2.
Lisa miệng ngậm một nhành cỏ dại, gối đầu lên chính hai cánh tay của mình và tựa lưng vào thân cây cổ thụ to lớn. Nó lơ đãng buông thõng hai chân xuống khỏi cành cây mà nó đang ngồi lên, đung đưa chúng. Con bé có thể không phải một chiến binh giỏi, nhưng nó leo trèo rất cừ.
"Cậu ấy sẽ đến chứ?"
Nó tiện tay hái một bông hoa gần sát kế bên. Miệng con bé bắt đầu lẩm bẩm "đến", "không đến" theo mỗi cánh hoa bắt đầu rơi rụng xuống dần.
"Đến..." Lisa buông một cánh hoa nữa xuống, và nó băn khoăn nhìn cánh hoa mỏng manh vàng ươm cuối cùng còn đính lại trên nhụy hoa. Nó phân vân trong giây lát, rồi thân trọng xé cánh hoa nhỏ ấy ra làm đôi. Đoạn, nó bứt một nửa cánh đã bị xé ra, buông cho nó tự do cuốn theo làn gió mơn man, và mỉm cười với chỉ một nửa cánh hoa còn sót lại "Không đến... và đến! Cậu ấy sẽ đến!"
Bỗng nhiên, có tiếng lá khô lạo xạo vang lên, cùng với đó là một vài tán lá đột nhiên rung lắc khe khẽ.
Con bé im phắc lại, hơi khom người xuống phòng thủ. Nó một tay bám chặt cành cây để giữ thăng bằng, tay còn lại nó đưa ra sau, chạm vào khẩu súng được giắt bên thắt lưng.
Xoạt!
Nó quay phắt người lại, không một bóng người!
Lisa thề rằng trong khóe mắt nó đã nhìn thấy có cái gì đó di chuyển rất nhanh, nhưng nó lại chẳng thể nhìn kịp được đó là cái gì cả. Con bé bắt đầu thấy sợ hãi. Tim nó đập thật nhanh trong lồng ngực, tay chân nó bắt đầu tê lạnh.
Ở đây là bên ngoài trại tập trung, và nó đã trốn ra đây mà không nói cho bất cứ ai biết cả! Ngoại trừ Roseanne!
Khỉ thật! Lisa ước rằng mình đừng có làm những trò ngu ngốc như vậy! Đại úy Roseanne Park sẽ không bao giờ trốn khỏi trại tập trung mà vào rừng vào giữa đêm trước ngày ra trận như thế này!
"Nhưng cậu cũng đâu có nói rằng sẽ không đi khi tớ hỏi! Quỷ tha ma bắt cậu đi, Rosie!" Nó rít lên khe khẽ trong miệng, khi tiếng động vẫn cứ tiếp tục chập chờn văng vẳng sát bên tai nó. Và rõ ràng cái kẻ phát ra tiếng lạo xạo đó, đang càng lúc càng tiến lại gần nó hơn.
Hắn chắc hẳn là đã nhìn thấy nó rồi. Còn nó thì không!
Trong một thoáng Lisa đã ước rằng đó là Roseanne, và cô ấy chỉ đang đùa dai đôi chút mà thôi. Nhưng điều đó chắc chắn là không thể, Roseanne có giỡn tới mức độ nào thì cũng sẽ không đến mức khiến nó sợ đến xanh cả mặt lên như vậy. Hơn nữa, một sĩ quan quân đội giỏi như cô cũng sẽ biết được mức độ nghiêm trọng mà dừng lại mọi trò đùa khi thấy một sĩ quan khác đã cầm khẩu súng lên.
Chắc chắn, kẻ này không phải là đồng minh của Lisa!
Một đứa yếu như sên như nó, một thân một mình ở trong rừng và rơi vào tay kẻ địch ngay trước ngày xuất quân, hẳn sẽ trở thành một câu truyện cười lưu danh hậu thế mất!
Tay phải nó siết lấy khẩu súng, sắn sàng bóp cò ngay khi nó thấy bất cứ ai xuất hiện. Còn tay trái nó đã rút ra thêm một con dao găm để thủ thế phòng khi nó sẽ bắn hụt. Nếu chẳng may nó quá yếu đuối để có thể kết liễu hắn, nó sẽ chẳng ngần ngại mà dùng con dao đó cứa thật sâu vào cổ!
Phải, thà chết còn hơn rơi vào tay kẻ địch!
Lisa nghĩ vậy, nó không muốn Roseanne sẽ phải bất chấp đánh liều đi giải cứu cho nó khi nó trở thành con tin. Con bé biết rõ mình sẽ là một con tin đắt giá đến nhường nào chỉ bởi vì nó là đứa con gái duy nhất của Tổng tư lệnh quân kháng chiến. Quân địch sẽ không bao giờ giết nó, mà sẽ dùng nó để gây áp lực lên cuộc chiến.
Và nó cũng biết rõ, Đại úy Park sớm muộn gì cũng sẽ vấp phải sai lầm nếu như con tin là Lisa, và cô sẽ nhanh chóng bị quân địch trừ khử ngay khi chúng có cơ hội. Roseanne tuy là một chiến binh kiệt xuất, nhưng cô lại là một người quá mức tình cảm. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến phong độ chiến đấu của cô. Mà kẻ địch thì chỉ chờ có vậy, vừa bắt được người quan trọng nhất với chỉ huy quân kháng chiến, vừa thủ tiêu được cánh tay đắc lực nhất của bà ấy, thế cuộc lúc đó xem như ngã ngũ!
"Rosie..." Nó thầm gọi, giọng run rẩy. Chẳng hiểu vì sao nó đột nhiên thầm ước rằng cô sẽ đến. Nếu như cô có mặt ở đây, cô sẽ biết phải làm gì!
Roseanne Park là một con mãnh thú trên chiến trường. Cô chưa bao giờ thua cuộc, chưa bao giờ!
Thế nhưng không hẳn là Lisa muốn Roseanne xuất hiện chỉ để cứu nó.
Nó chỉ muốn gặp lại cô một lần mà thôi, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra...
Đoàng!
Tiếng súng đanh như sấm, vang vọng khắp khu rừng! Chim chóc vội vã bay tán loạn, rung chuyển cả một tầng lá. Muông thú hốt hoảng kêu lên ríu rít, chúng đua nhau bỏ chạy làm xôn xao khắp một góc rừng.
"Leo!" Lisa thốt lên, vội vã nắm chặt lấy cành cây dưới chân vì nó đã sợ tới mức suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống đất "Mày làm tao đau cả tim!"
Chú mèo Anh lông ngắn vừa mới nhảy lên cành cây liền kêu lên "ngao~" một tiếng nũng nịu. Đuôi nó cong lên, ve vẩy, và nó tập tễnh bước đi từng bước, chẳng thèm che giấu sự hoảng loạn.
"Sao thế? Mày bị thương ư?" Con bé vội vã đưa tay ra đón lấy mèo cưng vào lòng. Nó cẩn thận xem xét con mèo, nhưng trời quá tối, ánh trăng không đủ soi sáng lên những tầng lông dày của Leo. Không rõ nguyên do vì sao mà nó lại bị đau!
Nhưng Lisa cũng chẳng vội vã tìm hiểu lí do. Tiếng súng vừa rồi của nó không được gắn giảm thanh, hẳn nhiên là đã có rất nhiều người đã nghe thấy rồi!
Khu rừng này nằm bên ngoài trại tập trung của quân kháng chiến, ngày mai lại có đợt xuất quân tiên phong. Chắc chắn cũng sẽ có không ít quân địch đang đóng quân dò la gần đây, nếu chúng lần theo tiếng súng mà mò tới, sẽ không có cách nào Lisa cầu cứu quân tiếp viện kịp.
Vậy nên, con bé cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, cẩn thận bọc Leo vào đó và dùng hai tay áo buộc nó lên lưng mình. Rồi nhanh như chớp, con bé trèo thoăn thoắt xuống mặt đất, và lẩn vào dưới bóng những tán cây, nơi ánh trăng không thể nào len lỏi tới được, chạy thật nhanh về doanh trại.
"Được rồi, Leo... Tao thừa nhận là mình thật ngu ngốc khi đã nổ súng!" Lisa thì thầm, đưa một tay ra sau vỗ về an ủi chú mèo đang rên rù rù "Nhưng đừng lo, được chứ! Tao có thể ngốc, nhưng tao là một người có trách nhiệm! Chúng ta sắp về tới căn cứ rồi, mày sẽ ổn... Cái quái..."
Nó thần người ra, không thể hiểu được điều gì đang xảy ra trước mắt mình nữa!
Trong đêm hôm nay, đây là lần thứ hai nó sợ đến chết điếng...
Doanh trại của quân kháng chiến đang chìm trong biển lửa!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co