4.
"Rrrrr..."
Leo rúc sát vào người cô chủ, rên lên rù rù. Nó đã ốm yếu như thế này vài hôm nay rồi, và Lisa cũng đã cố hết sức để chăm sóc cho nó, nhưng tình hình chẳng tiến triển khá hơn. Cả hai đang bị mắc kẹt ở trong rừng, nơi mà thức ăn và nước uống là thứ xa xỉ phẩm chẳng dễ dàng gì kiếm được. Không thể để Leo bỏ ăn đến kiệt sức, Lisa buộc lòng phải nhường lại vài mẩu thịt khô cùng chiếc bánh mì ăn dở quý báu mà nó để quên lúc nào chẳng rõ trong ba lô, còn bản thân nó thì không còn sự lựa chọn nào ngoài việc cố gắng đào mấy cái rễ cây mà nó biết không có độc để ăn cầm chừng qua ngày.
"Hôm nay trời nắng quá!" Con bé nuốt khan một cái trong cổ họng, đôi mắt lờ đờ nhìn lên những tán cây rậm rạp giữa cái nắng chiều gay gắt "Đợi một chút nữa, khi màn đêm buông xuống chúng ta sẽ ra suối lấy nước nhé!"
Con mèo không đáp trả, nó chỉ nhắm tịt mắt lại và chẳng hề có bất cứ phản ứng nào với bàn tay đã chi chít những vết xước đang gãi nhẹ lên cổ nó. Nếu như bụng của Leo không thi thoảng mấp mô lên yếu ớt, Lisa đã sợ rằng nó đã chết!
"Cố lên nào..." Con bé bế con mèo lên, đặt nó lên bụng mình và dùng chiếc áo khoác ngoài để che nắng cho nó "Đừng bỏ tao lại một mình! Tao sợ lắm, Leo!"
Nó liếm lên đôi môi nứt nẻ của mình, thầm cầu nguyện cho trời mau tối. Đôi mắt nó đã hoa lên cả rồi, chẳng rõ có phải nó đang say nắng hay không nữa, nhưng thực sự nó nghĩ nó cần tìm một nơi nào đó mát mẻ hơn để trốn, trước khi cả người lẫn mèo đều mất nước mà chết khô.
Lisa đưa ánh mắt nhìn xung quanh, các cành cây có bóng râm mát thì ở bên dưới khá thấp, sẽ có rủi ro lớn nếu bị thú hoang hoặc quân Nam Triều đi ngang bắt gặp. Con bé đang ở trong tình trạng sức khỏe không tốt lắm, lại còn vướng thêm Leo, nhất định không thể chống trả. Nó lại đưa mắt lên cao hơn, hầu hết các cành trên cao gần ngọn cây thì rất nhỏ và dễ gãy, nhưng cố gắng tìm một lúc thì cũng có thể thấy được một số cành đủ chắc chắn cho nó ngồi yên trên đấy đợi đến tối!
Nó đưa một tay lên dụi đôi mắt lờ đờ, khi đã xác định được nơi nó muốn chuyển đến. Nó lại cởi áo khoác ngoài của mình ra, phủ nó lên người Leo và dùng hai tay áo buộc lại phía sau lưng, để cố định con mèo trước bụng của mình.
Trước khi nhảy xuống khỏi cành cây đang trú ẩn, Lisa còn cẩn thận quan sát nghe ngóng thật kĩ hồi lâu, để chắc chắn không có bất cứ nguy hiểm nào đang rình rập xung quanh, yên tâm rồi nó mới dám nhảy xuống đất.
"Urghh..." Cú ngã không mạnh, nhưng lại khiến Lisa xây xẩm mặt mày, và chân nó thì đau tê cứng khủng khiếp. Nó lầm bầm "Mày lại quên duỗi chân ra rồi, Lisa!"
Sau một hồi loay hoay, nó rốt cuộc cũng không leo tới được cái cành cây mà nó muốn. Con bé đã quá kiệt sức và chẳng thể nào nhấc nổi cánh tay lên thêm nữa, nó buộc lòng phải chấp nhận chọn một cành cây ở thấp hơn, và ngồi thụp xuống.
"Ít ra bên này đỡ nóng hơn chỗ lúc nãy, đúng chứ Leo?"
Nó lại lẩm bẩm một mình như thế, chỉ có tiếng lạo xạo từ chiếc bụng rỗng réo lên đáp lời nó.
Lisa buông từng hơi thở mệt nhọc, đầu nó đau như búa bổ và bụng nó thì như đang cào xé. Cổ họng nó rát khô tới mức nó thậm chí nó còn cảm thấy từng luồng khí nó đang hít vào phổi cứ như những móng vuốt cố gắng xé toạc cổ họng nó ra vậy.
Con bé thất vọng, nó đoán rằng việc nó chết tại khu rừng này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nó đã từng nghe ai đó kể rằng, trước khi chết thì con người sẽ được nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình như một cuốn phim trôi qua vậy.
Nó đoán là nó sắp chết thật rồi, vì trước mắt nó những rặng cây bắt đầu nhòe đi nhiễu sắc. Những mảng màu kì dị cứ như đang tan chảy trước mắt nó, rồi xoay mòng mòng. Sau đó, nó lại thấy một đám lửa lớn, cháy phừng phừng thiêu đốt cả một góc trời.
Giữa ngọn lửa điên cuồng ấy, hàng chục cái bóng đen túa ra thi nhau bỏ chạy. Họ gào thét, họ than khóc... nhưng tất cả đều bị tiếng đạn nhấn chìn đi!
Lưỡi lửa cứ lan đến gần, sắp sửa nuốt trôi con bé đi. Nhưng Lisa không có phản ứng gì, nó cũng chẳng còn tí sức lực nào để phản ứng. Chỉ có đôi mắt nó hấp háy nhìn, bỗng chốc đã đẫm ướt.
Không, nó không muốn chết!
Nó vẫn còn chưa trả thù cho quân Kháng Chiến! Chưa giết chết được chỉ huy quân đội Nam Triều cũng như lật đổ chế độ của chúng!
Chưa trả thù được cho mẹ của nó...
"Cậu biết đấy, Lisa! Nếu cứ trốn thế này không phải là một ý hay!"
Nó thở dài, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, nhìn thấy Roseanne Park đang ngồi trên một cành cây ở phía bên phải mình. Cô vẫn mặc chiếc áo thun màu trắng cùng quần rộng thùng thình với đôi bốt đen yêu thích. Người cô sạch sẽ và tinh tươm, giống y như lần cuối cùng mà Lisa nhớ đã gặp cô như vậy. Trái ngược hẳn với Lisa, quần áo rách bươm và người ngợm dơ hầy sau một tuần vật lộn trong khu rừng này.
Nó lắc nhẹ đầu, dù cho não nó có đang nhức ong ong như búa bổ. Vậy nhưng, ảo giác vẫn không biến mất.
"Cậu không sợ sao Lisa, việc phải chết ấy!"
Lisa không muốn đáp lời Roseanne. Nó cũng chẳng buộc phải làm vậy, nó biết Roseanne này chỉ là một ảo giác của nó mà thôi, cũng giống như đám lửa kia vậy.
"Là người cuối cùng sống sót, còn kinh khủng hơn việc ngã xuống đầu tiên..." Nó thều thào, một giọt nước nóng hổi đột nhiên rơi xuống, đáp lên lớp lông dày của Leo.
"Nhưng cậu lại là người cuối cùng trong tất cả chúng ta, còn đứng ở đây!" Roseanne nói tiếp "Cậu sẽ trả thù cho tớ chứ, Lisa?"
"Cậu... đã chết ư?" Nó mím nhẹ môi, dù rằng nó biết kia chỉ là một ảo giác mà thôi. Nhưng cái ý tưởng Roseanne đã chết khiến tim nó đau thắt lại.
"Trả thù cho tất cả chúng tớ, hứa nhé?"
Ừ phải, nó đã thề là sẽ trả thù!
Phải trả thù...
Đúng chứ?!
Lisa không nghĩ ngợi được gì nữa, cũng không nghe thêm được gì. Nó đã kiệt sức, quá mệt mỏi vì bị cái nóng cùng cơn đói dày vò. Nó thấy trước mặt nó cứ như đang có một lớp sương mù rất dày che phủ, đôi mắt càng ngày càng nặng dần thêm còn cơ thể thì cứ lịm dần đi.
"Lisa, tớ thích cậu..."
***
Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất, khiến Lisa giật mình choàng tỉnh giấc.
"Sắp mưa sao?"
Nó cố định thần lại, nhìn lên bầu trời đã tối đen từ lúc nào. Thỉnh thoảng, lại có một tia sáng rạch tung bầu trời làm nhiều mảnh nhỏ.
Sắp có bão, Lisa đoán thế, nó liền vội vã nhảy xuống khỏi cái cây đại thụ mình đang lẩn trốn. Nấp gần thân cây khi trời bão là một việc làm cực kì ngu ngốc!
Thế nhưng con bé cũng không biết nó nên đi đâu để tránh bão giữa khu rừng hoang vu này. Nó chẳng dại mà chui vào một cái hang bất kì nào đó đâu, chúng đều có thể là ổ của một loài thú nào đó. Và sẽ chẳng phải là viễn cảnh hay ho gì khi mà nó phải chạy bở hơi tai để chạy khỏi một con gấu, hay sói... đại loại vậy, giữa bầu trời mưa giông gầm rú.
"Leo..." Nó lo lắng, lại ôm thít lấy mèo cưng vào lòng. Leo vẫn còn đang thở, và run rẩy rất yếu.
Lisa biết nếu như nó không nhanh nhanh tìm chỗ trú bão, và thức ăn cùng nước uống để chăm sóc bồi bổ cho Leo, thì con mèo sẽ không chịu nổi qua đêm nay mất!
Nó sực nhớ ra, gần doanh trại có một số hầm trú ẩn bí mật nằm rải rác. Nói là bí mật bởi vì những căn hầm này rất rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người trưởng thành có thể nằm vào trong tạm thời lánh nạn trong trường hợp khẩn cấp, như là bị quân địch đánh bom.
Tuy nhiên, Lisa hơi lo lắng vì những căn hầm đó quá gần doanh trại, và theo như nó vẫn thi thoảng dò la thám thính thì quân địch vẫn chưa rời bỏ hẳn doanh trại của nó để trở về căn cứ. Phần lớn bọn chúng đã bỏ đi, nhưng không phải là tất cả. Nhưng, hiện tại chỉ cần một tên to lớn có trang bị đủ súng ống là đã quá thừa để kết liễu cái mạng của nó rồi.
"Rrrrrr..."
Leo lại run lên khiến bụng Lisa quặn thắt. Nó quyết định guồng chân chạy về doanh trại, vì chẳng còn gì để mất nữa rồi. Nếu nó cứ đứng như trời trồng ở đây chờ cơn giông tới, thì không chỉ Leo, mà cả nó nữa, sẽ bỏ mạng mà thôi!
Không, nó chưa thể chết được!
Không phải hôm nay, không phải như thế này!
Nó còn một việc lớn lao hơn phải làm...
Roseanne đã bắt nó hứa, phải không?!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co