Truyen3h.Co

Chaelisa; Bé Cưng

15

ntduong_m

Lisa học là một ngôi trường có lịch sử lâu đời, năm nay vừa tròn một trăm năm thành lập, trường muốn tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, mỗi lớp đều phải có một tiết mục.

Lớp Lisa chọn diễn kịch, nam chính đã được xác định là nam thần Top đóng.

Top kiêm luôn phần biên tập kịch bản, cho nên hỏi Lisa có ý nguyện đóng vai nữ chính không.

Yoon biết Top thích Lisa, khóe miệng lộ ra ý cười ẩn ý, nhướng mày trêu chọc Lisa, muốn nàng diễn vai nữ chính.

"Lili của mình đẹp như tiểu tiên nữ vậy, nữ chính tất nhiên dành cho cậu!"

Lisa xin miễn cho kẻ bất tài, xua tay nói với Top, "Mình không được đâu, mình sẽ không diễn kịch."

Hơn nữa nàng cũng không muốn làm trò trước mặt nhiều người ở trên sân khấu như vậy.

Yoon vẫn cố khuyên nàng, "Lili, đi mà."

Lisa làm bộ cầm vương miện đội lên đầu Yoon, "Bổn tiên nữ quyết định nhường vai nữ chính cho cậu."

Thấy nàng xác thật không muốn, Yoon không nói nữa, cúi đầu cười, "Tạ tiên nữ ban thưởng."

Cuối cùng vai nữ chính chọn một nữ sinh khác trong lớp, nhưng chủ nhiệm lớp lại bắt buộc mỗi một học sinh đều phải tham dự, nên trong kịch bản phải dùng hết các vật trang trí để các bạn học sắm vai.

Vẻ mặt các bạn học cạn lời, thầy giáo đại nhân, chúng em nhìn bọn họ diễn cũng rất vui vẻ.

Cuối cùng tùy ý lựa một vai vật trang trí, Lisa chọn làm đèn bàn, Yoon chọn làm màn cửa.

Yoon bất lực, "Vì sao mình cảm thấy chúng ta không phải diễn kịch, mà là diễn hài kịch vậy?"

Lisa dở khóc dở cười, "Đồng cảm."

Bọn họ diễn tập vài lần, một đám người giả dạng thành đĩa, đường đi, ghế dựa, cái bàn, cửa sổ, cửa lớn,...

Mọi người sôi nổi cười lăn cười bò, rốt cuộc không dễ dàng gì mới nhìn thuận mắt các đồ vật cổ quái hiếm lạ, cố nhịn cười.

Ngày kỷ niệm thành lập trường cũng là ngày phụ huynh có thể tới xem, Yoon mời Tzuyu và Sana tới xem cô diễn kịch, Tzuyu và Sana hỏi cô diễn nhân vật gì, Yoon cười hì hì, vẻ mặt thần bí, nói đến lúc đó hai người tới xem sẽ biết.

Lisa lại không muốn cho dì Park nhìn nàng đội đèn bàn trên đỉnh đầu đứng trên sân khấu.

Tuy rằng Lisa không đáp ứng diễn vai nữ chính, nhưng Top vẫn cố lấy lý do sứt sẹo hướng dẫn chỉ đạo một cái đèn bàn diễn thế nào để tiếp cận nàng, Lisa rất khách khí nói không cần, mình biết rõ phải diễn một cái đèn bàn như thế nào, không bằng cậu qua dạy cho Yoon diễn vai một cái màn cửa như thế nào cho đúng đi.

Yoon ở một bên không nói chuyện, nằm không cũng trúng đạn.

Lisa từ cổng trường đi ra liền thấy xe của Chaeyoung, trong lòng hệt như xổ ra một con chim nhỏ nhảy nhót, chào tạm biệt Yoon và Top sau đó liền chạy tới.

Top còn chưa kịp nói xong hai câu với nàng, nàng bỗng nhiên lại nói tạm biệt với hắn.

Yoon vỗ vỗ bả vai Top, "Bạn học Top, gánh thì nặng mà đường thì xa!"

Cửa xe sau được người ngồi trong mở ra, một người phụ nữ với thân hình tương đối, khí chất nho nhã bước ra, cô nhàn hạ đứng yên, đôi mắt nhìn nàng.

Lisa vốn muốn khống chế bước chân của mình, liều mạng nhắc nhở bản thân rụt rè, nhưng tâm lại tự có chủ trương, cầm lòng không được nên bước nhanh hơn chạy tới bên cô.

"Dì, sao lại tới đây?"

Âm thanh bé gái chứa ý cười đầy vui vẻ, mắt to sáng lấp lánh nhìn cô.

Chaeyoung hơi cong khóe miệng, "Tới đón Lili tan học về nhà."

Bé gái mím miệng cười, đôi mắt càng sáng rỡ.

Ngày thành lập trường cũng là ngày Tzuyu gặp lại Chaeyoung , "Park tổng."

Chaeyoung khách khí cười, "Chou tổng, chị cũng tới à."

"Tới xem Yoon nhà tôi biểu diễn, còn đây là vợ tôi." Chou Tzuyu kéo cánh tay Sana đang rúc người bên cạnh cô ra giới thiệu.

Chaeyoung lần trước đi tham dự hôn lễ của bọn họ đã gặp qua vị phu nhân mới này, nhìn diện mạo liền biết còn rất nhỏ, hiện tại buộc tóc đuôi ngựa càng thêm trẻ tuổi, đứng chung một chỗ với Tzuyu, người khác không biết còn tưởng rằng là con gái của cô ta.

Cô so với cô gái nhỏ lớn hơn không sai biệt lắm mười tám tuổi, khi đứng chung một chỗ với cô gái nhỏ khiến người khác luôn cho rằng bọn họ là mẹ con.

Chaeyoung không nhịn được sờ sờ mặt, cô lớn lên không già đến vậy chứ.

Chaeyoung được hiệu trưởng mời tới, cô cũng không biết Lisa sẽ lên sân khấu biểu diễn, đến khi nhìn thấy trên sân khấu có một cô bé đội một cái đèn bàn trên đỉnh đầu, không khỏi trố mắt một chút.

Lisa không thể tưởng tượng được dì đang ngồi bên cạnh hiệu trưởng, lại còn phát hiện ra nàng, tức khắc cảm thấy mất mặt muốn chết, bị dì nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc hiện giờ của nàng.

Vì đóng vai một đồ vật nên trên mặt không thể có cảm xúc hay động đậy, cho nên Lisa có muốn quay đầu cũng không được.

Vì sao không hề nghe dì nói qua cô sẽ tới,lần trước cô ấy có nói qua, lần này hiếm khi có được cơ hội.

Yoon và Lisa thay quần áo xong, Yoon nói: "Lili, cậu không biết mình phải nhịn cười đến mức đau khổ thế nào đâu."

"Mình cảm thấy mất mặt muốn chết, Yoon cậu còn mời mẹ đến đây xem."

"Ha ha ha, mẹ mình ở dưới khán đài còn trợn tròn mắt kìa."

Yoon nhìn thấy Chou Tzuyu và Sana chờ ở bên kia vẫy bọn họ chạy qua, "Mẹ, chị Sana."

Lisa cũng nhìn thấy Chaeyoung, có chút muốn che mặt chạy trốn, lại thoáng nhìn thấy cô vươn tay ra, cuối cùng chậm rì rì đi qua đó dắt lấy.

Giọng điệu Lisa uể oải, "Dì."

"Lili đóng đèn bàn trông thật đáng yêu"

Lisa muốn khóc đến nơi, "Dì sao không nói với em là dì sẽ tới, nếu biết dì tới, em tuyệt đối sẽ không diễn vai đèn bàn đâu, xấu muốn chết."

Chaeyoung vui vẻ cười sờ sờ đầu nàng, "Lili lớn lên xinh đẹp, diễn cái gì cũng trông rất đáng yêu."

Bé gái nghe thấy những lời này của cô thì đỏ mặt, trong lòng rốt cuộc cảm thấy cũng không mất mặt đến vậy.

Yoon nắm tay Sana giới thiệu với Lisa, "Lili, đây là mama của mình."

Sana cốc đầu Yoon, "Yoon, con đừng gọi là mama, gọi nghe như vẻ già lắm rồi."

Yoon cười hì hì, nghịch ngợm le lưỡi.

Sana nở nụ cười thân thiết với Lisa, "Em chắc là Lili ngồi cùng bàn với Yoon ha, lớn lên thật xinh đẹp, gọi chị là chị Sana được rồi."

Lisa cười ngại ngùng gọi, "Chị Sana."

Sana tất nhiên cũng thấy nàng và Park tổng nắm tay nhau, Sana không giống với Yoon ngây thơ nghĩ rằng cô là dì của Lisa, vì cô cũng là người từng trải, chỉ vừa thấy qua liền biết quan hệ giữa hai người bọn họ là gì.

Chou Tzuyu lúc này xem như cũng hiểu rõ, phiền cô lúc trước còn tưởng rằng bé gái này là con gái riêng của Park tổng.

Chaeyoung trước nay không nghĩ tới việc phải kiêng kị gì trước mặt người ngoài, lấy địa vị của cô, chỉ có người khác muốn nói cái gì cũng phải ước chừng một chút bản thân có đủ can đảm để nói ra hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co