Chương 88*
Hani nghĩa chính ngôn từ làm Lisa có chút kinh ngạc, bất quá kinh ngạc này cũng chỉ chốc lát, để cho cô thở phào nhẹ nhõm chính là Hani cũng không phải vây cánh Suzy, đồng nghĩa với việc Suzy không phải cái gì cũng làm được.
Hơi có chút cảm giác hả giận.
Tính cách Hani tuy rằng tương đối quái dị, thế nhưng trong công tác vô cùng nghiêm túc, <Nguyên bản yêu> định ra bốn tháng quay xong, nhưng trước một tháng đoàn phim đã hoàn thành phim âm bản, Lisa ngược lại cũng không có bao nhiêu mệt mỏi, thời điểm rời đi phim trường cô nhìn thấy trợ lý của Ahn Hani tay xách một đống thức ăn nhanh cùng cà phê đi vào phòng làm việc, cô có chút không giải thích được, trình độ chuyên nghiệp của Hani sắp vượt qua lãnh đạo quốc gia sao?
"Manoban tiểu thư phải đi về sao?" Trợ lý Mimoon khuôn mặt tươi cười dịu dàng, "Chờ một chút."
Lisa đứng tại chỗ đợi Mimoon đi tới, mỉm cười, "Ngày hôm nay phải tăng ca?"
Mimoon gật đầu, kéo Lisa lấy ra di động rất nhanh tự chụp một tấm ảnh chung, một bên lưu lại một bên cười hì hì nói: "Làm kỷ niệm."
Lisa cười rộ lên: "Áp phích của chị đều trở thành dư thừa ở phòng làm việc, em nếu như thích cầm là được."
Mimoon nghiêm mặt nói: "Đương nhiên không giống, chị Hani chính là thích chụp ảnh sinh hoạt tự nhiên này."
Lisa lộ vẻ mặt không giải thích được, chụp ảnh cùng Hani có liên quan gì?
Thấy Lisa vẻ mặt kinh ngạc, Mimoon thành thật nói: "Manoban tiểu thư, tướng mạo chị rất giống bạn gái cũ của Ahn đạo diễn, lẽ nào Ahn đạo diễn không nói cho chị biết sao, em thấy hai chị thường xuyên nói chuyện phiếm, còn tưởng rằng..."
Lisa sững sờ ở tại chỗ, bạn gái của Ahn Hani?
Cô cùng bạn gái của Ahn Hani lớn lên rất giống, này rốt cuộc là bí mật của Ahn Hani sao?
Lisa khẽ cắn môi, chẳng biết thế nào bỗng nhiên nghĩ Hani đáng ghét đến cực điểm, cái này tự xưng là cao thượng đạo diễn đại nhân, từ đầu đến cuối đều chỉ đem cô làm cái bóng của người nào đó.
Cái gì thưởng thức diễn xuất của em, mong muốn em vì cộng đồng nữ tính góp sức lực....
Hết thảy đều là lừa gạt!
Thảo nào ánh mắt Hani nhìn cô luôn luôn... vẻ mặt dục cự còn nghênh, cảm tình cô ta dành cho cô, hẳn là từ hình ảnh người bạn gái cũ truyền đến.
Lisa cố làm bản thân bình tĩnh lại, bỗng thấy Hani từ phòng làm việc đi tới, có vẻ là tới tìm Mimoon, thời điểm thấy cô tự nhiên vung lên khuôn mặt tươi cười nói: "Manoban tiểu thư cũng muốn ở lại tự nguyện tăng ca sao?"
"Đương nhiên không phải, em phải đi về."
Hani làm ra hình dạng thất vọng: "Ai nha, các em đều đi, chỉ có Mimoon ở lại bên chị, sẽ rất cô đơn a."
Lisa dương khóe miệng nở nụ cười: "Ahn đạo diễn thế giới tinh thần phong phú, tự nhiên cùng cô đơn vô duyên, em còn có việc, đi trước."
----
Lisa về đến nhà, mới vừa đẩy cửa ra thì thấy trước mắt có một bó hoa hồng lớn, Lisa sửng sốt, hoa hồng dời sang bên, xuất hiện là mặt Park Chaeyoung. Nàng khẽ mỉm cười, minh diễm lại mỹ lệ.
Lisa tiến lại ôm lấy Chaeyoung: "Lại còn chuẩn bị cho em bao nhiêu bất ngờ đây?"
Chaeyoung đem Lisa kéo vào phòng, nói: "Chúc mừng em lại hoàn thành một bộ phim có ý nghĩa."
Lisa ăn trái cây Chaeyoung đã sớm chuẩn bị tốt, cười hì hì hỏi: "Vậy chị có hay không ban thưởng cho em?"
Chaeyoung suy nghĩ một chút, từ phía sau lấy ra một hộp quà: "Mở ra xem."
Lễ vật đóng gói rất tinh xảo, Lisa cẩn thận mở ra, xuất hiện tại trước mặt chính là một đôi hoa tai dương chi chạm ngọc hình chữ phúc. Lisa sửng sốt: "Chị từ nơi nào tìm được?"
Đôi hoa tai hoa mai này là mẫu trang sức độc nhất vô nhị của một thợ thủ công nổi tiếng, mười năm trước bà ấy đã qua đời, mẫu trang sức này liền trở thành bảo vật có thể nói thiên kim khó cầu, Lisa chỉ nhớ rõ bản thân từng đối Chaeyoung đề cập qua một lần, Chaeyoung liền mua về sao?
Chaeyoung mỉm cười: "Tuy rằng nói như vậy không thỏa đáng, thế nhưng không tiền mua không được gì đó."
"Em rất thích, thế nhưng chị sẽ không trừ vào tiền lương của em chứ?"
Chaeyoung nhịn cười: "Đang có dự định này."
Lisa ôm Chaeyoung một cái: "Em thế nào mới phát hiện chị bụng dạ xấu như thế? Cẩn thận em nghiêm phạt chị nha."
Chaeyoung mỉm cười không nói, chỉ chăm chú nhìn Lisa, nhãn thần ôn nhu như nước, Lisa thấu lên, cúi đầu ngậm lấy môi Chaeyoung.
Chaeyoung xúc cảm trước sau như một tốt, vô luận là ôn độ hay nhuyễn độ, chính là vừa vặn có thể kích thích tiếng lòng cô. Chỉ cần chạm được thân thể ôn nhuận của Chaeyoung, chuyện đáng ghét không vui hết thảy đều tiêu thất đến nhìn không thấy cũng sờ không được. Hiện nay, cô chỉ cần quan tâm thân thể mềm mại dưới thân này là tốt rồi.
"Không nóng sao?" Lisa hơi chút giơ lên thân thể, nheo lại con mắt hỏi Chaeyoung.
Chaeyoung ngưỡng đầu đáp: "Hoàn hảo a."
Lisa cố nhiên ôm sát thắt lưng Chaeyoung, nhẹ nhàng xốc lên vạt áo của nàng, bàn tay tiến đến bụng nhỏ bằng phẳng trơn mịn, mỉm cười nói: "Thế nhưng ở đây đã nóng bỏng rồi."
Lisa nói thì vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng tại nơi nơi đảo quanh mút hôn, Chaeyoung hít một hơi nắm chặt vai Lisa. Lisa gia tăng lực, dần dần dời xuống, dùng hàm răng cởi ra nút cài váy Chaeyoung, lại đưa tay kéo, váy ngắn tức thì tuột xuống mặt đất.
Lisa trố mắt nhìn quần lót ren lẳng lặng thiếp phục trên cơ thể xinh đẹp của nàng. Trong lòng khẽ động, Lisa lập tức tách hai chân nàng ra, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ mẫn cảm kia, Chaeyoung rất nhanh liền cong thân, chịu không được lùi về sau. Lisa đè nàng lại, dùng lực đạo mềm nhẹ cùng nàng triền miên, nhưng tận lực vòng tránh một chỗ then chốt nhất, nhiều lần nhiều hiệp, thân thể Chaeyoung bắt đầu bất an giãy giụa.
Lisa lúc này mới ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Chaeyoung, mặt Chaeyoung sớm đã đỏ lên, quay đầu đi cái gì cũng không nói. Lisa nhẹ nhàng hôn hôn bên tai nàng, thấp giọng hỏi.
"Muốn em không?"
Park Chaeyoung không nói gì.
Hoàn toàn một bụng ý xấu trêu chọc, Lisa đưa tay chạm vào giữa hai chân nàng, nơi kia đã một mảnh ôn nhuận ẩm ướt, ngón tay Lisa bơi lội tới lui đánh vài vòng.
"Không muốn em sao?"
Chaeyoung quay đầu nhìn Lisa, nhắm mắt lại, Lisa hôn khóe mắt cùng gương mặt nàng, mê hoặc nói: "Em mong nghe chị nói muốn em, nói đi mà..."
Lisa thanh âm áp lực mà trầm thấp, nghe tới tràn đầy mị hoặc không diễn tả được. Chaeyoung ôm cổ cô, thanh âm rất nhỏ: "Chị muốn... muốn em..."
Lisa nghe vậy trong lòng toát ra vui sướng khó có thể ức chế, thế nhưng chỉ điểm này còn chưa đủ, cô ngay sau đó tiếp tục chọc ghẹo nàng.
"Muốn em làm cái gì?"
Chaeyoung nhéo Lisa một cái, Lisa cười rộ lên, khẽ cắn cổ nàng, cũng đã có thể cảm giác được tim nàng đập nhanh hơn.
Đồng dạng tim đập, đâu chỉ mỗi Park Chaeyoung?
Lisa thuận thế ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm chân Chaeyoung tách ra hai bên, đôi môi vùi vào đi thăm dò chỗ tư ẩn mềm mại.
"A..." Chaeyoung ngẩng đầu lên, hít một hơi.
Lisa nhìn Chaeyoung nhãn thần mê ly, chỉ cảm thấy cô cũng bị hòa tan, cô tăng nhanh tốc độ, Chaeyoung phản ứng càng thêm kịch liệt, tại thời điểm Lisa cảm giác nóng bỏng đến sắp thăng hoa, Chaeyoung ôm sát lưng cô, hai chân khó có thể ức chế kẹp chặt thân thể cô, Lisa cảm giác trong tay đã thấp ướt một mảng lớn.
Lisa hôn thân thể Chaeyoung, lúc Chaeyoung còn đang kịch liệt thở dốc, Lisa môi lưỡi tại da thịt ấm áp của nàng từ trên xuống dưới phủ lên nụ hôn tế tế mật mật như mưa phùn. Chaeyoung ôn nhu vỗ về tóc Lisa, đợi hô hấp bình phục lúc này mới thả lỏng thân thể.
"Em yêu chị." Lisa khẽ cắn vành tai Chaeyoung, bên cạnh cô nỉ non.
Park Chaeyoung mỉm cười.
"Chị cũng yêu em."
Lisa vùi đầu chôn ở giữa cổ Chaeyoung, tiếng tim đập của Chaeyoung rõ ràng hòa hoãn, Lisa nhắm hai mắt lại, loại vận luật nhịp nhàng bình yên này đủ để có thể đem người thôi miên.
------
Thời gian tỉnh lại đã gần đến hoàng hôn, Lisa đứng dậy đi tới phòng khách phát hiện Chaeyoung đang xem TV, Lisa đi tới bên người nàng, phát hiện nàng đang xem chính là phim của mình cùng Ahn Hani.
Lisa từ phía sau vòng ôm lấy nàng.
"Chị sao lại xem cái này?" Cô nhớ kỹ bản thân đem phim mẫu dùng tuyên truyền tiện tay thả đâu đấy, thế nào làm Chaeyoung phát hiện.
"Đây là Ahn đạo diễn gửi cho chị."
Lisa ngồi xuống: "Chị ấy rõ ràng cố tình mà."
Chaeyoung nhìn chằm chằm màn hình TV nói: "Ahn đạo diễn rất có tài hoa, cùng em hợp tác cũng rất ăn ý, chỉ tiếc phim nhựa như vậy không thể công chiếu."
"Vì sao không thể?"
"Phim nhựa tiểu chúng như vậy chỉ thích hợp mang đi tham gia bình thưởng mà thôi."
Lisa cười rộ lên: "Ồ, lẽ nào trên thế giới còn có chuyện Chaeyoung tiểu thư không làm được sao?"
Chaeyoung điểm lên cái trán của cô: "Em đây cho chị xuống chút đi."
Lisa lôi kéo tay Chaeyoung nói: "Tuy rằng em không hiểu chế tác cùng phát hành, thế nhưng em biết phim nhựa dạng gì tốt, dạng gì không tốt."
"Thế nhưng..." Chaeyoung tại do dự.
"Hiện tại pháp luật điều có khoản cấm công chiếu phim nhựa đề tài này sao?"
Chaeyoung lắc đầu: "Không có, thế nhưng thẩm tra sẽ tương đối phiền phức."
"Em biết chị có lý tưởng của mình, cùng thương nhân chỉ biết kiếm tiền không giống."
Chaeyoung lại nhéo Lisa: "Em ngày hôm nay là ngoài miệng sát mật sao?"
Lisa ôm chặt Chaeyoung, cúi đầu tựa ở trên vai nàng nói: "Đó là bởi vì em biết, chỉ có chị là sẽ luôn đối tốt với em."
Chaeyoung cười rộ lên: "Đừng có gấp, để chị suy nghĩ chút nữa."
Lisa trong thời gian nghỉ ngơi này mới cảm thấy chân chính hưởng thụ sinh hoạt, trưa nay hẹn Chaeyoung cùng nhau dùng cơm, Lisa sớm đến địa điểm ước định đi dạo phố, đi ngang qua một quán cà phê bỗng nhiên cảm giác cửa thủy tinh bên kia hình như có ai đang phất tay, Lisa lúc này mới phát hiện người nọ là Ahn Hani.
Thấy Hani, Lisa đầu tiên nhớ tới chính là lời Mimoon, cô cùng bạn gái Ahn đạo diễn lớn lên rất giống.
Hani đại khái còn không biết cô đã biết chuyện này đi.
Tuy rằng không biết độ giống nhau bao nhiêu, thế nhưng tóm lại là một chuyện thực khiến người khác không vui.
Lisa cố ý tách ra Hani bắt chuyện, bỏ đi, không nghĩ tới mới vừa đi vào một cửa hàng ở góc đường, thời điểm xoay người ly khai thì phát hiện Hani cư nhiên đi theo phía sau.
"Chào em, đã lâu không gặp." Hani bị phát hiện vẻ mặt rất thoải mái.
"Ahn đạo diễn không có nhận sai người chứ?"
Hani không giải thích được: "Hửm, chị thế nào sẽ nhận sai, Manoban tiểu thư còn có chị em sinh đôi sao?"
Lisa mỉm cười, cố nhiên đi ra ngoài: "Ahn đạo diễn đã từng nói cho em biết, đạo diễn cùng diễn viên phải tương hỗ lý giải mới làm bộ phim càng thêm hài hòa hiệu quả?"
"Không sai."
"Vậy thỉnh Ahn đạo diễn hướng em nói một chút cuộc sống tình cảm của bản thân đi."
Hani sửng sốt: "Manoban tiểu thư vì sao đột nhiên..."
Lisa cười nhạt: "Lẽ nào Ahn đạo diễn có cái gì giấu giếm không thể nhìn người sao?"
Hani nhìn Lisa, thần sắc thư hoãn nói: "Em biết đúng không?"
Lisa không nói chuyện, Hani tiếp tục nói: "Em biết chuyện Park Jeonghwa."
"Em không biết, cũng không quen Park Jeonghwa... tiểu thư."
"Park Jeonghwa là bạn gái đã mất của chị, xin lỗi, hiện tại mới nói cho em, chị còn che giấu một chuyện thực, em cùng Jeonghwa, lớn lên rất giống."
"Tướng mạo có thể lẫn lộn nghe nhìn của chị sao?"
"Vẫn là không thể, thế nhưng..."
Lisa cắn răng: "Ahn đạo diễn, chị ngay từ đầu thì đối em... có cảm giác cũng không đơn thuần đi?"
"Đúng."
Lisa đối Hani thừa nhận nhanh như vậy thật có chút kinh ngạc, bất quá này cũng không gây trở ngại cô xem đến toàn cảnh sự thật: "Vậy theo như lời chị, em là diễn viên tốt, em có năng lực làm nhiều chuyện, trên thực tế cũng không đúng sao?"
Hani nhìn Lisa, thở ra một hơi nói: "Manoban tiểu thư, chị nhìn đến em liếc mắt thì nghĩ em cùng cô ấy rất giống nhau, chị thậm chí hoài nghi các em là chị em, thế nhưng lý trí nói cho chị biết đây không có khả năng. Nếu như nói chị đem em cùng cô ấy lẫn lộn, đích xác có thời kì như vậy, thế nhưng chỉ chiếm một đoạn thời gian rất nhỏ chúng ta quen biết. Từ lúc em đáp ứng chị có thể diễn phim này, chị liền biết em cùng cô ấy là không đồng dạng như vậy."
"Đâu không giống?"
"Jeonghwa năm xưa mới vào ảnh đàn, vốn có tiền đồ quang minh, thế nhưng bởi vì scandal cùng chị, nàng chọn tự sát. Chị từng khuyên giải an ủi nàng phải đứng ra vì bản thân chủ động, thế nhưng nàng vẫn không chịu." Cuối cùng, Hani lại mỉm cười, "Nàng cùng em có khác biệt một trời một vực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co