Truyen3h.Co

Chắc?

2 xuất phát điểm

tlazy2104

Ngày hè nắng chói chang, hiếm khi có được một buổi chiều mát mẻ, các giáo viên dẫn những đứa trẻ trong lớp của mình ra ngoài sân chơi. Đó là năm tôi 3 tuổi và cũng là lần đầu tôi gặp cậu ấy.
Cậu ấy là một cậu nhóc có vẻ ngoài và khí chất rất thu hút, cậu ấy tự tin, hoạt bát, hoà đồng. Còn tôi rất "báo", hồi còn học mẫu giáo có thể dùng chữ "báo" để nói về tôi. Tôi là một bé gái có vẻ ngoài bình thường, tính cách như một bé trai nghịch ngợm, rất thích làm đại ca. Tôi thường cầm đầu một nhóm gồm 2 bé gái khác chuyên bắt nạt con gái nhà người ta, làm cho mẹ tôi rất đau đầu với tôi. Những điều ấy đến giờ tôi không còn nhớ rõ nữa mà do những người xung quanh kể lại. Mặc dù cậu trai kia rất thu hút đấy nhưng mà tôi lúc đó làm gì coi trọng ai ngoài bản thân tôi. Tôi có kí ức về cậu ấy là vì cô giáo lớp tôi bảo tôi hãy học tập bạn ấy chứ đừng nghịch ngợm như bây giờ nữa. Chắc là lúc ấy tôi cũng chỉ liếc cậu ấy rồi lại thôi, cũng chẳng để trong lòng. Tôi cũng không ngờ lần đầu gặp gỡ ấy lại là sự kiện bắt đầu của một chuỗi đến giờ vẫn chưa có kết thúc.
Tôi là một bé gái được sinh ra trong một gia đình không có điều kiện về kinh tế, nhưng tôi là đứa cháu đầu tiên của cả họ nên được yêu chiều vô cùng, có lẽ đó là lí do tôi coi trời bằng vung, chắc tôi nghĩ nếu bố mẹ dạy dỗ tôi bằng đòn roi thì ông nội tôi sẽ mắng họ một trận ra trò. Vì có chỗ dựa nên tôi "láo" hơn hẳn. Nhưng sự thật là ông nội tôi còn không để bố mẹ đòn roi với tôi nên cuộc sống trước năm 4 tuổi của tôi phải nói là rất tuyệt vời. Tại sao lại là năm 4 tuổi à. Bởi vì năm tôi 4 tuổi ông nội rời bỏ tôi mà đi. 4 tuổi nhưng tôi nhớ rất rõ cái ngày ông bỏ tôi mà đi.
Một chiều đông tối tăm, hôm ấy lớp mẫu giáo đã tan, tôi đợi mãi nhưng không ai đến đón tôi, tôi nhớ rất lâu sau đó có cô hàng xóm đến đón con đã tiện đón tôi về. Trên đường về tôi có dò hỏi xem sao hôm nay ông nội không đón tôi. Thì cô ấy bảo hôm nay mẹ tôi có việc nên chưa đón được. Lúc đấy tôi 4 tuổi cũng chỉ nghe theo thôi. Về đến nơi, khung cảnh trong sân nhà ông khác hẳn mọi hôm, nó đông đúc hơn hẳn. Khi ấy tôi thấy khá vui vì tưởng sắp có cỗ. Tôi chạy vào trong nhà thấy mẹ, tôi liền lao vào lòng. Mẹ bế tôi lên, lúc này tôi mới nhận ra là mẹ khóc. Nhưng lúc ấy mối bận tâm của tôi rơi vào việc khác, tôi sợ mẹ sẽ mắng khi biết tôi làm rơi chiếc vòng tai vàng hồi chiều. Lúc ấy tôi vừa báo cáo vừa lau nước mắt trên mặt mẹ xong tôi ngạc nhiên vì mẹ chỉ "ừ". Kí ức tạm dừng lại ở đấy, cho đến hôm sau khi mẹ tắm rửa cho tôi xong đang xỏ giày cho tôi thì tôi thấy khá lâu liền giục: "Mẹ nhanh lên còn sang ăn cỗ." Mẹ nghe thế liền khóc, vừa khóc vừa bảo tôi: "Không phải cỗ, ông nội mất rồi." Tôi một đứa trẻ 4 tuổi thấy nhiều người, thấy có nhiều đồ ăn tưởng là một bữa cỗ linh đình, không ngờ tới được chỗ dựa vững chắc của mình không còn nữa. Từ ngày hôm đó tính cách của tôi có sự thay đổi rất lớn. Sự ngông cuồng, nghịch ngợm, có phần láo của tôi có lẽ cũng theo ông mà đi mất rồi.
Còn về cậu bạn kia thì cuộc đời cậu qua lời kể của người khác thì có vẻ màu hồng lắm. Cậu đẹp trai, được mọi người yêu quý, lại có một người bố làm giám đốc. Có thể nói thời điểm ấy nếu tôi cố gắng làm cái rốn của vũ trụ thì cậu ấy chính là cái rốn của vũ trụ. Xuất phát điểm của cậu ấy tôi chỉ biết có vậy thôi. Sau này mà biết thêm tôi sẽ bổ sung thêm bằng lời kể của cậu ấy. Tóm lại 2 chúng tôi đã có 2 điểm xuất phát cách nhau hàng nghìn km rồi. Thật khó hiểu vì chúng tôi lại có những lúc tiệm cận nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co