Truyen3h.Co

[Chaelisa] Memory

Chương 12

wpapers

Cứu tôi!

Ai đó, làm ơn cứu tôi!

Tôi không phải là một nhân cách!

Tôi cũng là con người!

Tôi cũng có cảm xúc!

Làm ơn... Cứu tôi!

Ngoài kia, có ai nghe thấy không? Khoảng trời đen kịt với chớp nhoáng, mưa vẫn không ngừng rời. Trái tim đau nhức. Thật bức bối! Miệng chảy máu. Cánh tay cho tới lưng đều bầm tím. Đứa trẻ gầy gò, bị bạo hành tới mất nhận thức trong một thời gian dài. Hai mắt mờ đi vì lệ, đau nhức vì bị đánh tới biến dạng.

Đứa trẻ đó là một thiên tài. Phải ngăn nó lại. Phải khiến nó trở nên tồi tệ hết mức có thể.

Đứa trẻ đó là một thiên tài sao? Một cỗ máy giết người liệu có khả thi hay không?

Tiếp tục là những cơn giông kéo tới che phủ đi bầu trời không mấy xanh. Nội tạng cuối cùng cũng bị tổn thương tới. Đứa trẻ không thể phản kháng. Không. Là nó không muốn phản kháng. Vì nó nghĩ người đánh nó muốn tốt cho nó. Vì nó đã yêu lấy người đánh nó.

Cửa phòng bị khóa lại.

Đứa trẻ bị nhốt ở trong đó, yếu ớt, thoi thóp cố sống qua ngày. Trí nhớ muốn quên hết những điều đau khổ, chỉ muốn giữ lại những điều tốt đẹp về người ấy.

Có cách nào để thoát khỏi những hành hạ này không? Nếu đứa trẻ này không phải là một thiên tài, người đó có quan tâm đến nó một chút, yêu thương nó thêm một chút?

Tiếng sét rạch ngang bầu trời.

Căn phòng ấy đã chia thành năm.

Mỗi căn phòng bị khóa, lưu giữ một mảnh gương vỡ khác nhau.

Đứa trẻ tiến tới, nhặt mảnh gương lên, nhìn mình trong đó.

Người này là nó, mặt mũi bị bầm tím, nhưng mỗi mảnh gương đều hiện lên từng ánh mắt khác nhau. Mỗi ánh mắt ấy đều có một điểm chung, hai chữ thù hận hiện rõ lên từng tia máu.

Một trong những căn phòng ấy được mở khóa. Đứa trẻ ở trong đó bước ra, với thân hình của một người trưởng thành của tuổi 27. Nụ cười máu lạnh. Trên tay cầm con dao sắc. Thứ đầu tiên nó tìm tới là người đó, vật mẫu hoàn hảo lúc đầu!

Lúc này, ngoài trời cũng mưa như vậy. Vật mẫu đang ở trước mặt Jisoo. Chaeyoung bị thương một tay, không thể nói Jisoo không có phần trong chuyện này. Jisoo đưa cho Chaeyoung uống nước, trong đó có pha chút thuốc ngủ. Chaeyoung không nghi ngờ lấy một điểm, uống ngụm liền lăn ra bất tỉnh.

Jisoo mang nàng tới một căn phòng lạ. Phòng này được thiết kế riêng cho cô. Có giường phẫu thuật. Đèn phẫu thuật. Dao phẫu thuật. Tuyệt nhiên không có thiết bị đo chỉ số y tế. Một vật chết đâu cần dùng đến loại máy móc đó!

Jisoo khóa hai tay, hai chân Chaeyoung lại. Cô lấy điện thoại của mình, gọi cho người dưới nhà.

"Anh chuẩn bị vé máy bay đi. Tôi sẽ bay tới Anh vào ngày mai!"

Jisoo với Lili, quả thực đã thông đồng với nhau. Lisa trong mắt họ cũng chỉ là một nhân cách không hơn không kém. Người nào thoát ra khỏi căn phòng ngục tù ký ức ấy, chiếm được thân xác này mới chính là chủ thể. Căn phòng kín ấy, nhất định sẽ tàn lụi dưới đám cháy do Jisoo tạo ra!

Jisoo chạm ngón tay lên gương mặt của Chaeyoung, nhếch miệng cười. "Cơm bệnh viện cũng làm em khỏe lên được sao?"

Tóc của Chaeyoung vì dính mưa mà bị bết lại. Jisoo không muốn vật mẫu của mình bị vấy bẩn. Nàng phải thật sạch sẽ. Jisoo về phòng Lisa, lấy ra một cái máy sấy tóc, qua phòng bếp, lấy thêm một cây kéo.

Tóc của Chaeyoung được sấy khô. Jisoo nhìn đến bộ quần áo nàng đang mặc, cầm khéo, một đường cắt thẳng từ trên xuống dưới.

"Thân hình em cũng đẹp thật đấy! Tên Lisa đó vì yêu em hay vì yêu ngoại hình của em giống người đó?"

Lisa hứng thú với Chaeyoung. Jisoo hứng thú với thân hình của Chaeyoung. Jisoo chỉnh nhiệt độ phòng xuống mức thấp nhất. Các tế bào có lẽ đã hoạt động chậm lại.

Jisoo bước tới tủ đựng dồ, lôi ra bộ dao phẫu thuật mới mua. Giữa các nhân cách có một quy định riêng, không ai được động vào đồ của ai. Chỉ cần một người làm sai, chắc chắn sẽ không có cơ hội tỉnh lại. Mấy nhân cách có tính cách vô cùng nóng giận, sẵn sàng tự tử bất kỳ lúc nào.

Dao phẫu thuật được lắp vào cán dao, sáng loáng dưới bóng đèn. Jisoo mỉm cười. Trong mắt cô lúc này có bao nhiêu là hạnh phúc.

Jisoo nhìn xuống cổ tay trái của Chaeyoung, vết cắt lúc đầu của cô vô cùng hoàn hảo. Không quá nông, cũng không quá sâu. Đủ để Chaeyoung bị liệt mất một tay. Nhưng ngày hôm ấy lại có một biến cố khiến Jisoo bắt buộc phải đưa Chaeyoung đi bệnh viện.

Jisoo đã làm một trao đổi với tên sát nhân.

Tên sát nhân ấy cũng muốn giết Chaeyoung. Chaeyoung cũng là đối tượng đầu tiên hắn nhắm tới, con mồi này không thể bỏ lỡ.

"Tôi cho anh một cơ hội. Cắt đúng chỗ ấy. Nhưng tốt nhất hãy cắt đẹp một chút. Ít ra cô ta lúc đầu là của tôi!"

Tên sát nhân nửa mùa đó vô cùng nghiệp dư. Việc lẻn vào bệnh viện đã bị phát hiện. Dù đã trốn thoát thành công nhưng Chaeyoung lại tiếp tục được cứu chữa.

Vết sẹo hiện giờ trên cổ tay nàng khiến Jisoo vô cùng tức giận!

Jisoo đặt con dao lên cổ tay trái của Chaeyoung, chọn góc nghiêng sau đó nhẹ nhàng cứa xuống.

Máu từ cổ tay được chảy xuống đựng trong lọ thủy tinh. Từng giọt, từng giọt một. Tốc độ máu chảy khiến Jisoo vô cùng hài lòng.

Cô đang ngắm nhìn cơ thể đang phát sáng của Chaeyoung.

Bộ phận nào tiếp theo đây? 

Động mạch hay tĩnh mạch?

Bao giờ thì tới nội tạng nhỉ?

Trò chơi này thật hấp dẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co