Truyen3h.Co

Chaelisa; Bé Cưng

32

ntduong_m

Lisa lên cuối cấp, vào kì nghỉ hè, bệnh tình của mẹ đã tiến triển tốt hơn nên có thể xuất viện, đón nhận chú Lee cầu hôn, mẹ Manobal và chú Lee còn muốn trả lại số tiền lúc trước cho Chaeyoung.

Khi mẹ Manobal nằm viện, Chaeyoung còn chưa từng tới thăm, lần này là lần đầu tiên gặp mặt, mặt mày cô gái nhỏ giống hệt mẹ

Lisa và mẹ Manobal ngồi với nhau, còn muốn làm bộ không quen biết Chaeyoung, mắt không dám nhìn cô, giả bộ thật sự.

Hai bên ăn bữa cơm với nhau, kỳ thật cũng không thân thiết gì, ngay cả khi bắt đầu hoà giải, ba Manobal có ý lui tới cũng chỉ là lấy cái cớ, nhưng chỉ cần Chaeyoung muốn, có thể làm người khác cảm giác thân thiết được.

Lee Xyumin có một công ty nổi danh ở Singapore, trong bữa tiệc nói chuyện đầu tư với Chaeyoung, hai người trò chuyện với nhau thật vui.

Chaeyoung nói chuyện với ông, khóe mắt lại nhìn cô gái nhỏ cúi đầu, cầm muỗng ăn đồ ngọt, sốt chocolate dính vào khóe môi, nàng duỗi đầu lưỡi nhỏ liếm đi.

Bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, gọi người phục vụ lấy thêm mấy món ngọt, cố tình đặt bánh mousse chocolate mà nàng thích ở trước mặt nàng. Nàng nhìn cô, mặt mày mang theo ý cười ngọt ngào.

Còn rất lễ phép nói cảm ơn với cô, "Cảm ơn dì."

Cô cười, cong khóe miệng, thật muốn xoa xoa đầu cô gái nhỏ.

Lee Xyumin cười nói, "Bọn tôi muốn đưa Lili về sống chung."

Nghe câu nói đó, Lisa đang cúi đầu ăn bánh kem mà cái muỗng cầm trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, kinh ngạc ngẩng đầu.

Giọng điệu sốt ruột, "Vì sao con lại không biết, hai người sao lại không nói với con."

Mẹ Manobal – Soyeon vỗ vỗ tay nàng, "Bọn mẹ tính toán chờ con học xong học kỳ này thì xin nghỉ học, cùng với chú Lee đi Singapore."

Lisa lắc đầu, "Con không muốn." Nàng không muốn, không muốn rời xa dì. Nội tâm sốt ruột hoảng sợ, đôi mắt nhìn dì, chỉ thấy dì mím môi, cô cũng không nói gì.

Cơm nước xong, Lisa đi theo mẹ trở về, nhìn dì một người lái xe rời đi.

Nàng nhắn WeChat cho cô, "Dì.... Dì"

Qua thật lâu cũng không thấy cô nhắn lại.

Lisa càng nghĩ càng hoảng, ngày hôm sau trốn giờ tự học, chạy về nhà.

Mở cửa, chỉ có dì giúp việc đang quét tước vệ sinh.

"Cô ơi, dì về chưa ạ?"

"Chưa về đâu con, hình như cô chủ đã ra ngoài từ tối hôm qua."

Buổi tối ngủ, Chaeyoung vẫn chưa trở về, Lisa gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần, cô cũng không nhận.

Gọi đến lần thứ sáu, vẫn như cũ không có gọi được, Lisa có chút nhụt chí lại có chút tủi thân.

Cầm điện thoại nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, ngày thường nào có ngủ sớm như vậy, nếu đi học thì dì còn khắc chế một chút, giảm bớt vài lần lăn lộn nàng, nhưng vẫn làm nàng mất hồn, đến cuối tuần, cô buông thả tay chân, mãi đến khi lăn lộn nàng đến ngất xỉu mới bỏ qua.

Lúc sắp ngủ, tiếng chuông đột nhiên vang lên, dọa Lisa

Nàng giật cả mình, nhìn màn hình điện thoại, lập loè chữ "Dì", vội vàng nhấn nghe. La lớn, "Dì." Giọng điệu rất tủi thân.

"Sợ à?"

Tối hôm qua cơn lũ bất ngờ ập đến, số người tử vong lớn, Chaeyoung nhận được thông báo vội vội vàng vàng chạy qua xử lý, tín hiệu nơi nông thôn không tốt, hôm nay trở lại trấn trên nghỉ ngơi mới nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi của nàng.

Lisa cắn môi, "Dì, em không muốn đi Singapore."

Số tiền lúc trước cô đưa nàng Lee Xyumin đều gửi lại, Chaeyoung đã sớm hiểu rõ vì sao cô gái nhỏ lại dám hôn cô khi ở trên xe, đơn giản bởi vì cô đã đưa nàng tiền, hiện tại giữa bọn họ đã không còn ràng buộc, nàng muốn chạy cũng không phải không thể.

Nhưng hiện tại, cho dù nàng muốn chạy, Chaeyoung cũng sẽ không cho nàng chạy.

"Lili, ở bên cạnh dì, em muốn làm gì thì làm cái đó, không ai có thể cưỡng ép em."

Lisa hít hít mũi, "Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co