Chương 4
- Hay là để ta giúp con nhớ lại nhé?
Mặt cô lúc này đã đỏ tới tận mang tai nhưng đôi mắt đã ngấn lệ. Thấy thế anh giang tay ôm cô vào lòng vỗ về.
- Ngoan đừng khóc, ta sẽ đau lòng.
Cô ngước khuôn mặt đã đẫm nước mắt lên nhìn anh. Anh nói cô khóc anh đau lòng là vì anh đang thương hại cô hay sao. Cô đưa tay lau vệt nước đọng trên má, nhỏ giọng hỏi.
- Cha...có yêu con không...?
- Người cha nào lại không yêu con mình.
Anh là đang cố tình né tránh cô đúng không? Rõ ràng anh hiểu cô đang muốn hỏi về tình yếu nam nữ chứ không phải tình thân. Nơi ngực trái bỗng đau đớn như ngàn mũi dao đâm vào, vừa đau đớn vữa trống rỗng. Thì ra tình cảm anh dành cho cô chỉ đơn giản là tình thân, duy có cô là ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh mà thôi? Có lẽ chuyện tối qua cô sẽ xem như một giấc mơ. Đúng, cô phải quên hết để tiếp tục đối mặt với anh như một người "cha nuôi" đúng nghĩa. Cô mỉm cười rời khỏi vòng tay ấm áp của anh. Thản nhiên mặc lại quần áo trước mặt anh không chút gượng gạo. Dù gì anh cũng là người cho cô cuộc sống tốt đẹp hôm nay, những gì anh muốn cô phải đáp ứng xem như để trả ơn.
[ Hôm sau...]
"Cạch"
Cánh cửa phòng khách bậc mở, cô bước vào nhà thì đập vào mắt cô là hình ảnh cha nuôi đang ngồi trên sofa phòng khách cùng một cô gái trông rất thân mật. Trong lòng bỗng có cảm giác không lành bởi cô gái đó ăn mặc vô cùng sang trọng trên người toát lên phong thái khó ai bì kịp. Vả lại cha nuôi chỉ dẫn những cô gái khác về nhà ân ái trong phòng chứ có bao giờ lại ngồi phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện thân mật đến thế. Thấy cô bước vào nhà cô gái kia nở một nụ cười đúng mực, chưa kịp cất tiếng chào thì anh đã lên tiếng trước.
- Con mau đến chào dì Nhã Y đi. Đây là vợ chưa cưới của ta mới từ London trở về.
#còn
#Riing🍍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co