Truyen3h.Co

[Chaelisa] Memory

Chương 25

wpapers

Jisoo tới, nâng cổ tay Chaeyoung lên. Cổ tay trái được băng lại bằng băng dính y tế. Cô gỡ nó ra. Vết mổ hoàn hảo của Jisoo vẫn còn hiện rõ. Jisoo nhẩm ngày, cũng đã đến lúc tháo chỉ. Dao mổ cầm trên tay, từng nhát cắt cẩn thận. Chỉ được tháo hết khỏi cổ tay Chaeyoung. Jisoo cầm bông sát trùng, nhẹ nhàng chấm lên vết thương đã khép miệng cho Chaeyoung.

Jisoo ngắm nhìn vết sẹo mình để lại trên tay Chaeyoung, một đường thẳng nhỏ, hẹp, chạy dài theo viền cổ tay. Quá hoàn hảo!

Jisoo chạm thử lên ngón tay của nàng. Không thấy phản ứng. Cô mỉm cười thỏa mãn. Jisoo xoa tay lên mặt Chaeyoung, dịu dàng, âu yếm.

"Nếu em còn sống cho tới cuối cùng, tôi nhất định sẽ giúp em lấy lại cảm giác ở tứ chi!"

Chaeyoung lạnh sống lưng. Jisoo còn định phẫu thuật nàng thêm bao lần nữa? Nàng còn phải chịu hành hạ thêm bao lần nữa? Cơ thể của nàng, có phải sẽ bị rút cạn máu, chết khô trong phòng phẫu thuật đông lạnh kia?

Jisoo biết Chaeyoung đã thức, vỗ vai nàng thật chậm rãi.

"Đừng sợ. Em biết tôi yêu em mà!" Elia!

***

Chaeyoung thức dậy. Bóng lưng mờ ảo đang đứng trước cửa sổ. Rèm cửa được kéo ra. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào trong phòng. Mùi hơi nước còn đọng lại, hòa vào trong mùi nắng mới, mang lại cảm giác thanh bình, tươi sáng.

Jisoo quay người lại, mỉm cười với Chaeyoung. Ánh nắng tỏa sáng trên đầu. Cả thân hình dường như đang phát quang. Jisoo hôm nay, dịu hiền đến kỳ lạ.

"Em dậy rồi. Có muốn ra ngoài dạo chơi một chút? Ăn gì đó? Thời tiết hôm nay rất đẹp!"

Chaeyoung khẽ lay động hàng mi. Có phải nàng đang nằm mơ hay không? Lý trí nói đây là Jisoo, nhưng sao lại giống Lisa đến vậy?

Jisoo đã từng quan tâm nàng như này chưa?

Mùi sát trùng ám ảnh tâm trí nàng! Phòng phẫu thuật! Dao sắc lạnh! Cảm giác đau đớn! Máu ở khắp nơi! Tất cả những thứ đó đã ăn sâu vào trong nhận thức của Chaeyoung.

Chaeyoung lắc đầu, co người vào một góc giường. Hình dáng tội nghiệp của Chaeyoung khiến Jisoo cảm thấy thích thú!

Jisoo cúi đầu, cười nhẹ, sau đó nhìn Chaeyoung tội nghiệp nhỏ bé. Để người mình yêu phát điên vì mình, chuyện này luôn là điều Jisoo mong muốn. Thật chậm rãi, Jisoo tiến tới bên giường, ngồi xuống cạnh Chaeyoung, kéo người nàng vào lòng. Jisoo vuốt tóc nàng, sau đó là mặt nàng. Đây là lần đầu tiên Jisoo dịu dàng đối tốt với một người.

"Có lẽ em cần đi tắm trước. Thế nào? Tôi tắm cho em nhé?"

Trong một phút mất bình tĩnh, Chaeyoung đã nhầm lẫn. Người này không phải là Jisoo! Nàng mong là vậy. Hai tay nàng, một tay tàn phế, một tay cần phục hồi. Muốn làm gì cũng không thể. Nhưng nàng không thể sống mãi trong cảnh như này. Chaeyoung ra sức lắc đầu. Nếu nàng trở nên xấu xí, bẩn thỉu, Jisoo sẽ tha cho nàng chứ? Ra ngoài? Nàng sẽ báo cảnh sát!

Jisoo khẽ thở dài. "Đừng lo. Tôi đoán em đã được đưa đi bệnh viện. Tay em hoàn toàn có thể cử động được. Chỉ cần em nghe lời tôi." Jisoo xoa lưng Chaeyoung. "Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Nếu không em sẽ chết ngay đó!"

Lời đe dọa khiến Chaeyoung nổi giận. Nàng đẩy Jisoo ra. Jisoo mất phòng vệ, buông lòng tay. Chaeyoung đạp thẳng Jisoo xuống giường, đập người xuống sàn nhà. Tiếng cười của một con quỷ vang lên, ghê rợn, lạnh lẽo. Jisoo đứng dậy, bóp cổ nàng, ép nàng vào tường, hai mắt trợn lên.

"Em phản kháng cũng không có ích đâu."

Chaeyoung bị bóp đến mức gương mặt đỏ bừng, hai mắt nổi rõ tia máu, ngập tràn trong nước. Nếu được, nàng muốn chết đi cho xong!

Chaeyoung không phản kháng nữa. Mi mắt nhắm lại, dòng lệ đau xót tràn ra, nàng buông tay. Nếu hôm nay không chết, mai này cũng sẽ chết. Kết thúc cuộc đời tại đây, sẽ bớt bi thương.

Jisoo lại cười. Tràng cười không dứt. Cô đang mỉa mai chính bản thân mình.

"Muốn chết? Tôi không cho em chết! Em nghĩ muốn chết dễ vậy sao?" Chính tôi cũng không thể chết dễ dàng như vậy!

Tình yêu là gì?

Nói theo cách tích cực, đó là sự quan tâm, thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và gắn bó.

Nói theo cách tiêu cực, đó là sự ích kỷ, chiếm hữu, ghen tị, đa nghi, cho phép người mình thương làm tổn thương mình. Một tình yêu mù quáng.

Vậy đối với Jisoo, tình yêu mà cô luôn mang theo là gì? Một sự điên loạn trong tâm lý. Một sự cố chấp không thể hiểu nổi. Một cách ích kỷ chỉ xuất hiện ở những kẻ thiếu thốn tình cảm đến mức cùng tận. Một sự tôn thờ tín ngưỡng trong lòng tự tạo dựng lên. Đó chính là vẻ đẹp hoàn hảo cùng sở thích ghê tởm.

Chaeyoung chính là vật mẫu hoàn hảo trong mắt cô, một tác phẩm nghệ thuật thô mà cô cần tốn thời gian mài dũa. Jisoo sẽ biến Chaeyoung thành một con búp bê xinh đẹp với những vết sẹo khắc đầy trên da. Tâm hồn cần được phá hủy, tan nát, trở thành một kẻ điên như chính bản thân cô.

Chính Jisoo có lẽ cũng không nhận ra, cô đang tạo ra một Lisa của ngày ấy, ngày mà cô phải sống với những vết sẹo bầm tím trên người. Vô hình, tự biến bản thân thành người đó, một Elia phiên bản tàn độc gấp trăm lần!

***

Jennie. Cô chạy trốn đủ chưa?

Lili? Sao cô không thể buông tha cho tôi?

*Suỵt! Đưa căn phòng của cô cho tôi. Chúng ta sẽ thành một. *

Sẽ thành một?

Ừ. Hãy tin tôi. Tôi và cô sẽ ra ngoài, giết hết bọn họ! Chúng ta không phải con rối!

Cửa của căn phòng ấy, cuối cùng đã bị khóa lại. Người ở trong đó không ngừng gào thét, đập phá đồ đạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co