Chương 4
" Thăm bệnh là điều tất nhiên mà? "
Đầu dây bên kia Jisoo nói với vẻ khó hiểu.
" Nhưng em nhắn tin thì chị ấy bảo là đừng đến "
Tôi đáp lại với chất giọng hoang mang. Khi biết tin chị Jennie nhập viện, tôi đã rất lo lắng nhưng với tin nhắn cụt lủn bảo rằng " Chị ổn, đừng đến, xấu hổ lắm " khiến tôi không biết phải làm sao.
Có lẽ vì chị ấy không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng yếu đuối. Vậy có lẽ chị ấy thật sự không hi vọng tôi tới thăm, nếu đã được dặn trước mà vẫn chường mặt ra như thế ắt hẳn sẽ làm chị ấy cảm thấy khó chịu...
Vậy nên khi Jisoo nhận được tin nhắn hỏi xin ý kiến thì liền lên lớp cho tôi một tràng
" Con gái nói không là có đấy. Chẳng ai muốn một mình buồn tẻ trong phòng bệnh hết á. Nên Jennie sẽ rất cần những người bạn xung quanh để giúp em ấy bớt buồn và khuây khoả chứ. Không thấy em tới thăm có khi Jennie lại đang trách móc em đấy "
Chị ấy nói một hơi thật dài với giọng điệu vô cùng nghiêm túc
" Ồ vậy ạ "
" Chính-xác-là-vậy-đó"
Sau khi nghe câu khẳng định chắc nịnh đó, tôi quyết định ngày mai sẽ đi thăm chị Jennie
Hôm sau, tôi ghé qua một cửa hàng hoa mua một bó hoa nho nhỏ, ở trên trang trí vài quả dâu tây rồi mang đến bệnh viện.
" Xem nào, Jennie Kim ở phòng số..."
Tôi vừa đi dọc theo hành lang rộng rãi tràn ngập mùi thuốc sát trùng vừa nhìn các con số ghi trên cửa các căn phòng.
" Lisa? "
Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Bam Bam đang trong trang phục thường ngày nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
" Cậu tới thăm chị Jennie à?"
" Ồ cậu cũng biết chuyện chị ấy phải nhập viện sao?"
Ánh mắt của Bam Bam như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, khuôn mặt của cậu ấy khẽ đanh lại.
" Ừ...mình mới vừa gặp chị ấy xong"
Mẹ cậu ấy mấy năm nay sức khỏe không tốt nên vẫn thường xuyên nằm viện, chắc hôm nay cậu ấy tới thăm mẹ.
" Tình trạng của chị ấy thế nào? Chẳng lẽ chị ấy bị thương nặng lắm hả?"
" Không...chị ấy sẽ được ra viện nhanh thôi"
Bam Bam trả lời một cách khó khăn.
Sao vậy nhỉ, trông cậu ấy có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó.
" Vậy à, thật may quá, mà nghe nói chị ấy bị té cầu thang, cậu biết chị ấy bị ngã ở đâu không. Ở nhà ga hả ta? Cậu có biết gì về chuyện này không?"
" Không "
Bam Bam tránh nhìn vào mắt tôi và im lặng, trông cậu ấy có vẻ rất khổ sở.
Sau đó, cậu ấy mở miệng một cách chậm rãi
" Phòng bệnh của chị ấy ở phía kia, nhưng mình thấy chị ấy có vẻ hơi mệt nên cậu cũng không nên ở lại lâu quá "
" Ừm biết rồi, cảm ơn nhé "
Tôi cảm ơn Bam Bam rồi quay người bước đi.
Cảm thấy ánh mắt của ai đó dõi theo sau lưng, tôi quay lại thì thấy Bam Bam vẫn đứng giữa hàng lang nhìn tôi đăm đăm.
Cậu ta lo tôi sẽ lạc đường à? Tôi đâu còn nhỏ nữa?
" A! Ở đây "
Tôi dừng chân trước căn phòng có số trùng với số ghi trên tờ giấy ghi chú. Bảng treo tên trước cửa cũng có ghi tên " Jennie "
Tôi có thể nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ bên trong, chắc là bạn cùng phòng với chị ấy chăng?
Sau khi gõ tay lên cánh cửa, tôi đẩy nhẹ cửa phòng. Trong phòng có bốn giường, hai trong số đó có hai người đang ngồi, một bé gái có vẻ đang học cấp hai và một bà lão có dáng người nhỏ bé quay qua nhìn về phía tôi.
" Xin lỗi, tôi đến thăm Jennie Kim "
Bé gái với vẻ mặt lanh lợi nhìn tôi
" Chị ấy ra ngoài rồi "
" Chắc giờ này cháu ấy đang đi kiểm tra rồi "
Bà lão tiếp lời.
" Vậy ạ "
Hai người khuyên tôi nên ở đây chờ nhưng vì ngại quá nên tôi quyết định ra hàng lang. Trong khi đang thơ thẩn thì tôi gặp chị Jisoo, không ngờ là chị ấy xuất hiện.
" Lisa "
" Chị Jisoo "
Chị ấy cười rạng rỡ, trên tay cầm một bó hoa màu hồng phấn
" Em tới thăm Jennie à? "
" Vâng, còn chị sao lại ở đây thế, kì thi tốt nghiệp loáng một cái là tới đấy, chị đã giải xong bài tập chưa vậy? "
" Tất nhiên là chị đang làm, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác..."
" Vậy thì toi rồi "
" Này em đừng có nói những câu khiến người khác phiền lòng như thế chứ. Cẩn thận vết thương của Jennie sẽ trở nặng đấy "
" Chuyện chị thi và chuyện chị Jennie bị thương có liên quan gì với nhau sao? Mà chị ấy cũng không có trong phòng lúc này "
Jisoo chớp chớp cặp mắt đen lay láy của mình rồi nói
" Vậy thì chúng ta cùng đợi nhé "
Chị ấy dựa lưng vào bức tường phía sau, tranh thủ nói chuyện với tôi
" Chị nhận được thiệp chúc mừng của em rồi đấy, cảm ơn nhé "
" Không gửi cho chị thì chị lại giãy nảy lên cho coi "
" Không hề nha, chị chỉ là rất mong chờ thôi. Ít ra thì điều đó làm chị cảm thấy mình vẫn là một con người..."
Giọng Jisoo trầm xuống, đôi mắt lúc nãy còn vui vẻ thì lúc này đã phủ một tầng sương mù, lại là dáng vẻ cô độc này khiến tôi cảm thấy không biết nên làm gì. Để vơi bớt sự lúng túng, tôi đành mở miệng hỏi
" Chị tính thi trường gì vậy? "
" Ồ, tất nhiên là trường xịn nhất rồi "
Kinh ngạc, tôi suýt thì hét toáng lên nhưng vì đang trong bệnh viện nên tôi đành hạ âm lượng xuống
" Chị đừng đùa, môn toán không đươc 3 thì được 2 như chị mà cũng muốn thi vào trường xịn sao? Chị đừng nhầm lẫn giữa khu tham quan xịn với trường xịn nha "
" Này, nếu mà em nói ' A mình trượt trường top đầu mất rồi ' không phải là nghe nó rất oách sao? "
" Trượt hết mà chị còn muốn sĩ diện hão làm cái quái gì thế? "
Trời đất, đừng nói số phận của bà chị này đã định sẵn là chúc bạn may mắn lần sau nha.
" Chị à, em nghĩ chị nên về bây giờ đi, tuy là hơi muộn nhưng còn nước còn tát nên chị hãy về ôn bài đi nhé "
" Nhưng, vẫn chưa gặp được Jennie mà?"
Đã đợi gần một tiếng đồng hồ nhưng chị ấy vẫn chưa quay lại, chắc là do cuộc kiểm tra kéo dài hơn dự kiến. Chị Jisoo cũng đành thở dài
" Vậy chúng ta để lại hoa đi, không gặp được em ấy tiếc thật ấy "
Hai đứa tôi quay trở lại phòng bệnh, cắm chung hoa vào một cái bình, để lại lời nhắn rồi rời đi. Đi được một đoạn tới chỗ ngã rẽ chị ấy cất tiếng
" Mai em cũng sẽ đi thăm Jennie chứ? "
" Vâng dự định là vậy "
" Vậy cho chị gửi lời hỏi thăm em ấy nhé, mai chị bận mất rồi. Tạm biệt "
Sau khi vẫy tay rồi rời đi, chỉ còn lại mình tôi, bầu trời càng lúc trở nên nặng nề và u ám.
" Không biết chị Jisoo sẽ thi trường nào, chị Jennie có ổn không nhỉ? "
Vừa suy nghĩ miên man vừa đi, ánh mắt tôi bị dán chặt vào tiêu đề một tờ báo trong tạp hóa.
Hai chân tôi như dính chặt xuống nền đất, nguyên nhân của sự việc này là do tôi đã thấy cái tên " M.Rosie "
Đó là một tờ báo in đầy những tin lá cải mà bình thường chả ai chú ý tới nó. Đúng vậy nếu như đó không phải là tôi, người được mệnh danh là nữ tác giả bí ẩn thiên tài
" M.Rosie đã tự sát? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co