32. one relationship, many feelings
• note:《 mượn giai điệu để thăng hoa cảm xúc. 》
...
sáng.
'tít tít'
chiếc đồng hồ theo nhiệm vụ đánh lên âm thanh dễ chịu chào ngày mới.
chim đậu trên cành xoan đào cạnh cửa sổ thủy tinh, ríu rít.
từng tia vàng hoe dịu nhẹ vươn trên khuôn mặt người thiếu nữ, làm phiền.
...
thức dậy đã tầm 10 phút, nhưng chẳng buồn nhúc nhích. một mình nằm trên giường, lòng chaeyoung còn man man xấu hổ về sự thác loạn tối hôm qua. bao nhiêu tự trọng, bức tường thành ngạo nghễ chẳng khác nào tự chân mình đạp đổ.
chaeyoung liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ vẫn năng suất hoạt động, nó sẽ không dừng nếu có tác động. và đương nhiên lisa sẽ mò vào để dẹp đi cái sự nhiễu loạn âm thanh kia, như vậy chạm mặt còn ngại ngùng hơn. tốt hơn cô vẫn nên chủ động.
tắt đi vật thể ồn ào, mở tủ lấy bộ quần áo mới của lisa như thói quen của 3 tháng trước. và cần tẩy rửa đi những nhơ nhuốc của cuộc hoang ái.
...
giữ cho bản thân ánh mắt lạnh tanh, cô rời phòng và bước vào bếp, nơi đang phát ra những tiếng va chạm muỗng nĩa đầy tò mò.
trên bàn là hai đĩa ốp-la méo mó, chả mấy đẹp mắt.không vội ngạc nhiên, chaeyoung còn lạ gì với tay nghề vô thẩm mỹ của nó.
"good morning, babe." nó đẩy ly sữa tươi về phía cô.
"morning." một bữa sáng khá năng lượng.
lisa nhún vai tháo tạp dề, tự ngóp lấy ngụm cafe đen ít đường, rồi bắt đầu vào bữa ăn.
trong đầu cứ chạy mãi những hình ảnh đồi trụy tối qua, chaeyoung vừa ăn vừa lấm lét nhìn người đối diện.
còn lisa cứ sinh hoạt như không xảy ra chuyện gì, chuyên tâm xử lý gọn gàng phần ăn của mình.
cô hận.
'người ta xấu hổ đến mức muốn kiếm cái lỗ nẻ chui vào, còn nó sao có thể thản nhiên một cách vô sỉ như vậy?'
trong lòng lisa âm thầm buồn cười trước vẻ trách móc sượng sạo của cô.
tại sao? chẳng phải cả hai đã làm chuyện đó trong 3 năm đến phát nghiện hay sao?
nó như một món ăn tinh thần chữa đói cho linh hồn cạn kiệt.
'tình dục có gì đáng xấu hổ?'
...
xong bữa. nó bỏ phế chén đĩa ở đấy, cũng không sai bảo đến chaeyoung dọn dẹp.
vì hôm nay tổ chức khóa sinh hoạt thường niên học sinh khối dưới, lisa và chaeyoung không phải lê lết thây đến ngôi trường chết tiệt kia.
cả hai biếng nhác chồng chèo nhau ở sofa. chaeyoung gối đầu lên đùi nó, mắt đăm đăm nhìn lấy trần nhà, tay lại mân mê vô thức cây kẹo mút hương dâu lan tỏa trong miệng. lisa ngồi thoải mái, lưng thẳng tắp tựa vào ghế, mắt dán vào ti-vi, đang chiếu bộ phim yêu thích của cả hai, 'sự im lặng của bầy cừu'. phim chiếu là thế, mắt nhìn là thế, nhưng tâm trí lạc lõng nơi đâu cả nó cũng không nắm thóp được.
nằm rất lâu.
nghĩ rất lâu.
đồng hồ điểm 2 giờ chiều. thời tiết hàn quốc dạo đây khá khó chịu; hay nắng gay gắt, rồi lại bất chợt mưa phùn.
nó cúi người hôn nhẹ nhàng môi cô, gây vương vấn. giọng ngọt ngào dịu êm:
"công việc ở l'espoir coffee đang chờ liz, em ở nhà nhé. như cũ, một phần sữa dâu và bánh éclair đúng chứ?"
muốn giận cũng khó có thể. bạn sẽ nỡ giận lấy người bạn yêu thương ra ngoài đột ngột, và trở về với món ngọt bạn thích sao?
park chaeyoung sẽ không.
cô khẽ mỉm một nụ cười không hở răng, môi cong lên hoàn hảo; túm lấy cổ áo nó, ghị xuống, rướn người ấn ký vào môi hồng mềm mại bằng vị dâu ngọt lịm của viên kẹo. cô nháy mắt tinh nghịch.
"nhớ đấy!"
"dĩ nhiên, babe."
...
đi rồi.
mình cô trong căn hộ của nó.
tịch mịch.
cô cũng không có suy nghĩ sẽ về nhà. bà mẹ vĩ đại của cô, lúc này chắc đang hẹn hò cùng thằng cha bán sách đối diện tiệm hoa của mẹ rồi.
chaeyoung lại nằm đấy và suy nghĩ.
cô thả hồn đã nghĩ rất nhiều: về quá khứ, bố mẹ, học hành, tình cảm và cả tương lai.
mọi xúc cảm, ý nghĩ từ tối hôm qua đến hiện tại, như một mớ vô trật tự lộn vòng trong tâm trí.
hành động táo bạo hôm qua như một cú châm ngòi để bùng lại mối quan hệ với nó, một sự đồng ý ngầm.
nên tia vui vẻ trong ánh mắt nó khi nãy, dù nhỏ, nhưng cô vẫn nhạy cảm nhận ra được.
3 năm, con số không quá nhỏ để cô thấu hiểu con người lisa.
3 năm, 3 năm...
nhưng lại là một tình yêu phí hoài.
nói là 3 năm yêu đương, thực chất không phải thế. con số 3 đó chẳng khác nào gói trong nó sự nhịn nhục, lao đầu, điên cuồng giày xéo bản thân nhau, cọ xát để tạo ra những niềm đau khó thành tiếng. những nỗi khổ tâm không tên không có sự cảm thông nào từ đối phương.
khi mà, số lần cãi vã còn gấp nhiều lần trao nhau yêu thương.
khi mà, hai tiếng 'xin lỗi' hơn lấy một lời 'yêu'.
day dứt trong mối quan hệ cố gắng, duy trì không rõ lý do; tâm hồn như đeo đá trì nặng đến mức bóp nghẹt. mỗi lần như thế, cô tự huyễn hoặc bản thân đang gặp ác mộng, vì tình cảm cả hai đủ đốt cháy đi những vướn mắc.
ròng rã trong suốt 3 năm, cô ra sức chống đỡ đã là sức mạnh, nhưng sức mạnh ấy không đủ kì diệu để áp chế đi vết rạn nức hằn lên tình yêu hai người, nó dường như ăn mòn dần mối quan hệ này, những nét ngoằn ngoèo càng lúc tiến sâu bao hết diện tích trái tim, chỉ cần một cái chạm nhẹ, vỡ tan tành từng mảnh một.
là hy sinh, là vất vả, là hao gầy gồng mình chịu đựng. cô đinh ninh mình đã hoàn thành tốt sứ mệnh.
về phần lisa? cô chả biết.
trong một số chuyện, có lẽ bản thân chaeyoung không thể bắt kịp tần số của nó.
nói trắng ra là không thể nắm bắt được thứ gì diễn ra trong đầu nó.
những suy nghĩ kỳ dị...
điển hình.
vụ việc jeon hongmi. trước vài hôm tin đồn hongmi đến anh quốc trị bệnh tâm lý, chaeyoung liên tục nhận được tin nhắn cảnh cáo của ả, cũng không có gì kì lạ, cô chả phải trẻ con, hay là đứa nữ sinh non đời mới bước vào ngôi trường cấp 3, tâm trạng đủ vững vàng bỏ qua những trò nhảm nhí đó.
nhưng điều sai lầm tai hại là chaeyoung đã suy nghĩ jeon hongmi như người bình thường, con ả điên khùng ấy cảnh báo cô không vì nhắm đến cô, lalisa manoban mới là mục tiêu của ả.
ngày đó mưa tầm tã, lòng chaeyoung như nổi bão; cánh cửa khép hờ cố tình để ánh mắt cô vừa vặn lọt vào, nhìn thấy sự việc bên trong: lisa đờ đẫn ngồi ôm lấy ả ta hôn quấn quít, trong bộ dạng quần áo xốc xếch. mặc dù sau đó được lisa giải thích chỉ có hôn, nhưng cô vẫn cứng đầu khó chấp nhận.
chaeyoung đúng là thuộc tuýt người coi trọng lời nói, căm ghét sự giả dối.
nhưng trong chuyện này, cô cãi nhau với lisa không vì lời nói dối của nó, như thế thật ấu trĩ.
'lừa dối', chỉ là cái cớ cô biện minh, lười biếng phân bua với nó.
điều chaeyoung giận hơn hết, chính là nó không đủ tỉnh táo để nhận ra trò jeon hongmi công phu dàn dựng, dù cô đã nhiều lần cảnh báo.
nếu lisa thật sự để tâm những điều cô nói, cấm đoán nó tiếp xúc với ả ta.
thì đã không đẩy cả hai khốn khổ trong tình trạng khó xử thế này.
tần số, nhịp đập, cũng vì vậy mà lệch lạc, đánh mất nhau.
những mảnh ghép kí ức bản chất rời rạc, lại gây nên bao nét sẹo tuy mờ, nhưng dấu vết còn đấy, nhắc nhở nơi ấy từng hiện hữu nỗi đau xé lòng.
còn nhiều điều hơn cả thế nữa. nhưng đó không còn quan trọng, sau bao lần hứng lấy cơn gió dữ tạt đến, ào ạt chơi đùa. cô đã có thể vượt cạn thừa nhận tình cảm của lisa.
chấp nhận nó, cũng đồng thời dung túng bản thân đắm chìm vào bầu trời lấp lánh hứa hẹn.
cô còn nhớ, sau chia tay vài tuần, tần suất lisa gây nhau, đánh nhau, cơ bản là chằng chịt. bọn khốn trên trường truyền tai nhau địa điểm và tường thuật trận đánh cuốn như một tập phim chiếu rạp. có phải nó cố ý làm điều này để cô lo lắng, để níu kéo cô chăng? nhưng đến buổi xế chiều cúp học lần thứ 4 trong tuần của nó; cô đi tìm, bắt gặp cảnh nó trấn lột đến gây gổ với người khác, mới nhận ra bản thân quá nhầm lẫn ảo tưởng. là vì yêu mà sinh ra ảo giác, xấu hổ.
'reng'
vốn đang miên man, lại bị cắt ngang bởi chuông điện thoại, nhưng điện thoại của cô vẫn im lìm kia mà?
là của lisa. thầm mắng con khốn kia quá đãng trí.
màn hình hiển thị: 'jennie calling...'
"alo"
[à, ừm.. chaeyoung ?!]
sao chị ấy lại sẵn giọng ngạc nhiên?
"là em chaeyoung đây."
[lisa đâu? sao em nghe máy?]
"nó đi làm thêm, đầu óc để đâu lại quên 'con điện thoại' ở nhà."
[à, ra vậy.]
"sao thế chị?"
[cũng không có gì, khi nào lisa về chị sẽ gọi lại.]
máy tắt.
sao lại mờ ám đến vậy? chuyện gì mà không thể nói ngay với cô? cô có thể chuyển lời mà?
dù tò mò, chaeyoung cũng không để ý quá nhiều.
nhìn chiếc điện thoại tối đen màn hình, cầm trong tay, cô nghĩ mình cần đem đến cho lisa.
vớ lấy áo hoodie đang bị móc lẻ loi. mặc nhanh vào rồi khóa cửa ra ngoài.
...
'cạch'
ly cafe bằng sứ trắng được đặt trên mặt bàn hoa cương.
lisa hơi giật mình, tầm nhìn từ ly cafe dịch chuyển lên trên, lee sungkyung đeo tạp dề in logo 'l'epoir coffee', chân mày khẽ đánh lên với cái vẻ đặc trưng của chị, nhìn lisa.
"chị đã thử đổi cách pha chế khác, còn 30% sữa, 70% cafe, thêm vài lát quế đã nướng sơ qua lửa. thử đi, bé con."
lisa nhìn ly cafe lại lần nữa, mỉm cười; không nói gì cúi đầu tiếp tục công việc rửa ly.
"gì chứ? chị đã học con bé hyuna cả tuần đấy, chị cố gắng sao em lại cỡn cợt chị hả ?!"
"haha, em đứng thở thôi cũng là tội sao?"
nó nhìn sungkyung đang tức giận không khỏi thốt lên cười thành tiếng. bà chị già này không khác gì trẻ con.
"rõ ràng là em cười chị, còn chối sao?"
"em cười xã giao cơ mà, do chị bụng dạ xấu xí nghĩ thế thôi."
"ôi con bé này, ôi đầu tôi, tức chết mất."
"được rồi, đừng có ăn vạ nữa, chẳng ra làm sao. em sẽ thử ngay đây."
"ha, ngoan hơn rồi. chị dựa theo khẩu vị của em đấy."
kề môi lên thành ly, nó khẽ nhấp, thứ chất lỏng lan tỏa khoang miệng, thưởng thức.
đúng là rất vừa vị giác, không quá ngọt ngào, nhưng sữa vẫn kiềm lại vị béo của nó, cafe đắng mang dư âm nghiện ngập tiềm ẩn, hòa vào vị quế càng tăng thêm độ lưu luyến mùi hương. rất day dứt.
"ayo, dụng tâm vậy sao? có lẽ uống rồi em không nỡ đi vệ sinh đâu, haha."
"bẩn quá đi, không được quy chụp kiệt tác của chị với thứ không sạch sẽ!"
"biết rồi, chị cứ làm quá lên. em ra kia hút thuốc, chị bày rồi lo dọn đi, chị huyna lăm lăm nhìn chị nảy giờ kia kìa."
nói xong, lisa móc ra gói 'esse menthol' từ trong túi áo, thủ sẵn trong tay, nó quay người cất bước.
"này, đừng có hút nữa, không hề tốt tẹo nào."
sungkyung nắm lấy bàn tay đang cầm thuốc của nó, bóp chặt không cho đi.
lisa ngạc nhiên, nhìn xuống bàn tay trắng trẻo kiên trì níu tay mình.
mắt nó phủ lên tầng sương mỏng, ngực cuộn nhào những luồn cảm xúc mạnh, nó đang nghĩ gì thế?
ngưng trọng lát sau, lisa lén lút thở hắt hơi nhẹ, tay còn lại gỡ bàn tay không tì vết của chị ra. sau đó cụp mi, giọng lạc đi đôi phần:
"chị à, một mối quan hệ đã không thể cứu vãn. nếu bắt đầu lại lần nữa, liệu có đúng đắn?"
nó đang nghĩ về park chaeyoung, về mối quan hệ được gắn cái mác '3 năm'.
"đúng đắn? ha, nực cười. việc đúng hay sai, chính là do nơi đây phán quyết."
sungkyung chỉ ngón trỏ nhấn nhá vào ngực trái nó, ngụ ý là trái tim.
chị nói tiếp.
"nghe xem nó còn nhịp đập đủ nhanh nhạy khi gặp người kia hay không?"
"nhưng làm sao để biết người ta không chán ghét em? lỡ đâu họ kinh tởm em thì sao?" lisa chân thành chia sẻ.
"vậy phải dựa vào người kia có xứng đáng được em mang đến hạnh phúc hay không? đừng hà khắc với bản thân như thế."
"còn nữa, mọi người sẽ dùng ánh mắt thế nào cho chúng em đây hả chị? em lo cô ấy sẽ bỏ cuộc mất."
"haha, với chị, yêu vì cảm xúc không phải do nguyên tắc tiêu khiển. lối công thức chỉ khiến tình yêu của em trở nên tẻ nhạt trong vòng tuần hoàn không đặc sắc. em vướn vào yêu, đồng nghĩa em đang đấu tranh, bản thân em đau, em hạnh phúc cũng là cá nhân. tập thể, ừ... ý chị là cái bọn khán giả xem phim suất miễn phí ấy, rẻ mạt."
"đấu tranh sao..?" tâm trí nó hiện giờ vẫn còn mông lung lắm.
"ôi, sao hôm nay bé con triết lý thế nhỉ?"
sungkyung nói mà tay bẹo má lisa, lắc lắc cưng nựng.
"a đau đau.."
"uống ra làm sao mép lại còn cafe đây này. ow, lại đáng yêu nữa rồi."
lisa nghe thế, còn định đưa tay chùi đi, nhưng nó lại muộn mất.
sungkyung hôn vào khóe môi lisa, chiếc lưỡi hồng hào liếm đi phần cafe thừa trên mép.
chuyện xảy ra chỉ 0,98 giây. nó bất ngờ trợn mắt nhìn sungkyung, nhăn nhó mày.
lee sungkyung kề tai nó thì thầm:
"chúc may mắn, bé con." rồi chị nháy mắt, cố ý lướt tầm nhìn ra phía cửa quán cafe, quay lưng đi.
"này, tự dưng lại chúc may mắn? yah, chưa nói xong mà chị đi đâu vậy? này... này chị!"
lisa lẽo đẽo theo sau sungkyung như con mọn, vô tư kêu chị chới với, muốn trả đũa vì trêu nó.
nhưng nó đâu ngờ đến.
bên ngoài.
qua cửa kính trong suốt của quán, mọi việc đều được thu vào ánh mắt sắc lẻm, quan sát đôi khi có hơi híp lại vì nóng giận.
bàn tay cầm chiếc điện thoại, càng lúc càng siết vào.
màn hình lần nữa hiển thị: 'jennie calling..."
__________________________
có ai muốn set kèo đi đánh ghen với tao không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co