Kết
Đó là một ngày bầu trời trong trẻo trên thảo nguyên lộng gió. Chiếc cổng được đan bằng các loại hoa trắng và hồng. Chỉ có một vài chiếc ghế được xếp ra, chia đều cho hai bên. Cô nhìn nàng thân váy trắng bước qua chiếc cổng ấy, được bố nắm tay, dắt đên bên cô.
Nàng nở nụ cười thật đẹp, khóe môi còn có chút run vì áp lực của ngày trọng đại. Cô nghĩ đó là sự mong chờ của nàng khi bước vào đời cô. Bố nàng trao nàng cho cô, bằng tất cả sự hy vọng đẹp đẽ cho tương lai của hai người.
Cô trân trọng, nắm tay nàng không muốn buông. Cả hai cùng giơ tay, lập lời thề linh thiêng trước gia đình hai bên, hứa sẽ yêu nửa kia đến cuối đời, chung thủy, không dối gian, quan tâm người ấy bằng tất cả những gì mình có, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.
Lời thề ấy không phải thề non hẹn biển xa hoa không thực tế. Cô mỗi đêm đều có thể nói cho nàng nghe, mỗi ngày đều thể hiện cho nàng thấy. Cô yêu nàng bằng tất cả trái tim không trọn vẹn.
...
Đó là một ngày bầu trời tối đen, gió lạnh buốt tai, xung quanh không có gì ngoài rừng cây u ám. Cô sợ hãi, nép thân mình dưới gốc cây to, miệng không ngừng gọi người mẹ đã bỏ rơi mình. Có tiếng của động vật kêu, một loài côn trùng nào đó, có cả tiếng dơi bay rồi đậu trên cành cây cao.
Cô biết, mẹ đã muốn để thú hoang cắn xé thân xác bé nhỏ của cô. Không thể tìm đường trốn chạy, không thể kêu cứu. Cô cứ như vậy huyễn hoặc bản thân rằng sẽ có người nào đó tìm thấy cô, hoặc ít nhất, cũng có một đứa trẻ nào đó đi lạc tới bên cô.
Và cô ta xuất hiện, mang thân hình của một đứa bé 10 tuổi.
...
Nơi này luôn yên bình như vậy. Cô ta đến bên cô như đã từng vào 20 năm trước. Cô ta ngồi xuống, ôm lấy cô, chậm rãi vỗ lưng.
"Không sao đâu. Trời sẽ mau sáng. Chúng ta có thể tự tìm nơi giải thoát."
"Bằng cách nào? Cô nói đúng. Sẽ không có ai yêu tôi thật lòng. Thứ niềm tin mà họ nói qua xa xỉ."
"Cô muốn sống ở đây không?"
Cô nhìn quanh. Nơi này không có nhà, chỉ có gốc cây đó vẫn luôn tồn tại ở đây, cùng cô ta bảo vệ cô. Nhưng sẽ không có mưa bão, không có bệnh tật, không có đói nghèo, và không ai có thể lừa dối, lợi dụng tình yêu của cô.
"Tôi muốn."
"Cô thực sự muốn từ bỏ Park Chaeyoung?"
Cô ngập ngừng. Nàng là lý do duy nhất cô muốn níu kéo ở thế giới đó. Nhưng có vẻ như, cô càng níu kéo, càng biến nàng trở nên bất hạnh. Cô hứa cho nàng một gia đình hạnh phúc, nhưng làm sao có thể khi chính cô luôn đem lại đau khổ.
"Rời bỏ tôi, em ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp. Tôi chính là địa ngục của Park Chaeyoung!"
"Vậy, hãy làm nó đi."
Trước mặt cô xuất hiện một chiếc gương, bên trong đó là cô ta. Mặt gương đột nhiên nứt ra, rồi vỡ thành trăm mảnh, rơi xuống. Cô đưa tay lên, trên tay đã cầm lấy mảnh gương vỡ từ khi nào. Cô do dự. Chuyện này chưa từng dễ dàng. Khi đối diện với cái chết, điều kiện duy nhất cơ thể có thể làm là kháng cự lại nó.
"Nơi này, nỗi đau không tồn tại."
Cô hít một hơi thật sâu. Những gì đã qua, hỏi cô có tiếc nuối? Có.
Nhưng tiếp tục những ngày tháng sống trong nghi ngờ giằn vặt, ăn mòn đi tình cảm cô dành cho nàng, cô không muốn.
Tay nắm chặt mảnh gương, quả thật không còn cảm giác đau.
Một vết cứa ngọt lên cổ.
Máu không phun ra như áp lực nó đáng có, chỉ chầm chậm chảy xuống, nhuốm đỏ cả thân thể tội nghiệp.
Cô nằm xuống, mắt nhắm lại, mỉm cười.
Đây là sự giải thoát cuối cùng cô luôn tìm kiếm.
Bầu trời chuyển tối. Những ánh sao lấp lánh phủ kín màu đen. Bóng đêm giờ không đáng sợ đến vậy.
...
Một nụ hôn ấm nóng đặt lên môi cô đang dần chuyển lạnh. Tay nàng nắm lấy tay cô nhuốm máu. Mảnh gương vỡ rơi ra từ bàn tay còn lại.
Thế giới yên bình đó, nàng muốn đến cùng cô, giữ vẹn lời hứa ấy đến cuối cùng.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co