Truyen3h.Co

[chaelice] mint mix choco

22. conflict

curly_hr

note:《 mượn giai điệu để thăng hoa cảm xúc. 》

...

"đợi! chaeyoung, đợi tao!"

"ngậm cái họng mày lại trước khi ông giám thị túm đầu cả hai đứa!"

chaeyoung quay lưng, nạt vào mặt lisa với tông giọng đe dọa. lisa xưa nay không thích người khác nạt nộ to tiếng với nó, nếu vượt sức chịu đựng, nó có thể cộc cằn 'choảng' lại. nhưng, chaeyoung là một ngoại lệ. lisa thất vọng, vì bản thân không có chút tiền đồ.

cả hai đang đứng trước cổng trường, nhìn tường rào kiên cố mà cô ngán ngẩm. nếu như 10 phút trước chaeyoung bỏ mặc lisa thì đâu trễ chuyến xe bus, và cũng đâu trong hoàn cảnh thực tại. nhưng vì lời hứa, lời hứa đền bù tổn thất vết thương của nó mà mỗi ngày cô đều phải đợi nó đi học cùng.

"sợ cả trường không biết mày đi trễ sao? bé cái mồm lại." miệng lảm nhảm nhưng chaeyoung vẫn đưa tay cho lisa kéo cô lên bức tường trơn trượt màu xanh ngọc.

"bây giờ có muốn vào không? không lúc nào nói chuyện dễ thương cả."

"xin lỗi nhưng ỏng ẹo không phải là bản chất của tao. mày đi mà bảo con nhỏ họ jeon dễ thương với mày." giựt phăng balo khi nãy nhờ lisa cầm hộ, chaeyoung một mạch vào thẳng lớp học chẳng thèm bố thí cái liếc mắt đoái hoài đến nó.

bỏ lại lisa phía sau chỉ kịp ú ớ những âm thanh chưa thành câu, ấm ức không thể đáp trả lời đá xéo của cô. con người yêu cũ bé bỏng của nó, luôn biết cách chọc tức nó như hiện tại. mẹ nó, park chaeyoung!

...

trong suốt giờ học, lisa chẳng tiếp thu được bất cứ gì ngoài 3 chữ 'park chaeyoung'. nó ngắm mãi không biết ngượng, càng ngắm nó phân tích kĩ ngũ quan của cô, càng thấy bản thân ngày một lún sâu vào tham vọng thân thể cô lần nữa. cho đến khi, chuông reo giải lao, thân hình mảnh mai quyến rũ biến mất, nó mới luyến tiếc kiềm hãm dục vọng bùng cháy trong lòng.

hôm nay nhà ăn đặc biệt đông đúc, bọn cặn bã đó bị bỏ đói tập thể sao? cũng mặc kệ chúng, chỉ cần ngồi gần chaeyoung, lén lút hít hà mùi hương của cô, là nó âm thầm thỏa mãn.

nhưng có lẽ, nguyên nhân chính là bọn nó đang tranh luận một vấn đề khác.

"khiến con trai trùm buôn lậu bị tống khỏi đại hàn, vẫn có thể ngồi đây ăn ngon. tôi thật nể cô đấy, đồ cặn bã!" giọng điệu đầy vẻ chua ngoa của kẻ thất học.

lalisa manoban giật mình ngẩng đầu. là jeon hongmi, cô ta đã trở về!

ngược lại, bỏ ngoài tai những lời 'ư ử' của con chó cái. chaeyoung vô cùng đềm tĩnh tập trung giải quyết phần thức ăn trên bàn.

khỏi phải nói, jisoo cùng jennie bên cạnh đồng loạt cong khóe môi, lại sắp có trò hay để xem, họ chỉ tiếc là hiện tại thiếu mất bỏng ngô trên tay.

"đồ cặn bã họ park kia, tôi đang nói cô đấy."

hongmi vuốt vuốt mái tóc đỏ hung của ả, đổi sang màu này, ả thấy bản thân kêu sa vạn lần; nhưng ả nào biết, trong mắt người khác, ả chẳng khác gì một con gà mái có cái mồng đỏ lòe loẹt, đong đỏng 'cục tác' những trò lố lăng.

"ăn nói kiểu chó má gì vậy?" lisa rõ ràng ý tứ là bên chaeyoung ra mặt.

chaeyoung bước đến đối diện jeon hongmi, lời nói không nặng không nhẹ, nhưng mang đầy ý vị khinh bỉ.

"muốn gì đây con đàn bà lăng loàn?"

"mày bảo ai lăng loàn?"

"ở đây chỉ có tao và lisa nói chuyện với mày. nhưng, lisa không lăng loàn, tao lại càng không. thế nhé!"

chaeyoung không chịu nổi bầu không khí này, cô muốn rời khỏi, nếu còn ở lại sẽ bị ung thư tức tửi mà chết.

lời nói đậm chất suy luận và loại trừ, hongmi phải chậm hơn người khác 5 giây mới hiểu hết lời nói mỉa mai kia. khi nhận ra, thì đối phương đã đi được tầm ba bốn bước.

lòng ấm ức không nguôi được, jeon hongmi chạy đến túm lấy quả đầu vàng sáng giựt ngược ra sau. chaeyoung cảm nhận được đau đớn nặng nề, lập tức quay sang giáng một bạt tay lên má ả.

hai con chó cái hung hãn lao thân vào nhau. một đỏ một vàng, cuộc cấu xé dường như không có dấu hiệu dừng lại. bọn người cặn bã bên ngoài càng phấn khích hơn trước màn hiếm có mà họ đang chứng kiến, ra sức giơ cao điện thoại thu lợi phẩm, lisa nghe không lầm còn có cả tiếng cổ vũ.

nó thấy thật phản cảm, nếu còn tiếp tục, chaeyoung sẽ trở thành trò đùa mất. nghĩ thế, lisa nhanh chóng sắn tới can ngăn.

...

không khí nồng đậm mùi thảo mộc, lisa khịt khịt mũi, nó khó chịu. liếc sang hai con người bên cạnh, rồi lại đảo mắt qua người đàn ông đứng tuổi, mím môi.

"bố mẹ các cô - đóng tiền cho các cô - vào đây đánh nhau sao?!"

mỗi lần ngắt quãng, ông giám thị già cầm cuốn từ điển dày cộm, gõ vào đầu từng đứa. nhưng với người cuối cùng, là lisa, ông dùng lực mạnh hơn. làm nó choáng váng.

"tôi nói manoban. nhà em không có trà sao cứ vào đây muốn uống cùng tôi?"

"..."

cuối đầu 'xì' nhỏ một tiếng, con bé xem thường bĩu môi. thỏa nỗi ấm ức nó nhanh nhẹn ngẩng đầu.

"còn lì cái mặt ra. thử một lần nữa xem tôi có đuổi cổ em khỏi cái trường này không!"

với gương mặt gặp 'như cơm bữa' của lalisa manoban, ông chán ngấy rồi.

"xem này, ai đây? lần đầu tiên tôi thấy em ở phòng công tác học sinh đấy chaeyoung."

"..."

gương mặt cô bây giờ hiện lên vết cào rươm rướm máu. đầu tóc rối tinh rối mù, vô cùng thê thảm. mà jeon hongmi kế bên, cũng không khác là bao.

"xem ra 'cái ghế' trao đổi du học sinh sang newzeland tháng tới là em không cần rồi."

"..."

"khỏi cảm ơn, tôi sẽ loại tên em ra khỏi danh sách. còn bây giờ, cả em và manoban, hãy cuốn gói ở nhà trong 3 tuần tới đi!"

lisa không lấy làm lạ, chỉ ngạc nhiên khi thấy gương mặt sắc lạnh và đôi mắt lưng tròng ẩm ướt của chaeyoung, chắc cô thất vọng lắm, nó mủi lòng thương.

cả buổi ông giám thị già không hề đề cập đến jeon hongmi, cũng chẳng gì khó hiểu. với khối tiền hằng năm bố ả đút lót cho trường, đương nhiên không ai dám động ả.

...

chân chaeyoung khập khễnh bước đi khó khăn, lisa nhẹ nhàng bước đến dìu cánh tay cô. nhưng lại bị chaeyoung mạnh bạo xô ra. cô ghét cái đụng chạm bẩn thỉu ấy.

"mày giận tao sao?"

"không chỉ giận, mà còn rất hận mày. tránh xa tao ra đi lisa, làm ơn..."

lisa nhìn cái bóng di chuyển không đồng đều đổ lên nền xi-măng mà xót xa, dài ngoằn lẻ loi, cứ thế rời xa. mãi mãi không thể cùng nhau một lối nhỏ.

'you are my starlight.'

park chaeyoung, em là vầng dương kêu hãnh của sao đêm. vĩnh cu xa thẳm, chói lóa một điểm trong cái u uất của màn đêm. thiêu rụi đi địa ngục trong tôi; khiến tôi trân trọng, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn. không chạm ti được nơi em, vĩnh viễn không thể chạm...
__________________________

đọc rồi mà không vote không follow là tao hành nữa.
tao hành cho xỉu up xỉu down.

follow me, now.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co