Truyen3h.Co

Chả thích

1.Gặp gỡ

_amnoanh

Thái Lê Minh Hiếu một cậu thiếu gia công tử nhà giàu 14 tuổi lúc nào cũng ăn sung mặc sướng,chưa từng đụng một cái móng tay đến những chuyện việc nhà,chưa từng đến một nơi hoang vu gì cả thế mà hôm ay Thái Lê Minh Hiếu nằng nặc đòi bố mẹ phải đưa mình đi kiếm Ngọc Như cô bạn thanh mai trúc mã của nó về quê của Như chỉ vì cô muốn về tìm lại cậu bạn thân ngày bé mà mình đã từng thân. Minh Hiếu tuy không biết cô về để làm gì nhưng nó muốn theo nó không muốn người nó thích biến mất.

——————
Khi vừa đặt chân đến quê của Như Minh Hiếu liền tỏ thái độ,nó chưa từng đến một nơi nào khó khăn như thế này.Vừa đến Hiếu liền vội đi kiếm Ngọc Như khi vừa tới nó thấy cô ấy đang ngồi chơi cùng một cậu bé người nhỏ gầy có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu ở trong sân của một căn nhà lá tồi tàn nhỏ bé.Nó cau mày không hiểu vì sao Như lại bỏ mình theo cái thằng nhóc nhà nghèo kiết xác đấy,nó hầm hầm hổ hổ đi lại xô ngã thằng bé.

"Mày là ai mà dám bén mảng đến với em ấy"

Đặng Đức Duy đau điếng ở vùng tay khi bị xô ngã bật về sau đầu sắp đập xuống đất,tay chống trên nền đá thô cứng.Duy nhăn mặt quay sang nhìn tên công tử đang đứng trước mặt mình.

Ngọc Như thấy Đức Duy bị xô hớt hãi chạy lại đứng che cho Đức Duy một tay đỡ cậu dậy một tay chắn trước cậu.Ngọc Như quay sang nhìn Minh Hiếu cau có chửi mắng

"Cậu làm cái gì vậy?Tại sao lại xô Duy"

Minh Hiếu gắt gỏng trả lời một tay nó đút vào túi quần một tay nó năm tay Như muốn kéo cô qua chỗ mình

"Tự nhiên cậu tới đây rồi lại bỏ mình mà chơi cùng với cái thằng nhà nghèo bẩn thỉu này làm gì vậy?Mình điều tra rồi thằng này không cha không mẹ sống một mình sao mà xứng với cậu được."

"Đi,chúng ta đi về đừng ở đây nữa bẩn thỉu lắm.'

Đức Duy nghe những lời sĩ nhục của Minh Hiếu giành cho mình mặc dù không quen không biết mà nó lại bị những lời nói của Minh Hiếu đâm chọt mình thế.Đức Duy không phải dạng vừa nó không thich ai đụng tới gia đình nó,nó bước tới đứng đằng trước Ngọc Như một tay đẩy Minh Hiếu cằm hất lên.

"Mày nói ai không cha không mẹ hả thằng chó?"

Minh Hiếu thấy thái độ ngông nghênh của Đức Duy mà sững lại một thằng không cha không mẹ nhà thì nghèo ăn thì không có mà ăn mặc cũng chả có mà mặc thế mà nó biết mình là thiếu gia mà lại dám ngông nghênh trước mặt nó.

"Tao nói mày đó thì sao?Ngông với ai vậy cu?"

Đức Duy không kiềm được bước tới dõng dạc dùng hết lực của một đứa trẻ đang tuổi dậy thì đẩy ngã Minh Hiếu xuống nền đá những nắm đấm bắt đầu được nện vào cái mặt tiền của Minh Hiếu.

Đối với Minh Hiếu những cú đấm đó chả khác nào gãi ngứa cho nó,nó nhanh chóng lấy lại thế nó đấm liên tục vào Đức Duy khác với Minh Hiếu Đức Duy cảm thấy đau,rất rất đau nó chỉ biết dùng tay che đi khuôn mặt của bạn thân.

Ngọc Như từ nãy đến giờ im lặng đứng chứng kiến những gì đã xảy ra từ nãy đến giờ,cô nhanh chóng định hình lại tới ngăn cản Minh Hiếu,cô đồng ý đi với Mình Hiếu nhưng chỉ là tạm thuê một cái khách sạn ở cô muốn chơi cùng Duy không muốn xa cậu.Minh Hiếu nghe thế cũng tức điên lên được nhưng mà tạm đồng ý thôi vì người mình thương mà tạm đi.

Sau khi đưa Ngọc Như về,Minh Hiếu đi dạo xung quanh làng nó muốn xem xem ở đây có gì đặc biệt ngoài thằng nhóc kia mà Ngọc Như lại muốn ở đây đến thế.

Minh Hiếu đang đi nó bắt gặp Đức Duy đang bị một đám trẻ chạc tuổi mình dùng gậy đánh tới tấp,Minh Hiếu tính bỏ đi nhưng mà tuy ghét nhưng vẫn phải có lòng người chứ,nó hét to lên chạy về phía Đức Duy

"Mấy chú công an ơi ở đây nè!ỷ đông hiếp yếu nè!"

Vừa nghe thấy bọn nhóc nó đã bỏ chạy tán loạn còn Minh Hiếu tay đút vào túi quần bước đi từ từ về phía Đức Duy.Duy nó bị đánh bầm dập chân tay toàn là vết thương nó hơi nhướng mày.

"Sao không cu cần anh mày dẫn về không?."

Đức Duy đang phủi bụi khi nghe thấy Minh Hiếu ngõ lời nó cau chặt mày ngước lên nhìn Minh Hiếu trả lời một câu ngắn ngủn gọn gàng.

"Biến."

Minh Hiếh nghe thế thì nhún vai nhìn Đức Duy đang cố tự đứng dậy nhưng không được nó trề môi khinh bỉ.

"Yếu mà bày đặt ra gió,không thì thôi tao đi về đây."

Minh Hiếu tính đi về thì Đức Duy nắm chân Hiếu lại nó biết giờ không nhờ Hiếu cũng chẳng có ai thế f để ý cái mạng què này của nó đâu.Nó nhẹ giọng lên tiếng

"Đưa tao về được không..."

Minh Hiếu nhướng mày đỡ Duy dậy.

"Mốt yếu bớt tạo lại giùm tao cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co