7
Lisa lúc ấy chợt biết rằng, mình không thể cứ giấu giếm thiên thần đáng yêu này mãi được... nhìn cảnh Chaeyoung cô đơn trong căn phòng nhỏ làm nó xót xa mãi thôi.
Lisa vận dụng hết đầu óc của mình để bịa ra một lý do về xuất thân của Chaeyoung một cách bình thường nhất. Chợt một ý tưởng nhỏ le lói trong đầu nó.
"Chaeyoung à..."
"Ừm, tớ nghe đây Lisa"
"Chaeyoung có biết... nói dối không... cũng không hẳn là nói dối nhưng mà bắt buộc phải làm như thế thì cô mới có thể ở lại đây được..." Lisa lo sợ người bạn thật thà này sẽ không thể phối hợp với kế hoạch của mình được. Chaeyoung chân thành và trung thực một cách đáng yêu... Chắc cả đời này em chưa từng lừa dối ai cả.
"Hả? Tại sao.. tại sao tớ phải nói dối á..." Chaeyoung nghe Lisa hỏi thì nhất thời hoảng loạn, nói dối gì chứ, em không có biết nói dối đâu. Bố mẹ dặn em nói dối là xấu...
"Tôi sẽ nói với mọi người xung quanh, là hàng xóm ấy, Chaeyoung là bạn ở trên thành phố của tôi xuống chơi... Ai hỏi thì cô chỉ cần im lặng thôi rồi gọi tôi ra giải quyết" Lisa ra sức thoả hiệp, Chaeyoung đừng có làm khó Lisa nữa, mệt quá đi thôi.
"Ừm... ừm... tớ sẽ.. sẽ cố gắng" Chaeyoung đáng yêu miễn cưỡng đồng ý trước lời thỉnh cầu của Lisa. Dù sao cũng không mất mác gì cho em mà còn giúp được Lisa nữa. Chỉ cần có Lisa ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn hết mà, em tin tưởng Lisa lắm.
Lisa mừng rỡ ôm chầm lấy Chaeyoung. "Cảm ơn nhé" chẳng biết từ khi nào nó lại vô cùng yêu thích gương mặt ngơ ngác, ngoan ngoãn đến đáng yêu này của em. Nói gì cũng tin cũng nghe lời hết, người ta dụ đi mất thì Lisa không biết đâu đấy nhé.
Ngày cứ thế vẫn trôi mãi cho đến khi trời chập chững tối. Lisa loay hoay hối thúc Chaeyoung để cả hai còn mau chóng qua nhà HyunWoo gặp bố mẹ cậu ấy bàn chuyện về vườn dâu ban sáng.
Nếu như suôn sẻ thì ngày mai Lisa chính thức trở thành một nông dân rồi, không còn là cô nàng công sở ngày nào trên thành phố nữa.
Bước đi trên con đường làng quen thuộc hướng tới nhà HyunWoo, con đường mòn năm nào giờ đã được bê tông hoá cùng với đèn điện thắp sáng hai bên. Quang cảnh xóm làng cũng khác hẳn năm xưa lúc Lisa rời đi nhiều lắm.
Mọi lần về quê, Lisa chỉ ở vài ngày rồi lại lên thành phố lại nên nó chưa thực sự nhận thấy được những sự đổi mới nho nhỏ này.
Chaeyoung đi sát bên cứ chốc chốc lại nép người vào Lisa vì sợ nhưng chiếc xe máy thoáng chốc lại chạy vụt qua. Lisa thấy vậy thì kéo em vào phía bên trong còn mình thì đi bên ngoài để chở che cho em đỡ sợ. "Cảm ơn Lisa" Chaeyoung ngại ngùng cúi đầu nói lời cảm ơn với nó, Lisa đúng là người tốt bụng nhất thế gian.
"Không có gì" Chaeyoung này chắc là người đầu tiên cảm ơn Lisa nhiều nhất trên cuộc đời nó. Làm Lisa có chút không tự chủ được mà tự hào hếch cả mặt lên trời.
Đi mãi thì cả hai cũng đã tới nơi. Căn nhà hai tầng nằm giữa hàng rào gỗ xung quanh đang sáng điện lên giữa đêm. Trông vô cùng ấm áp.
Lisa bước lên thềm nhẹ nhàng gõ cửa. Vài giây sau cánh cửa bật mở, HyunWoo nhìn thấy Lisa thì cười đến xán lạn, tầm mắt cậu bỗng va vào người con gái e thẹn nấp ở phía Lisa."Lisa... đây là?"
"À, hồi sáng mình quên nói với cậu mất. Đây là Chaeyoung, bạn trên thành phố của mình. Về đây chơi ít hôm rồi lên lại. Vừa bắt xe tới đây hồi chiều luôn ấy, đi đứng không cẩn thận còn vấp té bị thương tùm lum. Chaeyoung à, đây là HyunWoo" Lisa như một diễn viên chuyên nghiệp, kịch bản chuẩn bị sẵn trong đầu nó cứ thế tuôn ra một tràn. Không có chỗ cho sự chậm trễ. Vẻ mặt vô cùng đáng tin, mắt mèo to tròn sáng quắc lên trong đêm nhìn thẳng về phía HyunWoo cứ thế mà nói.
"Ra vậy. Xin chào Chaeyoung. Tớ là Min HyunWoo, lần đầu tớ thấy Lisa dẫn bạn về quê chơi đấy. Chắc cậu với Lisa thân lắm nhỉ" HyunWoo nghe vậy thì chẳng mảy may nghi ngờ, hiền lành cười, chào hỏi cô gái nhỏ đối diện. Cánh tay rám nắng, khoẻ khoắn còn đưa ra tỏ ý muốn bắt.
Chaeyoung khi nghe người ta gọi đến tên mình thì bắt đầu rụt rè cúi đầu chào hỏi chàng trai trước mặt. "Chào.. chào cậu.. ạ..." hic, sợ quá đi thôi, chàng trai này nhìn to lớn và vạm vỡ hơn Lisa rất nhiều, chẳng mảnh mai, đáng tin như Lisa xíu nào. Chào hỏi xong thì em càng nép người vào lưng Lisa hơn nữa em chẳng dám đưa tay ra bắt với người nọ, cả người em cứ nhích sát lại gần Lisa như muốn hoà làm một với bờ vai thon gầy nhưng vững chãi đủ để Chaeyoung cảm thấy an toàn.
Lisa cảm nhận được sự run rẩy của Chaeyoung từ phía sau lưng của mình. Từng hơi thở nhẹ nhàng của em cứ thế phả vào cổ làm nó nhột nhạt không thôi. Thấy được sự bất an nơi em, nó khẽ đưa tay vòng ra sau vỗ nhẹ lên vai Chaeyoung giúp em lấy lại bình tĩnh. Lisa chầm chậm quay đầu lại thì thầm bên đỉnh đầu em "Không sao đâu, cậu ấy là người tốt"
Chaeyoung sau khi được Lisa vỗ về thì cả người cũng bớt căng thẳng hơn được đôi chút. Lisa nói gì cũng đáng tin hết. Em dần thả lòng người, ló đầu ra khỏi vai Lisa nhìn thẳng vào chàng trai đối diện tên HyunWoo kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co