afterword
"Nếu chị đang đọc dòng này, có lẽ em đã đi xa rồi. Em biết chị sẽ tức giận, hoặc buồn. Nhưng xin chị đừng khóc. Vì thật ra, em đã sống rất vui."
Chaeyoung viết những dòng này vào buổi sáng có tuyết đầu mùa. Bên ngoài cửa sổ, thế giới im ắng đến mức cô nghe được tiếng bút cọ xát trên giấy. Cô ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh sáng trắng hắt vào, và bức ảnh Lisa chụp "nhầm" cô vẫn nằm trên bàn, đã hơi phai, nhưng vẫn đẹp.
"Chị biết không, lúc đầu em thấy tấm hình đó thật vô lý. Làm sao một người đang rã rời như em lại có thể trông 'đang sống' đến vậy? Nhưng rồi em nhận ra, có lẽ vì lúc ấy, chị đang nhìn em bằng đôi mắt không biết quá khứ của em là gì.
Chị chỉ thấy em... ngay lúc đó."
Một khoảng dừng.
Cô hít sâu, khẽ ho.
Vết đau nơi ngực trái dày hơn, nhưng bàn tay vẫn kiên định.
"Em từng nghĩ mình sẽ chết một cách bình lặng, kiểu biến mất mà không ai hay. Nhưng chị đến, và mọi thứ thay đổi. Chị khiến em thấy hoa nở cũng đáng nhìn lại, khiến em muốn pha trà, muốn đi bộ lâu hơn, muốn nghe người khác cười.
Chị khiến em muốn sống... đúng vào lúc em không thể sống nữa.
Và với em, như thế là đủ."
Gió lùa qua khung cửa, tờ giấy run nhẹ. Cô nghiêng đầu, ánh sáng rọi vào mắt, mờ, nhưng ấm.
"Em không nói lời tạm biệt, vì không muốn kết thúc câu chuyện này như vậy. Nên nếu có thể, hãy tiếp tục chụp ảnh, kể cả khi chị không thấy 'ánh sáng đủ đẹp'. Vì ánh sáng luôn ở đó, chỉ là đôi khi ta quên cách nhìn."
"Cảm ơn vì đã 'chụp nhầm' em.
Chaeyoung."
Cô gấp thư lại, đặt cạnh cuộn phim. Rồi ngẩng lên nhìn bầu trời ngoài kia, trắng xóa, như thể cả thế giới vừa được rửa trôi.
Một hơi thở cuối cùng tan vào không khí.
Không tiếng khóc, chỉ có mùi trà hoa cúc thoảng qua.
–
Nhiều tháng sau, Lisa tìm thấy lá thư trong chiếc hộp gỗ ở studio nơi Chaeyoung từng làm việc.
Cậu đọc nó trong im lặng, từng chữ thấm dần, không rơi nước mắt, chỉ mỉm cười, một nụ cười mà chính cô từng nói là "thứ ánh sáng đáng để giữ lại."
Bên ngoài, nắng mùa xuân trải dài trên bức tường trắng. Cậu giơ máy ảnh lên, bấm chụp.
Tách
Tấm hình trống rỗng, nhưng cậu biết, ở đâu đó trong lớp ánh sáng ấy, cô vẫn đang cười.
--
Ba năm sau, Jisoo vô tình bắt gặp tấm ảnh của Chaeyoung trong một triển lãm ảnh ở Daegu. Không phải triển lãm của Lisa, mà là của một nhóm nhiếp ảnh trẻ, họ treo lại bức "Cô gái giữa mùa lá đỏ" để trưng bày về "Ánh sáng cảm xúc".
Tên cô không được ghi rõ, chỉ có dòng chú thích nhỏ:
Người được chụp đã qua đời trước khi bức ảnh được công bố.
Jisoo đứng lặng rất lâu.
Người xem xung quanh trầm trồ, nói rằng cô gái trong hình trông "như đang nhìn thấy thứ gì đẹp đến mức khiến tim mình muốn tan chảy."
Không ai biết rằng, ánh sáng đó là ánh sáng của những ngày cuối đời.
--
Sau khi Chaeyoung mất, Jisoo từng ghét Lisa. Ghét vì cậu đã khiến bạn mình dao động, khiến cô ấy muốn sống vào lúc mà cô ấy chẳng thể.
Nhưng dần dần, Jisoo hiểu. Không ai có lỗi cả. Chỉ là, đôi khi, vũ trụ sắp đặt cho hai người gặp nhau, không phải để ở bên nhau, mà để một người được sống trọn nốt phần còn lại.
–
Một buổi chiều đầu hè, Jisoo đến triển lãm "By accident" của Lisa.
Nàng không nói gì, chỉ đứng yên. Khi ánh đèn tắt dần, cậu bước lại gần, đưa nàng một bức ảnh nhỏ - là Chaeyoung, trong quán cà phê ngày nào, đang cười.
"Cô ấy từng nói," Lisa khẽ nói, "muốn được thấy mình trong một khung hình mà không còn mệt mỏi."
"Giờ thì thấy rồi."
Jisoo nhận lấy bức ảnh, mím môi, rồi mỉm cười thật nhẹ. Nàng nhận ra, bấy lâu nay mình đã không còn khóc khi nhắc đến Chaeyoung nữa.
Thay vào đó, nàng bắt đầu nhìn những buổi hoàng hôn khác đi, chậm hơn, dịu hơn, và không còn vội rời đi như trước.
–
Mỗi năm, vào cuối thu, Jisoo vẫn mang hoa đến công viên Namsan. Không phải để than khóc, mà để ngồi xuống, ngẩng lên nhìn trời, nơi lá đỏ rơi như mưa, nơi Chaeyoung từng đứng.
"Cậu biết không," Nàng thì thầm "Tớ nghĩ mình đã hiểu điều cậu nói rồi... 'Theo kiểu của tớ. Ở ngoài trời, khi đang cười, hoặc đang nhìn thấy thứ gì đẹp.'"
Một cơn gió khẽ thổi qua. Chiếc lá chạm vào tay nàng, nhẹ như lời đáp. Ở phía xa, có một cô gái giơ máy ảnh lên, chụp bầu trời.
Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều biết, ở đâu đó, Chaeyoung vẫn đang mỉm cười.
–
Và thế là kết thúc.
Không có ai thực sự rời đi cả.
Chỉ là, một người đã trở thành ánh sáng, và những người ở lại, học cách nhìn thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co