Truyen3h.Co

[ CHA NUÔI ]

1.

ThomeFidioArdena

  Wriothesley đã từng nghĩ rằng hắn giải quyết vấn đề rất giỏi, cho đến khi bản thân phải đối mặt với vấn đề đột ngột xảy ra này.
_________________

Tầm tháng trước, khi Wriothesley vừa mới tan làm. Lúc đó thay vì đi đường cũ thì hắn quyết định đi đường vòng về nhà. Con đường đó gần một bãi biển du lịch nhưng do thời tiết hiện tại là mùa đông, nên nước biển cũng đã đóng băng khiến nơi đông đúc giờ đây vắng lặng. Wriothesley ngắm nhìn khu cảnh yên ắng, những ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn dần lụi dần xuống mặt biển xanh biếc. Mùi hương của mặn mà vẫn thế, không chút đổi thay qua từng mùa cũng như hương vị vẫn y như trong kí ức của hắn.

Trời cũng đã lạnh hơn rồi, khiến hắn phải rùng mình đút tay vào cái áo lông dày dặn của mình. Có lẽ việc mau chóng về nhà là điều quan trọng nhất, Sigewinne chắc chắn sẽ lo lắng nếu hắn không trở về trước khi màn đêm buông xuống. Hắn quan sát cảnh biển lần cuối, chẳng hề hay biết đó là hành động thay đổi cả cuộc đời mình về sau.

Wriothesley bắt gặp được một cái đuôi nhỏ bị chôn vùi trong đống tuyết trắng. Một cái đuôi xanh ngọc dài thòn, một nhúng lông ngà trắng ướt nhẹp chụm lại hơi run rẩy. Hắn tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì phát hiện ra đó là một sinh vật với hình dạng kì lạ đang thoi thóp, cả người nó tím tái. Nó nhỏ bằng cánh tay hắn, có lẽ như là con non. Wriothesley đảo mắt xung quanh xem coi có ai hay con gì gần đó không. Cơ mà bấy giờ chỉ còn lại hắn với sinh vật yếu ớt này trên bãi biển vắng tanh.

Sinh vật đó như cảm nhận được hơi ấm từ hắn mà ngoi cái đầu khỏi lớp tuyết mỏng phủ bên trên, đôi mắt nhắm nghiền ngước nhìn con người cao lớn trước mắt. Nó kêu lên vài tiếng nhỏ, ngắt quãng. Dường như nó định bò lại gần Wriothesley nhưng sức lực đã cạn kiệt, nó chỉ đành kêu lên những tiếng đáng thương như cầu mong sự hắn sẽ thương xót mà ôm lấy nó, sưởi ấm cơ thể đã lạnh ngắt vì lạnh.

Không suy nghĩ nhiều, Wriothesley thay vì bỏ mặc nó chết cóng thì nhanh chóng phủi lớp tuyết trên người vật nhỏ rồi bế nó vào lòng. Coi như hắn có lòng nhân ái mà nhận nuôi sinh vật xanh lè này đi.

Quả nhiên, Sigewinne đã rất phấn khích khi thấy con vật nhỏ mà Wriothesley mang về nhà. Cô bé vui vẻ đến mức còn dò ngó không rời mắt. Đến lúc ngủ cũng vẫn không chịu buông tha, khiến Wriothesley phải nhắc nhở con bé nên đi ngủ nếu không con vật đáng yêu này sẽ biến mất vào không khí vào ngày mai. Tất nhiên điều này có tác dụng, bé con mau chóng lên giường, ngoan ngoãn nằm ngủ, miệng còn lẩm bẩm ngày mai sẽ chơi với bé cưng mới này. Wriothesley thở dài, đặt sinh vật nọ xuống vải bông mà hắn chuẩn bị trước đó rồi đi ngủ.

Ít nhất là như thế, hắn mong rằng nó sẽ không bị lạnh khi ngủ ở đó.

Tối hôm đó, một bóng dáng cao lớn vì lo lắng mà bước ra khỏi giường rồi bế con vật nhỏ tội nghiệp vào phòng.

Ngủ ngon.

__________________

Nhưng sau cùng đó là chuyện của tháng trước, giờ đây hắn phải đối mặt với sự tăng trưởng nhanh của sinh vật lạ lùng này. Ừ thì, khoảng thời gian không lâu trước đó, Wriothesley đã biết thêm được vài thông tin về chú bé nhỏ này là một con rồng nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi vì quá yếu ớt, và tên nó là Neuvillette?. Chắc là do là rồng nên khi mới sinh đã có nhận thức về xung quanh mà nhỉ???.

Quay lại vấn đề chính, là Neuvillette lớn khá nhanh. Rồng con từ chiều dài tầm cánh tay hắn giờ đây đã có kích thước hơn nửa chiều cao hắn, thậm chí còn có thể biến thành hình dạng người. Nhưng hình dạng người của thằng bé không thể giấu được vài đặc điểm của rồng như đuôi rồng, mấy miếng vảy rồng màu xanh lục trên gò má, móng vuốt nhọn và cái sừng rồng hơi cong lên.

Nếu cứ thế này, Wriothesley chắc chắn không thể giấu diếm được việc mình đang nuôi một con rồng. Và nếu như người khác biết được Neuvillette, hắn chắc rằng thằng bé sẽ có một vé tham quan khu thí nghiệm với tư cách người được hưởng quyền bị nhà khoa học tác động vật lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co