chaelisa;;lichaeng - treasures
chương 1
Khi thời đại có thể lụi tàn thành tro bụi.
Và công nghệ có thể biến những điều không tưởng thành lẽ thường.
Tham vọng của con người vẫn là thứ duy nhất không chịu khuất phục trước dòng chảy của nghìn năm.
;;
Lalisa Manobal chưa từng nghĩ cái chết có mùi vị êm đềm như thế. Ký ức cuối cùng đọng lại trong đại não của cô là một cơn chấn động làm đảo lộn cả đất trời. Vùng đất thánh Atlantis, nơi mà cô cùng đồng đội của mình đặt chân đến sau hơn hai mươi năm dâng hiến thanh xuân lênh đênh trên biển cả mênh mông, trải qua biết bao mưa giông bão tố, vượt qua hơn hàng trăm hòn đảo để tìm kiếm, giờ đã sụp đổ dưới tay của cô.
Cô nhớ mình đã chạm tay vào lớp đá cẩm thạch lạnh lẽo trên ngôi mộ của Hoàng hậu Maria Theresia. Cô nhớ kho báu của vua Letsie Philips đã phát ra một thứ ánh sáng vàng kim lóa mắt. Và rồi, nước biển tràn vào. Đại Tây Dương hung hãn nuốt chửng mọi thứ, nhấn chìm khát vọng của một nhà khảo cổ học vào bóng tối vĩnh hằng.
Trước khi mất hoàn toàn ý thức, một âm thanh hào hùng mang đậm mùi vị mặn mà của muối biển đã vang vọng trong cõi hư vô, xâm nhập vào đại não của người con gái sắp chạm ngưỡng ước mơ đã nuôi dưỡng từ thuở bé.
"I'm this far from drowning, this far from the sea
I remember the living, do they think of me?
When my bones in the ocean forever will be"
Tôi đã ở rất gần cái chết, rất gần với biển sâu,
Nhưng tôi chợt nhớ về những người đang sống, liệu họ có nhớ đến tôi?
Khi xương cốt của tôi, có lẽ một ngày nào đó, sẽ nằm lại nơi đại dương.
Tách!
Đôi mắt nhắm lại, mọi thứ chìm vào trong bóng tối, tim ngừng hoạt động. Bầu trời đen kịt giáng đòn sấm cuối cùng, Trái Đất dường như quay chậm lại trong một khoảng thời gian.
...
"Nhịp tim ổn định. Sóng não đang phục hồi ở mức 85%. Kích hoạt hệ thống hỗ trợ Louis."
Một giọng điệu vang lên, xé tan màn sương mù trong tâm trí của Lisa. Cô mở mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt cô không phải là trần đá của ngôi mộ cổ, cũng không phải là màu xanh của biển cả. Đó là màu trắng sáng chói phát ra từ chiếc bóng đèn đang dính chặt trên trần nhà. Nhà? À không, nơi này lạ quá!
Lisa chống tay ngồi dậy, ánh mắt mờ đục đang dần hồi phục, mọi thứ dần hiện rõ ra trước mắt cô.
"Ai vừa nói đấy? Đây là nơi nào? Đồng đội của ta đâu?"
Không gian nơi đây làm cô hoang mang tột độ, nhìn mũi kim đang ghim vào mạch máu của mình, Lisa khẽ rùng mình rồi giật phanh ra.
"Ta cảm thấy nơi này thật khác, những thứ ngoài khung cửa sổ kia là như thế nào?"
"Thưa cô, đây là 2000 năm sau, kể từ ngày cô chìm ngủm xuống đáy đại dương sâu thẳm ngoài kia. Mong cô đừng vội bối rối, hãy nằm im nghe tôi giải thích cái đã nhé!"
Bình tĩnh cái nổi gì! Người thì không thấy đâu, chỉ nghe mỗi giọng khiến cô sợ chết khiếp! Đôi chân được giấu trong chăn run như cầy sấy từ nãy giờ. Lisa thật sự không để tâm đến những nội dung được thông báo lúc nãy. Bây giờ cô chỉ muốn rúc người vào trong chăn để trốn thôi.
Sự tò mò vượt nỗi sợ, Lisa lấy hết can đảm để hỏi một câu. "Là ai vừa nói đấy?"
"Tôi đây!" Một quả cầu lăn đến chân giường, nó phát sáng để ra tín hiệu. Lisa đã thấy và xanh mặt, chắc là chưa tỉnh hẳn rồi, thế quái nào mà một quả cầu lại biết nói?
"Chắc chắn là vậy! Là do mình chưa tỉnh táo hoàn toàn nên mới sinh ra ảo giác, mọi thắc mắc, mình xin được hỏi lại sau khi kết thúc giấc ngủ này!"
Quả cầu chợt im lặng, vầng sáng trên đầu nó hiện dấu ba chấm thể hiện sự bất lực.
"1, 2, 3,.."
Chiếc chăn bị đá tung, Lisa nhìn trân trân vào quả cầu đang nhấp nháy dấu ba chấm dưới chân giường. Cô có thể cảm nhận được hơi lạnh của máy điều hòa, mùi hóa chất khử trùng đặc trưng và cả sự trống rỗng đến lạ lẫm trong cơ thể mình. Điều này cô chưa từng trải nghiệm trước đây, cô không thể chịu được!
"Không phải là ngủ à?"
"Ngươi khỏi thắc mắc, mau trình bày những chuyện đã xảy ra đi!"
Âm điệu cáu gắt của Lisa khiến nó nổi hứng trêu chọc.
"Chẳng phải là sợ tôi sao?". Nếu quả cầu đó có mắt, mũi, miệng như con người, thì chắc hẳn nó đang bĩu môi khinh bỉ cô!
"Aaa.. Việc ta còn sống đã là một điều điên rồ rồi, chuyện một quả cầu biết nói như ngươi chẳng là gì! Biết đâu đây chỉ là một giấc mơ? Kệ! Ta muốn biết mọi chuyện, một cách chi tiết nhất."
Vầng sáng trên đầu của quả cầu chuyển dần sang màu xanh nhạt. Trước mắt Lisa, một màn hình ảo lơ lửng hiện ra với hàng tá thông tin, biểu đồ và những hình ảnh về thế giới bên ngoài mà cô chưa từng tưởng tượng tới.
"Cô Lalisa Manobal, hay đúng hơn là linh hồn của nhà khảo cổ học lỗi lạc, chào mừng cô đến với năm 2125. Tôi là Louis, hệ thống trí tuệ nhân tạo được thiết lập để hỗ trợ cô tái hòa nhập. Thân xác này là của một tiểu thuyết gia, người vừa qua đời trong một vụ tai nạn giao thông đúng lúc linh hồn cô trôi dạt đến lỗ hổng thời gian tại Atlantis."
Trùng hợp nhỉ?
"????" Lisa đơ mặt, cô nhăn nhó. "Nói cái gì vậy trời.."
Louis bật tiếng cười hết sức thân thiện, nhưng trong thâm tâm của nó đã thật sự muốn đấm Lisa một phát, thái độ của cô quá đáng ghét đi.
"Cô nằm xuống đi, để tôi tự mình cập nhật thông tin cho cô nhé. Ngoan, im lặng và nằm xuống."
Mặc dù Lisa không hiểu làm thế sẽ được gì, nhưng cô cũng miễn cưỡng nghe theo. Nghe giọng điệu của Louis, cô thừa biết nó kiềm chế cơn tức đến mức nào rồi.
"Chịu đau một xíu nhé, cảm giác như ai gõ nhẹ vào đầu thôi."
Giọng của Louis chợt nhẹ nhàng, như những cô bác sĩ trấn an đứa trẻ trước khi ghim một mũi kim đau điếng vào tay nó vậy. Chẳng biết sao Lisa lại an tâm, cô nằm xuống, nhắm mắt và thả lỏng để chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra với mình.
"Quá trình đồng hóa bắt đầu! Ba.. Hai.. Một.."
Âm thanh tia điện xẹt qua trong tâm thức, Lisa nhắm chặt mắt cảm nhận hàng tá những hình ảnh lạ lẫm bay qua nhảy lại trong đại não của mình.
Cô thấy mình lướt qua đại lộ của thủ đô Seoul vào năm 2125, nơi những chiếc xe bay xé toạc màn đêm tối bằng ánh đèn neon xanh đỏ. Cô thấy những toà nhà trọc trời, nối nhau cùng đâm thủng cả tầng mây. Nhân loại giờ đây không còn sống trên mặt đất và lang thang trên biển nữa, họ sống trên cao và nơi đại dương nuôi dưỡng cô từng ngày, giờ đã được quản lý chặt chẻ bằng những hệ thống công nghệ tân tiến.
Nhưng điều khiến Lisa ngỡ ngàng nhất là phần ký ức của "Lalisa" hiện tại.
Cô là con gái của một gia đình tài phiệt tại Hàn Quốc, một kẻ sinh ra đã sống trong nhung lụa nhưng lại chọn cách ẩn mình dưới danh phận tiểu thuyết gia. Với sở thích khám phá nhiều điều mới lạ, cô đã mở khóa được khả năng tưởng tượng và sự sáng tạo của bản thân, chính vì thế nên cô mới trở thành tác giả yêu thích của hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Thật tuyệt thay khi bên cạnh của Lisa còn có những người luôn ủng hộ và giúp đỡ cho cô, hình ảnh họ đùa giỡn với cô, làm Lisa chợt nhớ về đồng đội của mình...
Khi luồng sáng tắt lịm, Lisa mở mắt ra. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài từ khóe mi, thấm vào lớp gối trắng muốt.
"Cảm thấy như thế nào, nhà khảo cổ học thân mến?"
Giọng nói của Louis không còn cợt nhã như trước nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc pha một chút dè chừng.
Lisa đưa hai bàn tay lên trên không trung rồi ngước đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn lên ngắm nghía. Trắng trẻo, mềm mại, những ngón tay thon dài chỉ quen gõ phím chứ không phải chai sạn vì thắt dây thừng trên boong tàu ngày giông bão. Cô khẽ bật cười.
"Thật khó có thể tin nổi..."
"Được rồi, tôi biết chuyện này khó để chấp nhận được ngay, cô cứ nghỉ ngơi tiếp đi nhé, và... đừng bao giờ nghĩ đây là giấc mơ!"
"Ta biết rồi, ngươi yên tâm!"
"Xưng tôi."
"Ừ, tôi biết rồi, Louis yên tâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co