Chap 16. Hạnh Phúc
Vào buổi sáng khí trời trở nên ấm áp dễ chịu lạ thường, phải chăng sau cơn giông bão thì bầu trời lại trở trong xanh? Ánh nắng vàng lấp lánh chiếu rọi khắp những ngõ nghách và khuôn viên của bệnh viện, trong sân vườn các bệnh nhân được người nhà đưa ra sân đón nắng sáng.
Nhưng đâu đó trong căn phòng bệnh cao cấp kia lại có hai thân thể đang ngủ, mặc kệ những tia nắng đang xuyên qua màn cửa. Lisa suốt đêm túc trực bên nàng, cô vô thức gục mặt bên cạnh giường của nàng mà ngủ say vì mệt mỏi nhiều ngày liền, lại thêm vết thương trên vai không được săn sóc cẩn thận khiến cô suy nhược không ít. Cô tỉnh dậy với cái lưng có một chút đau nhức vì cả đêm ngủ ngồi, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt an yên lúc ngủ của nàng, mọi mệt mỏi đều tan biến sạch.
Ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Chaeyoung đang say ngủ, lòng bỗng dưng mềm nhũng, cô bất giác không nhịn được lại đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi khẽ thở dài...
-"Tại sao lúc ngủ em cũng xinh vậy?"
"Ngủ cũng đáng yêu nhỉ?
"Cứ như thế này thì phải làm sao dây?"
"Sao lại vớ phải nhau được nhỉ?"
Cứ lẩm bẩm rồi tự cười một lúc thì cô cũng nhanh chóng rời đi, tranh thủ nàng còn đang say giấc thì Lisa sau khi vệ sinh cá nhân rồi gọi người chuẩn bị cho cả hai một phần ăn sáng đầy dinh dưỡng.
Một lúc sau nàng khẽ cựa mình, đôi mắt nheo lại khi cảm nhận được tia nắng chói chan hắt từ cửa sổ vào, đưa ánh nhìn về đến chỗ sofa lại không thấy Lisa đâu, nàng đảo mắt tìm khắp nơi, định ngồi dậy thì thấy cô đang từ cửa bước vào...
-"Em định làm gì thế?" - Lisa vội tiến đến khi thấy nàng có ý định ngồi dậy
-"Em tưởng Li lại đi đâu mất"
-"Huh?? Sao Li lại đi đâu được nhỉ?"
-"Sao Li không ngủ thêm đi, nhìn Li mệt mỏi lắm đó"
-"Li ngủ đủ rồi, dậy còn chuẩn bị bữa sáng cho em nữa chứ"
-"Đồ ngốc này!"
Cô lại phì cười sau câu trách yêu của nàng, sao nàng cứ thích gọi cô ngốc thế nhỉ? So với tính cách trước đây của Lisa, chắc chắn cô sẽ không thích người khác gọi mình như vậy, nhưng nàng thì là ngoại lệ trong số ngoại lệ của cô, sao cô lại cảm thấy nàng rất rất đáng yêu khi gọi cô là "đồ ngốc" nhỉ?
-"Lại là đồ ngốc nữa ư?"
-"Ngốc thật mà, phần ăn sáng có thể chuẩn bị trễ một chút cũng không sao.."
"Li nhìn xem, Li cũng ốm này! Mấy ngày nay không có ăn đồ ăn em nấu nhìn Li hốc hác hẳn luôn này"
Nàng đưa đôi bàn tay xinh xắn, trắng nõn nà vuốt ve gương mặt cô rồi trưng ra vẻ mặt đầy thương xót nhìn cô, bàn tay nàng vuốt đến vai thì nhận thấy vai cô có gì đó lạ lạ, Lisa giật thót mình hơi né người ra khỏi bàn tay nàng, vẻ mặt có chút lúng túng khiến nàng dâng lên một cảm giác lo lắng mà hỏi.
-"Li sao vậy?"
-"Không có gì"
-"Thật không? Vai Li có cái gì đó lạ lắm?"
-"Huh? Có gì đâu chứ! Ở đây vẫn bình thường mà?"
-"Hôn em đi"
Dù Lisa có chút ngạc nhiên và chần chừ, nhưng cô vẫn chiều theo ý mà cúi người xuống hôn lấy đôi môi của nàng. Tranh thủ lúc cả hai đang hôn nhau, nàng đưa tay cởi nút áo sơmi của cô rồi vén ra để lộ một bên vai đang băng bó, vội dứt khỏi nụ hôn, bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa nơi được che lấp bởi băng gạc kia của cô mà cất giọng hỏi...
-"Làm sao thế này?"
"Sao lại bị thương vậy?"
"Sao lại giấu em?"
-"...."
Lisa không nói lời nào cứ im lặng nhìn nàng, không nói bởi vì chính cô cũng chẳng biết phải nói thế nào cho nàng hiểu. Nếu nàng biết cô cũng bị trúng đạn thì nàng sẽ rất hối lỗi và dằn vặt vì để cô chăm sóc nàng nhiều ngày liền, cô không muốn nàng sẽ mang cảm giác đó vận vào người, nhưng nếu cô nói dối nàng thì chắc chắn nàng sẽ giận cô hơn..
-"Chỉ là vết thương nhỏ thôi"
"Vì Li không cẩn thận nên bị thương"
-"......"
-"Là do trúng đạn phải không?"
"Hôm đó em từ xa thấy Li ôm vai có vẻ rất đau"
-"Không sao mà..."
-"Đã bị thương như vậy mà còn phải chăm sóc em suốt những ngày vừa qua.."
"Em xin lỗi, có đau nhiều không?"
-"Không cần phải xin lỗi, Li không đau là thật Chaeng!"
Đôi mắt nàng ánh lên nét đượm buồn nhìn cô, bất chợt gượng ngồi dậy ôm chầm lấy cô một lúc rồi oà khóc. Nàng tự hỏi có phải chúa đang tặng cho nàng một món quà không? Lisa yêu nàng, bảo vệ nàng, che chở, chăm sóc cho nàng...vai bị thương như thế này nhưng suốt những ngày qua chưa bao giờ lơ là sự chăm sóc cho nàng, và chưa từng có một lời than vãn nào, cuộc đời nàng, gặp được cô là sự may mắn lớn nhất mà chúa đã ban tặng.
Lisa nhìn thấy nàng nức nở trong lòng mình có chút xót xa, bàn tay rắn chắc ôm lấy người nàng mà vỗ về. Cô biết nàng đang lo lắng cho mình nên mới khóc như mưa thế kia, hôn nhẹ vào mái tóc mềm mượt của nàng mà thủ thỉ...
-"Sao thế? Nín đi nào... Li không sao mà"
"Em đột ngột ngồi dậy như vậy sẽ bị động vết mổ đấy!"
-"Em...Lisa....Li cũng..bị thương, Li cũng cần...được chăm sóc mà"
Nàng vẫn không rời khỏi cái ôm, vừa nói vừa khóc, tiếng nấc lên không ngừng khiến cho câu nói cứ bị ngắt quãng.
-"Suỵt, ngoan nào!"
"Vết thương của Li rất nhẹ, bác sĩ đã băng bó và cho thuốc rồi..."
"Li không hề đau tí nào, nhưng nếu em cứ đột nhiên ngồi dậy mà không chú trọng vết mổ, thì Li sẽ đau lòng lắm đấy"
*Cạch
Cánh cửa hé mở khiến Lisa đang ôm vỗ về Chaeyoung trong lòng phải ngoáy đầu nhìn ra phía cửa, từ ngoài cửa là Jisoo bước vào theo sau đó là Jennie cũng đi theo. Chaeyoung lúc này mới để ý có người vào phòng, vội dứt khỏi cái ôm rồi xoay mặt đi chỗ khác để lau nhanh mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên má.
-"Mới sáng đã bị tiểu đường rồi Jen nhỉ?"
Vừa mới vào Jisoo đã ngứa miệng buông lời châm chọc Lisa, xem ra tâm tình của Lisa lúc này đã tốt lên hẳn, nhớ lại lúc em dâu được đưa vào phòng cấp cứu rồi hôn mê 4 ngày liên tục nhìn bộ dạng của Lisa lúc đó rất thảm thương, và không ai khác đó chính là Jisoo lần đầu tiên được chứng kiến cái bộ dáng đó của bạn mình.
-"Jennie, cậu cũng ở đây à?"
-"Sao tớ không được ở đây chứ? cậu bị điên sao? hỏi gì lạ vậy?"
-"Yah!!"
-"Yah cái gì mà yah? lúc nghe tin hai người trúng đạn, tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn đấy!"
"Lalisa cậu còn dám yah với tôi nữa không? tôi lo cho cậu và em dâu nên mới bay sang đây này!"
Màn đáp trả của Jennie làm cho Jisoo cười nắc nẻ, riêng Chaeyoung cũng muốn cười lắm nhưng vì thấy mặt người yêu mình đang đen như lọ nồi thì nàng nén lại, chỉ dám cười một cách bẽn lẽn. Nhưng nhận thấy nếu cứ để hai người này lời qua tiếng lại chắc chắn sẽ có chuyện cho xem, nên Chaeyoung từ tốn bắt chuyện làm dịu lại cái không khí hiện tại...
-"Chị Jennie bay từ Hàn qua để thăm, em thật sự cảm động lắm luôn ấy"
-"Xem ra chỉ có em dâu là biết điều thôi nhỉ?"
"Em dâu đã khoẻ chưa, vết thương như thế nào rồi?"
Nàng còn chưa kịp trả lời thì Jisoo lại tiếp lời...
-"Lúc chị nói với Jen là vết thương của em nặng lắm, cô ấy rất lo đấy!"
"Nhất là cái tên Lisa này, em phải nhìn được cái bộ dạng thảm thương của nó lúc đợi em ngoài phòng phẩu thuật thì em không nỡ chết đâu..."
"Chị chưa thấy nó lo lắng, sợ hãi đến vậy bao giờ"
Câu nói của Jisoo khiến Chaeyoung bất giác mỉm cười, nhìn Lisa đang tiếp chuyện với hai người kia mà lòng nàng giờ đây cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
—————————————————-
Tbc
Chap này hơi ngắn, sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co