2. người lạ.
Mắt mờ dần lấy lại tiêu cự, ảo ảnh của cô gái xa lạ với mái tóc màu vàng óng ả đang lập loè như chú đom đóm nhỏ bay lượn trước mắt nó. Có chuyện gì vậy, sao Lalisa lại thấy có người lạ ở đây nhỉ.
Lisa chẳng biết nó đã ở trong cái thế giới buồn tẻ này bao lâu rồi nữa. Có thể là đã hàng chục năm, hàng trăm năm, hoặc có thể là dài hơn thế nữa. Thời gian dài cứ thế trôi vô định, nó cũng chẳng buồn quan tâm. Đến cả lý do tại sao nó lại ở đây, nó còn chẳng để tâm nữa mà.
"Cô có... làm sao không ạ?" Mày xinh em cau lại khe khẽ đầy lo lắng, môi hồng mấp máy hỏi nhỏ nhẹ. Rõ ràng cô gái đầm hoa này vừa tỉnh lại thôi, tại sao biểu cảm lại trông hoảng loạn thế kia. Còn hoảng hơn cả em nữa cơ. Kì cục quá chừng.
Lisa nghe hỏi tới lần thứ hai mới thôi không ngơ ngẩn cả người ra mà nhìn chăm chăm vào mặt em nữa. Nó giật nảy cả người, loạn choạng lùi về sau. "Này... em, em là ai đấy? Sao em lại ở đây?" Giọng Lisa run lên đầy sợ sệt. Chân nó bước ngược về sau cố tạo khoảng cách với em.
Ơ hay, Chaeyoung đang đi tìm ngôi đền cùng đám bạn ở chốn này. Không ở đây thì ở đâu cho được. "Tôi cùng bạn bè đến đây... cắm trại." Nhưng mà không thể nào nói vậy được, xấu hổ lắm cơ. Có ai mà lớn rồi lại vì những lời thách thức trẻ con ấy mà vác mạng tới đây cơ chứ.
"Cắm trại? Em đang nói gì thế?" Mặt Lisa bắt đầu tối sầm lại, lòng nó nhộn nhạo hết cả lên khi nàng tóc vàng cứ liên tục thốt ra những từ ngữ kì lạ mà nó lần đầu tiên được nghe trong đời. 'Cắm trại' là gì thế nhỉ.
Cứ ngỡ người ta ngạc nhiên là vì em nói đến đây để cắm trại. Chaeyoung có chút bối rối, em cúi người nhặt chiếc điện thoại đã vỡ nát tươm dưới đất lên. Định bụng gọi điện cho bạn chứng minh cho người lạ này thấy em là đang nói thật. Nhưng mà xui ơi là xui, điện thoại hư mất tiêu rồi.
Bạn bè em cũng chẳng thấy đâu ở quanh đây nữa chứ. Chuyện gì đang xảy ra với em vậy nè. "Cô đợi tôi xíu nhé. Tôi quay lại tìm xem bạn của mình ở đâu, tối mù thế này mà ở đây mãi cũng chẳng hay."
Thấy cô nàng đầm hoa cứ tròn mắt nhìn mình mãi, Chaeyoung cười nhạt rồi xoay người bước đi. Chân em giẫm lên lá vàng khô tạo âm thanh soàn soạt khó chịu, ồn ào mãi giữa đêm thanh vắng.
Cứ thế em bước mãi, bước mãi. Nhưng mà... có điều gì đấy sai sai. Lúc nãy em cũng đi trên con đường này, nhưng tiếng động chân em nện xuống nền đất không vang vọng lớn như bây giờ. Chaeyoung cau mày, ngờ vực xoay đầu lại nhìn xem.
Quả nhiên là vậy mà. Cô gái lạ mặt kia đang bước lè kè phía sau lưng em, em bước, cô ấy bước, em ngừng, cô ấy cũng ngừng theo. Cứ lon ta lon ton theo em như chú vịt con nhỏ. Bị em phát hiện, trông cô ấy còn chả có vẻ gì là ngạc nhiên cơ. Đúng là người kì lạ mà.
Mà thôi, chắc là người ta sợ, nên mới đi theo em như vậy nè... Chaeyoung mím môi, cố nghĩ như vậy. Cũng may cho cô ấy em là người không sợ bóng đêm, không yếu bóng vía đấy nhé.
Nghĩ rồi em lại mặc kệ, cất giọng gọi ới a đám bạn của mình. Tụi này cũng nghịch quá trời, hết chuyện hay sao mà tối om om thế này còn chơi trò trốn tìm với em. Chán ghê. "Không đùa nữa đâu! Tớ mà tìm ra các cậu thì coi chừng đấy nhá!"
"Này! Saekyung ơi! Các cậu ơi! Ra đây với tớ đi mà. Đừng đùa nữa."
Mặc cho em có gọi thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, đáp lại em chỉ là khu rừng im ắng một cách lạnh lùng. Chaeyoung bắt đầu bực bội, em giẫm mạnh chân, cố lần mò trong bóng đêm, tìm lại con đường nhỏ dẫn xuống lại thị trấn. Hay là tụi này sợ quá, bỏ em về trước rồi. Hừ, tưởng thế nào chứ, còn bày đặt thách thức em cơ mà.
"Này... em gì ơi." Giọng nhỏ nhẹ của cô gái đang bước mãi theo mình phía sau chậm rãi vang lên. Chaeyoung theo phản xạ tự nhiên xoay người lại đáp lời. "Vâng?" Em quên mất là phía sau em vẫn còn cô gái kia.
"Em đang đi đâu đấy?" Lisa ngập ngừng hỏi. Ban nãy thấy môi hồng của em cứ mím chặt lại cùng hàng chân mày cau khe khẽ, nó cũng chẳng dám lên tiếng gọi. Sợ lại nói gì không phải, em lại bực thêm.
Cơ mà khu này là của nó cơ mà. Cô tóc vàng này cứ lò dò gì xung quanh mãi thế. Nó đã ở đây từ rất lâu rồi, chẳng có ai quanh đây ngoài nó nữa cả. "Em muốn đi đâu có thể nói tôi mà."
Lúc này Chaeyoung mới ngớ cả người ra, em tròn mắt nhìn người đối diện đầy ngạc nhiên. Phải rồi, cô gái ấy có thể là người ở đây, vậy nên ban nãy mới bất tỉnh ở gần đó nè. "Cô là người ở đây ạ?"
Lisa nhanh nhảu gật đầu, cong miệng cười tươi ơi là tươi. "Đúng rồi." Mặc kệ nàng tóc vàng từ đâu xuất hiện đi chăng nữa, nó đã quá cô đơn rồi. Suốt những năm dài tháng rộng, chỉ có nó quẩn quanh với cỏ cây vô tri quanh đây. Và giờ lại có thêm em đến. Lisa vui lắm! Vui vì giờ chẳng còn hiu quạnh nữa nè.
"Em tên là gì thế?" Lisa vẫn tươi cười, đon đả hỏi em.
"Chaeyoung... Park Chaeyoung ạ." Chaeyoung ngập ngừng, đáp lại.
"Lisa, Lalisa Manoban." Lisa gật gù, tiếp lời. "Quanh đây chẳng có ai nữa đâu em ạ."
Tại sao quanh đây lại không có ai? Chỉ vừa nãy thôi, bạn bè em còn nói cười rôm rả kia mà? "Sao cơ ạ?" Chaeyoung cao giọng đầy bất ngờ.
"Thật mà." Mắt mèo nó sáng quắc lên giữa đêm đen, nhìn thẳng vào con ngươi của Chaeyoung. Trời cũng đã tối lắm rồi, nó cũng chẳng muốn cả hai phải lang thang khắp nơi trong khu rừng nữa. Chi bằng giờ về nhà nó. Đến sáng rồi tính chuyện tiếp nè. "Trời cũng tối rồi. Hay là em về nhà tôi nhé!"
Lisa hồ hởi, hào hứng đến lạ thường mời mọc người bạn mới. Lâu lắm rồi mới lại có người cùng nó chuyện trò, cùng nó tương tác thế này đây. Lisa thích lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co