Chương 13
"Cậu không cần suy nghĩ nhiều về lời tớ nói. Tớ muốn làm bạn cậu. Từng bước, chậm thật chậm tới trái tim cậu!"
Cậu cố níu em lại trước khi em bước vào nhà. Cậu không thể nhìn ra tâm trạng hiện giờ của em ra sao, ghét bỏ, tức giận hay đang tiếp nhận mấy lời cậu nói. Vẻ buồn bực lúc trước có vẻ không còn hiện lên trong đôi mắt đẹp, đổi thành thẫn thờ, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định.
"Ừ. Tớ biết rồi."
Câu trả lời này giống trả lời cho có, đầu em đang bị lấp đầy bởi những suy nghĩ về chuyện tiếp theo em phải đối mặt. Mở cánh cửa này ra, sẽ phải đợi thêm nửa ngày dài để có lý do bước ra.
"Vậy... tớ về nhé?"
Cậu cố tìm trên gương mặt em một chút dấu hiệu cảm xúc, nhưng ngoài vẻ ngẩn ngơ thì chẳng còn gì.
"Lisa này!"
Cậu chọc nhẹ vào vai em, môi hơi mím lại, đầu toan tính gì đó.
"Gì?"
Em hơi ngước lên nhìn cậu, mở to đôi mắt sáng. Cậu thừa cơ hội, chớp mắt hôn vào má em một cái rồi vội ôm balo bỏ chạy.
"Ya!"
Em ôm má tức tối la hét, còn tên thừa cơ hội kia đã ôm miệng cười chạy chối chết, lúc sau còn ngoái đầu lại, hớn hở nói với.
"Lisa ssi! Không nhiều nhưng cậu cũng nên nhớ tớ một chút!"
Cái hôn bất ngờ của cậu có tác dụng với em. Lo âu trong lòng lập tức bị thế chỗ bởi nỗi bận tâm lớn hơn. Má em hơi đỏ lên, không biết do tức giận hay ngại ngùng, cả người em nóng bức muốn đổ mồ hôi.
Chị đứng chết lặng nhìn mọi chuyện diễn ra. Khoảng cách hai người hiện giờ chỉ một vài bước chân, nhưng chị cảm thấy, không đúng người, dù chị có gần em mức nào cũng không thể kéo mối quan hệ của hai người tốt lên. Chị xoay người, đến phòng tự học, co mình vào một góc mặc kệ thời gian trôi.
Em nằm trên giường, miệng ngậm kẹo mút, cái vị ngọt thanh quay lại, hai mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Em sờ bên má trái, có cảm giác gì đó kì lạ, nhất thời em không thể nói ra.
Em xoay người, bên cạnh là một khoảng trống vắng. Em tưởng tượng, chị đang nằm cạnh, đang nhìn em với đôi mắt đọng nước chứa đầy lời muốn nói. Em giơ tay, ảo ảnh liền vỡ tan. Một hơi thở dài.
Em đặt tay lên trán. Cảm xúc trong tim không phải nói thay đổi liền có thể thay đổi. Tâm trạng vốn rối như tơ vò, giờ lại bị cậu làm loạn lên.
"Shaun! Cậu ta chỉ giỏi làm trò! Park Chaeyoung sao giờ này vẫn chưa về nữa!"
Em bật người ngồi dậy. Đồng hồ treo tường để thẳng hướng mắt em nhìn khiến em không ngừng để ý.
Thời gian không nói là quá muộn nhưng cũng không còn sớm. Em nhớ trước khi ra về, trên bảng lớp có dán tờ cảnh báo không nên về muộn, dạo này trong khu có kẻ quấy rối vẫn chưa bị bắt.
Đáng ra em sẽ không cần chú ý đến nó, nhưng mọi thứ đều có liên quan đến nhau, linh cảm trong người chưa bao giờ thừa.
Phân vân trước việc cứ kệ chị về tối khuya nguy hiểm với việc tiếp tục thực hiện lời hứa, làm người bảo vệ chị, dựa vào tình huống hiện tại, chọn cái gì cũng khiến em khó chịu bứt rứt!
Em tới gõ cửa phòng dì, một lúc dì bước ra với gương mặt khá mệt mỏi. Em lúc này mới nhìn thấy tóc dì đã có vài điểm bạc. So với tuổi của dì, biểu hiện tuổi già diễn ra quá sớm. Có phải vì em xuất hiện nên dì mới vất vả như vậy? Gánh nặng trên vai nhân đôi, tại sao dì vẫn nhất quyết giữ em lại thay vì cho em vào cô nhi viện?
Có quá nhiều nỗi lo âu, áp lực đè nặng trong lòng đứa trẻ 14 tuổi. Em tới giờ, chưa từng nghĩ sẽ cười một cách thật thoải mái, cũng không nghĩ tới những ngày thoải mái. Càng ở cạnh nhau lâu, trách nhiệm sẽ tăng lên, dù em có ghét bỏ và muốn bỏ đi nhiều như nào.
Dì vẫn đứng nhìn em ngây người, không vội vã, không thúc giục. Dì đối với em vẫn luôn kiên nhẫn, yêu chiều, dịu dàng hơn đối với chị. Đôi lúc sự thiên vị sẽ khiến em thấy xa cách nhiều hơn là được đối xử công bằng.
"Con nghĩ dì nên mua cho chị một chiếc điện thoại. Sắp tới chị sẽ về muộn, và thật nguy hiểm khi không có thiết bị nào đó bên cạnh để kêu cứu. Con không muốn đi tìm chị ấy lúc tối muộn nữa!"
Nói với giọng đầy phiền phức, dì lại nhìn ra trong đó là cả một lời quan tâm ấm áp. Việc này trước kia đều là dì làm. Dì không an tâm để chị về tối, luôn đúng giờ tới đón chị. Nhưng kể từ ngày thấy em tối muộn chạy đi đón chị, dì đã có niềm tin.
Dì xoa đầu em, hiền dịu cho em câu trả lời.
"Mẹ sẽ mua cho cả con và chị. Vất vả cho con rồi."
"Vậy... giờ con đi đón chị!"
Em nhanh chóng tìm cách chạy đi. Không hẳn là em chối bỏ sự quan tâm của dì, chỉ là cảm giác tội lỗi vẫn còn quá lớn trong lòng, em không dễ dàng đón lấy.
Ở cùng một nhà, gặp mặt nhau là điều không thể tránh. Em hít một hơi thật sâu, để khí lạnh tràn vào trong phổi, hạ một chút nhiệt độ nóng bức trong người. Nó giúp em bình tĩnh được tâm trạng đang rối bời.
"Người một nhà... Chỉ cần xem đó là tình thân... Chị thích mình... như một người em gái... Mọi thứ đều bình thường... Mình không thích chị ấy... Sẽ không thích chị ấy... Rồi chị ấy sẽ rời đi... Mình sẽ không cần bận tâm đến nữa... Cả chị và dì..."
Em đi loanh quanh trước cửa thư viện, miệng lẩm bẩm mấy câu tự mê hoặc não bộ. Em không nghĩ cách này có hiệu quả. Em cần thứ gì đó để giải phóng nỗi buồn bực, tay sờ túi áo tìm kẹo nhưng không thấy.
Hoạt động có vẻ sẽ tốt cho cơ thể. Dưới ánh đèn vàng cùng ánh đèn từ biển hiệu hắt xuống, có một cô gái nhỏ đứng lên ngồi xuống vài lần, mất thăng bằng ngã bệt xuống đất, đau đớn ôm mông đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi lại lặp lại.
Cứ như vậy cho tới khi em phát hiện, chị đang đứng dựa người trước cửa, mắt nhìn em đầy sự khó hiểu.
"Ra sao không nói?"
Giọng em có chút bực dọc pha lẫn xấu hổ. Em không biết chị đã nhìn được bao nhiêu sự ngu ngốc của em rồi. Em thấy chị cười, chắc chắn đang cười đểu em!
Nhưng ánh mặt chị không như vậy, cái ánh mắt nhìn em lúc nào cũng long lanh đọng nước, chứa trong đó bao nhiêu tình cảm ấm áp đong đầy.
Em ghét cảm giác này!
"Sao em lại tới đây nữa? Em vẫn chưa hết bệnh mà!"
Chị tiến tới, sờ trán em. Nếu mọi thứ không có gì đặc biệt, em sẽ chỉ đơn thuần cho qua mấy hành động động chạm. Nhưng mọi thứ giờ trong mắt em về chị đều thay đổi, tất cả đều thay đổi. Ngay cái quan tâm thường ngày này, em cũng cảm thấy nó có vấn đề. Rất vấn đề!
Chị đang quyến rũ em sao?
Em bực tức hất tay chị ra, xoay người đi về. Chị chạnh lòng, cúi đầu theo sau em.
"Người hùng?"
"Gì?"
Chị không hiểu lời em nói. Em xoay người, chỉ tay về phía chị.
"Em không phải người hùng của chị. Càng không muốn bận tâm đến chị. Chỉ là tạm thời muốn bảo vệ chị, để chị toàn vẹn rời khỏi nơi không thuộc về chị. Vậy nên đừng có nhầm lẫn!"
"À... ừ... Chị biết rồi..."
Em hẳn biết rõ những mong muốn trong lòng chị, triệt để tận giệt nó. Muốn chị không hy vọng, cũng được thôi, chị hôm nay nhìn mọi thứ diễn ra cũng không muốn hy vọng nữa!
Chỉ giữ trong lòng tình cảm nhỏ bé dành cho em, không mong cầu được đáp lại.
"Lên trước đi. Đừng đi sau em. Em không thể nhìn thấy chị."
"Ừ."
...
"Lisa này. Sau em không cần làm như này đâu. Chị có thể tự về."
"Không còn lần sau đâu!"
Đôi lúc, không biết đâu mới là lời nói khiến bản thân tổn thương nhất.
Lời từ chối quan tâm của em?
Hay lời dứt khoát từ chối quan tâm từ em?
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co