Truyen3h.Co

Chaelisa; Lãnh địa

28

ntduong_m

"Nhớ ra rồi?"

Chaeyoung gật đầu, cô nhìn Quân chủ đầy tâm tư: "Xem ra hôm nay tôi đã đạt được thứ mình muốn rồi."

"Vì bác sĩ kia à?" Quân chủ lấy một tập tài liệu điều tra ra: "Rốt cuộc cha cô vẫn mềm lòng không đánh chết cô."

"Vậy nên tôi phải để em ấy trở thành bác sĩ trưởng, tôi muốn dẫn em ấy tới biên cảnh." Chaeyoung nói: "Kẻ thuộc nhà họ Kang kia chết, phía Alpha thiếu đi một người mạnh, chị kiên định theo đuổi quyền bình đẳng, lúc này xuất hiện một bác sĩ trưởng là Beta chẳng phải lợi càng thêm lợi sao?"

"Đúng vậy." Quân chủ gật đầu đồng ý nhưng ý lạnh vẫn tràn ra khỏi ánh mắt.

Cô nhớ khi mình tìm được người kia, lúc ấy trên tay trùm tai họa đều là máu.

Vừa thấy cô, đối phương chẳng màng tới oán hận suốt bao nhiêu năm nay, khóc lóc bổ nhào vào lòng cô, than đau, đau tới chết mất.

Tay cô ta bị phế.

Cô ta và Lisa đều là Beta có y thuật nổi bật.

Từ năm mười bốn tuổi nhập học đến khi hai mươi hai tuổi tốt nghiệp, tiền đồ của cô ta đều sáng lạn.

Nào ngờ đến năm hai mươi bốn tuổi, cô tâ lại bị cướp mất tư cách cầm dao.

Cái chức bác sĩ trưởng này vốn là để dành cho cô ta.

Chaeyoung cũng không quan tâm Quân chủ nghĩ gì, trước giờ cô vẫn luôn quan niệm để mắt tới ai phải ra tay thật sớm, kéo người về, che chở dưới vùng trời của mình chứ không phải cứ lạnh lùng xa cách, vợ mình không thể bị người ngoài bắt nạt được.

"Vậy phiền chị hạ lệnh cho Viện trưởng." Chaeyoung nhìn thời gian, sắp tới giờ công bố bác sĩ trưởng.

"Lễ nhậm chức sắp diễn ra rồi mà giờ cô mới bảo tôi quan tâm tới cô ấy, có phải đã quá muộn rồi không?"

"Lễ nhậm chức sao?" Chaeyoung nhận ra mình đã bị lừa.

Lúc nằm viện, cô bận rộn xử lý quân vụ phía Thùy Lĩnh, tin tức về bệnh viện đều nghe từ Lisa.

Hôm qua cô bí mật xuất viện. Lisa vốn bận đến mức chân không chạm đất lại đi theo săn sóc, xem ra mọi chuyện đã có quyết định cuối cùng.

Quân chủ xoa nắn giữa hai chân mày: "Beta ai nấy đều to gan thật."

Cô tỏ vẻ chính mình cũng là một nạn nhân.

"Xét về năng lực hay mức độ phù hợp với Thiếu tướng, cô ấy đều là người thích hợp nhất." Quân chủ mở màn hình lên, nói: "Ta cùng lắm chỉ nhắc nhở một câu với nhóm bình xét đánh giá, yêu cầu đối xử bình đẳng."

Trên màn hình hiện lên cảnh tượng trong hội trường Sraha, Viện trưởng Bệnh viện Đế quốc đang đọc diễn văn, Lisa mặc váy ngồi ở hàng đầu, cả người toát ra khí chất lạnh lùng xa cách.

Viện trưởng đọc diễn văn xong, Lisa bước lên sân khấu, bác sĩ trưởng đời trước đưa tín vật Ứng Tuệ cho nàng, tuyên bố lễ nhậm chức bắt đầu.

Lisa xoay người nhận lấy, tiếng microphone trong hội trường rất lớn, người chủ trì tuyên bố nàng trở thành bác sĩ trưởng đời thứ 25.

Lisa cảm nhận được trái tim mình đang đập rất mạnh, dòng suy nghĩ của nàng trôi về lần đầu tiên trái tim loạn nhịp.

Thời tiết Sraha thay đổi bất thường, không bao giờ có dấu hiệu báo trước.

Lisa năm 17 tuổi đưa mắt nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài phòng học, thầm nghĩ đến lúc mình ngồi được lên phương tiện giao thông công cộng, rồi còn đi bộ từ ngoài khu biệt thự vào đến nhà họ Park, chắc chắn sẽ chẳng khác nào chuột lột.

Bình thường nàng đều mang ô, nhưng hôm qua Chaeyoung trêu nàng, giấu cặp sách đi mất.

Lisa không muốn tới tìm cô, nên buổi sáng đã đi thẳng tới trường.

Ngồi cùng bàn với nàng cũng là một Beta, tính cách ngây ngô thẳng thắng, bước tới nói muốn đưa Lisa về nhà.

Người kia lớn tuổi hơn Lisa nhưng bình thường hầu như đều là Lisa giúp đỡ đối phương, mãi đến bây giờ mới có cơ hội thể hiện, người kia kích động giơ chiếc ô trong tay mình cho Lisa xem.

Lisa nghĩ tới việc nhà mình và nhà đối phương ngược đường nhau, hơn nữa chiếc ô trong tay cô cũng chỉ để làm cảnh, bèn lắc đầu nói: "Cô đi trước đi, mẹ tôi sẽ đến đón tôi."

Beta kia rời đi, đương nhiên bà Manobal sẽ chẳng tới đón nàng, tất cả mọi người đều biết, Lisa có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Lisa lao vào gió đi ra vườn trường, nào ngờ lại gặp Chaeyoung.

"Chị tới đây làm gì?" Gió to xé rách câu nói của nàng thành từng chữ, may mắn Chaeyoung vẫn nghe rõ, cô đáp: "Em không tới lấy cặp sách, tôi sợ em không có ô."

Lisa chỉ về phía tay không của cô: "Thế cặp sách của tôi đâu?"

"A!" Lúc này Chaeyoung mới hoảng hốt nhận ra: "Tôi quên."

"Vậy ô của chị đâu?" Lisa lại hỏi.

"Tôi chưa bao giờ mang ô." Cô trả lời rất hợp tình hợp lý.

Lisa nổi giận, dường như nàng phải chịu rất nhiều ấm ức.

Thiếu nữ dáng người mảnh khảnh bị gió lạnh quật liêu xiêu như sắp đổ.

Nàng nhìn Chaeyoung, gằn từng chữ: "Vậy chị tới làm gì?"

"Tôi..." Chaeyoung không có đủ vốn từ, cô đã quen được người người tôn thờ, ngoại trừ Lisa, không ai dám ghẻ lạnh Chaeyoung.

Lisa không nói thêm gì nữa, rũ mắt bước vòng qua cô.

Chaeyoung đuổi theo: "Tôi tới dầm mưa cùng em không được sao?"

"Tôi không cần chị ở cùng."

"Nhưng tôi muốn!" Chaeyoung ngăn trước người nàng: "Tôi tự nguyện ở cùng em, tôi phải ở cùng em!"

Lisa ngước mắt trừng cô, gió lớn thổi cát bụi trên đường cuộn lên, nàng mở to mắt không bao lâu liền bị cát bay vào.

Dù bị nàng trừng nhưng Chaeyoung vẫn rất vui vẻ, kẻ cứng đầu này cuối cùng cũng chịu nhìn cô một cái.

Nhưng ngay sau đó nàng đã cúi đầu, bắt đầu điên cuồng dụi mắt.

"Em sao vậy?" Chaeyoung căng thẳng, cô nâng mặt Lisa lên: "Cát bay vào mắt à?"

Lisa vươn tay đánh vào cổ tay cô: "Không cần chị quan tâm!"

"Đừng xoa..." Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, không cho nàng xoa nữa.

Mắt trái Lisa đỏ bừng, nước mắt đọng lại trên lông mi không chịu rơi xuống, nhưng nàng vẫn giữ nguyên vẻ hung dữ, nói: "Chị buông ra."

Chaeyoung thấy tim mình như nhũn ra, như bị ma xui quỷ khiến, cô cúi người xuống hôn lên mắt Lisa.

Cảm nhận được lớp lông mi run rẩy trên môi mình, Chaeyoung hé miệng, nhấp lấy giọt nước mắt ngọt ngào của nàng.

Lông mi Lisa càng thêm ướt, run nhè nhẹ tránh khỏi miệng Chaeyoung, mặt nàng bỗng đỏ bừng: "Chị, chị làm gì vậy!"

Chaeyoung lập tức buông Lisa ra, cũng bắt đầu nói lắp: "Tôi, tôi không biết..."

Trên trời bất ngờ vang lên tiếng sấm sét, mưa nặng hạt rơi xuống, cơn mưa giúp Chaeyoung che bớt sự xấu hổ.

Cô kéo Lisa đi: "Chúng ta mau tìm chỗ trú!"

Bọn họ cùng đứng dưới một mái hiện tránh mưa.

Dòng người vội võ qua lại trên đường, xe cộ cũng chạy rất nhannh, chỉ duy nhất dưới mái hiên này, thời gian như đứng lại, mọi vật đều yên lặng.

"Này." Lisa nói lí nhí: "Chị buông tay ra..."

Chaeyoung nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, nghe nàng nói vậy càng cầm chặt hơn.

Không biết trên tay cô là mưa hay mồ hôi, chỉ thấy trơn trơn, giữa bàn tay hai người có cảm giác ẩm ướt.

Mặt Lisa vẫn đỏ, giãy dụa muốn rút tay ra.

Đột nhiên một chiếc xe đi đến gần, hắt nước lên, Chaeyoung vội xoay người che cho nàng, nước bẩn dính hết lên người cô.

Chaeyoung đứng quá gần, hơi thở nóng bỏng phả lên đỉnh đầu nàng, tim Lisa đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người vừa nóng vừa rất kỳ lạ.

"Tôi..." Chaeyoung nuốt nước miếng, trúc trắc nói: "Tôi, tôi thích em..."

Lisa không lên tiếng, nàng nhìn chăm chú vào yết hầu của Chaeyoung, hai tai từ từ đỏ bừng.

Chaeyoung mất tự nhiên ho khan, ra vẻ quân phiệt: "Tôi cho em thời gian một đêm để suy nghĩ, sáng, sáng ngày mai em phải trả lời tôi."

Tiếng vỗ tay trong hội trường kéo dòng suy nghĩ của Lisa quay trở lại, nàng nhìn tín vật Ứng Tuệ trong tay, đôi mắt cay cay.

Chặng đường này quá dài cũng quá lâu, thật ra ngay từ lúc đầu, không phải nàng chưa từng nghĩ đến việc chấp nhận lời tỏ tình của cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co