16
Khi Omega tỉnh lại, trời đã sáng.
Cô ta không biết mình được cởi trói từ lúc nào, chăn cũng bị kéo lên giường.
Cô ta đứng lên, nổi trận lôi đình định gây khó dễ với Chaeyoung và Beta kia nhưng lại phát hiện giường vẫn đang rung lắc, bên dưới chăn có bóng người không ngừng chuyển động.
"A a a!" Cô ta hét lớn: "Hai người có thấy ghê tởm không vậy!"
Chaeyoung kéo chăn xuống để Lisa hít thở, nghe vậy liền trầm giọng hỏi Omega đang đứng cạnh giường: "Ghê tởm chỗ nào?"
"Chị, các người...!Chị cùng một Beta...!Vậy mà hai người lại..." Biểu cảm trên gương mặt Chaeyoung dọa sợ Omega, khiến cô ta mãi không thể thốt nên lời.
"Tôi phải đi nói với bác Park..."
"Đứng lại!" Chaeyoung ôm lấy Lisa từ phía sau, hai người ngồi dậy, cơ thể còn dính chặt lấy nhau.
Cô nhìn thẳng vào mắt Omega, nói: "Nếu cô dám nói lung tung, tôi sẽ cắt lưỡi cô."
Ánh mắt cô u ám đến nỗi Omega đối diện
không nhìn ra cô có nghiêm túc hay không nhưng lại hoàn toàn không dám nghi ngờ tính chân thật của những lời này.
Tuy vậy, với bản tính quen được nuông chiều, cô ta cũng không dễ dàng chấp nhận nghe lời: "Không nói thì không nói! Tôi đây còn ngại làm bẩn mồm mình!"
Chaeyoung che tai Lisa lại theo bản năng, trên cánh tay cô căng cứng, dường như có thể ngay lập tức giết người: "Cô nói gì? Cô lặp lại lần nữa."
"Có chuyện gì đấy?" Tiếng bà Park vang lên ngoài cửa.
Omega như tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.
Chaeyoung tức thì đè Lisa xuống giường, quấn chặt lấy nàng rồi đắp chăn lên.
"A ưm..." Thứ trong cơ thể bất ngờ đâm sâu vào theo động tác của cô, Lisa rên khẽ dưới lớp chăn.
Bà Park đưa mắt quan sát tình huống trong phòng, thấy con mình đang phủ chăn nằm sấp trên giường, Omega kia lại ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh.
Bà cau mày, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Omega cảm thấy thật uất ức.
Nỗi uất ức cô ta gặp phải ở nhà họ Park còn nhiều gấp mấy lần những gì cô ta từng trải qua trong mười mấy năm cuộc đời.
Omega phẫn nộ đáp: "Chẳng có chuyện gì xảy ra cả!"
Nói xong, cô ta vừa khóc vừa chạy đi.
Bà Park bước vào trong phòng.
Rõ ràng bà ngửi thấy mùi pheromone của con mình dù máy hút mùi trong phòng đã thanh lọc bớt vài phần.
Bà không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Lisa nghe được tiếng bước chân của bà Park, hoảng sợ siết chặt phía sau, lỗ nhỏ quấn lấy gậy thjt.
Chaeyoung ở trong chăn không sợ chết đẩy gậy thjt, lập tức bị Lisa quay đầu, cắn một phát lên ngực.
Chaeyoung khó lòng nhịn được, cúi đầu nhìn ngắm chiếc cổ thon dài của đối phương.
Bỗng nhiên Lisa mỉm cười, dùng khấu hình miệng để nói cho cô biết: "Chị chết chắc rồi."
Nói xong, nàng dùng sức siết chặt phía sau, từng thớ cơ của lỗ nhỏ siết chặt lấy đỉnh người chị em của Chaeyoung .
Khoái cảm hủng khiếp ập tới, Chaeyoung thích tới mức muốn lập tức bật dậy làm người kia, nhưng bà Park vẫn đang ở đây, cô nhất thời không thể cựa quậy.
Trong phòng bỗng vang lên một tiếng thở gấp trầm trầm, bà Park cho rằng mình nghe lầm, mở miệng nói: "Tiểu Chaeng, con lại chọc người ta tức giận bỏ đi, cứ như vậy sau này làm sao mẹ tìm được một Omega thích hợp cho con đây."
"Tìm thêm thôi." Lisa viết chữ lên đùi Chaeyoung : "Người lần trước hiền lành, người lần này sáng sủa, chung quy cũng sẽ có người vừa ý."
Ngay sau đó, nàng dùng cách Chaeyoung dạy, lấy tay nắm chặt phần dưới của Chaeyoung, đâm thẳng vào huyệ.t mình.
Chaeyoung không ngờ huyệ.t Lisa lại mềm đến vậy, vừa mới ấn nhẹ vào đã bị lực đàn hồi đẩy ra.
Cô bị dụ dỗ, đang định bỏ qua tất cả để điên cuồng làm tình với người bên dưới, bất ngờ Lisa dùng thêm sức, nhéo gậy thjt nóng bỏng trong tay thật mạnh.
"A..." Chaeyoung kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
"Tiểu Chaeng!" Bà Park hỏi: "Con sao vậy?"
"Ngủ lâu nên tê người thôi." Giọng Chaeyoung khàn khàn, biểu cảm trên mặt không rõ là đau hay là sướng.
"Vậy con ra khỏi giường đi."
Chaeyoung cố nén ham muốn làm tình với Lisa, gắng gượng đáp: "Người tê rần, con nghỉ một lát đã."
"Ừ." Bà Park gật đầu, lại nhắc lại chuyện ban nãy: "Những gì mẹ vừa nói con có nghe lọt tai không thế? Mau tìm một Omega rồi đánh dấu, nếu không mẹ sao có thể yên tâm."
Bà Park vừa nói xong, Chaeyoung lại kêu lên lần nữa.
Bên dưới lớp chăn, Lisa ra tay nhổ vài cọng lông bên dưới của cô, khiến Chaeyoung đau tới mức suýt liệt dương.
"Đừng tìm..."
Cô lộ rõ vẻ đau khổ, rốt cuộc không nhịn được nữa, ấn mở chốt đầu giường, hạ tấm rèm thông minh xuống, sau đó ra vẻ chân đã tê cứng, bắt đầu chống đẩy trên giường.
Bóng người nhấp nhô trong chăn, nhổm lên rồi ngay lập tức hạ xuống.
Nhân lúc buông rèm, Chaeyoung liên tục đóng cọc từ phía sau Lisa, gậy thjt trong cơ thể vừa to vừa dài, nhiều lần tiến công tới thẳng khoang sinh sản của nàng.
Lisa siết chặt nệm giường, liều chết cắn chặt miệng, ngăn tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.
Lớp chăn ngăn cách cảnh tượng nóng bỏng bên dưới, gậy thjt của Chaeyoung vừa cứng vừa nóng, căng trướng tới phát đau.
Cô nói với bà Park:
"Chuyện kia của con không bình thường, đừng làm ảnh hưởng con nhà người ta.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co