Chương 29
Chớp lóe lên.
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào con dao sáng bóng.
Lisa hai mắt như khẩn cầu rất nhiều lời.
Làm ơn! Kết thúc cô đi!
Bambam nuốt nước bọt. Chaeyoung sẽ đâm Lisa? Lisa sẽ bình thản đón nhận hay một lần nữa trở thành người khác? Anh nên làm gì trong tình huống này đây?
"Đừng ngăn Chaeyoung. Anh đã làm tốt mọi chuyện rồi!"
Lisa đưa dao, đặt vào tay phải của Chaeyoung. Chaeyoung nắm lại, toàn bộ sức lực đều tập trung tại cổ tay, hướng mũi dao về phía Lisa. Một cách dứt khoát, Chaeyoung đâm thẳng vào ngực trái của Lisa. Máu từ từ chảy ra, thấm vào chiếc áo nâu.
Chaeyoung rút dao. Bambam vội chạy đi lấy băng, ngăn máu chảy cho Lisa. Lisa ôm ngực trái, chống tay lên bàn thở gấp. Vì sức ở cổ tay Chaeyoung yếu, dao đâm đúng phần xương ngực, vết đâm không khiến Lisa mất máu nhiều. Chút tổn thương này không đủ làm Lisa cảm thấy đau đớn.
"Đừng chọn vùng ngực. Em hãy chọn nơi này. Đâm vào đây chỉ tốn 5 giây để chết!"
Lisa cầm tay Chaeyoung lên, đưa con dao tới vùng cổ của cô. "Đâm đi! Tôi tạ lỗi với em!"
Từng hạt mưa nặng nhẹ rơi xuống. Tiếng sóng lớn vỗ vào bờ đá vang lên như những tiếng nổ lớn bên tai. Thời tiết ở đây có vẻ khắc nghiệt hơn rất nhiều ở Seoul.
Chaeyoung buông tay. Dao rơi xuống mặt bàn. Nàng cất tiếng cười. Loại âm thanh vang lên thấm đẫm sự khinh bỉ cùng bi thương đến cùng cực. Bên ngoài gió lớn đang rít từng cơn ớn lạnh.
Nói nàng giết người hay sao? Lisa muốn nàng phải vào tù sống cuộc sống còn lại? Hay vào trại tâm thần, sống vật vờ, điên loạn như cô?
Chaeyoung giơ tay, giáng cho Lisa một cái tát.
"Cuộc đời tôi vì cô mà hủy hoại như này, chưa đủ hả?"
Lisa bật khóc. Làm như nào cũng không thể khiến Chaeyoung vui vẻ.
"Tôi phải làm sao giờ đây? Chuyện tôi gây ra, không thể tha thứ. Em đã bị tôi hủy hoại rồi!"
***
Chaeyoung thẫn thờ nhìn ra ngoài biển đen. Trời mưa to. Nàng không nhìn thấy những con sóng xô bờ, chỉ nghe được tiếng mưa rơi trên mặt biển cùng tiếng sóng đang gào thét. Từ lúc gặp Lisa, Chaeyoung đã biết bản thân không còn cái thứ gọi là sau này. Sống ở đâu cũng vậy thôi. Rồi nàng sẽ bị chết trong cô độc. Cơ thể không bị tra tấn đến chết thì tâm hồn cũng bị đày đọa tới phát điên!
Lisa mang vào cho Chaeyoung một ly cafe đá. Sở thích của Chaeyoung là gì, Lisa vẫn nhớ y nguyên từ ngày đầu gặp nhau. Loại cafe nàng hay uống vào những ngày đầu hè là một ly cafe latte đá. Ở đây chỉ có gói pha sẵn, nhưng ít nhất Chaeyoung cũng cảm nhận được hương vị của những ngày tươi đẹp.
"Cảm ơn."
Chaeyoung buông dụng cụ hỗ trợ xuống, đặt lên bàn, tay nâng ly cafe nhỏ lên. Hiện giờ nàng có thể cầm được những vật như vậy, dù không được lâu đành phải hạ xuống. Vị ngọt nhẹ đọng lại trong cổ họng. Nhiệt độ có chút se lạnh, không khí xung quanh đầy mùi ẩm ướt cùng chút vị mặn của biển. Tâm hồn theo nó mà thả lỏng ít nhiều.
"Cô nói cô bị tâm thần? Tại sao lại vậy?"
Nguyên nhân biến Lisa trở thành quái vật là gì, Chaeyoung không thể hình dung. Lisa phải chịu nhiều bi kịch như nào mới trở nên như vậy? Những gì Chaeyoung từng trải qua nói cho nàng biết một chuyện, sâu bên trong Lisa, con quỷ dữ đang gầm lên từng tiếng. Những lúc Lisa không tỉnh táo, là lúc con quỷ ấy thoát khỏi xiềng xích, chạy tới phá hủy cuộc sống của nàng.
Chaeyoung không có cách nào cảm thương cho Lisa. Nàng chỉ đang cố tìm ra một lý do thuyết phục, giải thích cho mọi chuyện đang diễn ra.
"Em thật sự muốn nghe? Thật khó để tôi bình tĩnh kể về nó. Tôi sợ, khi tôi kể xong, tôi sẽ không còn là tôi nữa!"
Chaeyoung bật cười. "Tôi thê thảm như này, đều do cô làm ra. Cũng không phải lần đầu tôi nhìn thấy cô biến thành kẻ khác. Dù sao tôi cũng chết. Ít ra, hãy để tôi biết, kẻ giết tôi chết là ai!"
Chaeyoung không có ý định nghe lời Lisa, bay sang thụy sĩ. Nàng sẽ ở lại Hàn Quốc, ở cạnh Lisa, sớm kết thúc quãng đời mệt mỏi.
Lisa nhìn Chaeyoung vô cùng nghiêm túc. Cô không đoán được suy nghĩ của Chaeyoung. Nếu nói ra, biết đâu sẽ được sự thương hại từ Chaeyoung. Lisa biết suy nghĩ này là nực cười, nhưng cô vẫn không ngừng mong chờ có được chút cảm xúc từ Chaeyoung, dù nó chỉ là thứ thương hại rẻ tiền.
Lisa hướng mắt ra ngoài trời, chầm chậm kể từng ký ức ngày cô còn nhớ.
Mẹ Lisa năm ấy là một thiếu nữ mới lên 19 tuổi, sống tại vùng ngoại ô Seoul. Bố Lisa là sinh viên vừa vào đại học, học ở Seoul. Mẹ Lisa lên thành phố để tìm việc làm mới. Cô không được học nhiều như những người khác, đại học cũng vì vậy mà bỏ lỡ. Nhưng trời phú cho cô một vẻ bề ngoài kiều diễm, thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông con trai ngày ấy.
Ngày đó, mẹ Lisa bị dụ vào làm cho một quán karaoke. Khách đầu tiên và cũng là cuối cùng, chính là bố Lisa. Anh ta ngày đó là một tay chơi khét tiếng. Sau khi biết mình đã gieo giống cho một con điếm phòng karaoke, đã vô cùng ghê tởm hai mẹ con. Anh ném cho cô một cục tiền rồi cho người ép đuổi cô đi thật xa.
Mẹ Lisa một mình cơ cực, vất cả chăm lo cho cái thai đang mang. Mỗi ngày đều ăn không đủ. Cái thai vì không có đủ dưỡng chất, đến tuần thứ 30 đã đạp bụng mẹ đòi ra. Tới cuối cùng, khi sinh được Lisa, bà đã không may qua đời. Lisa sinh non, sống thoi thóp trong lồng hộ sinh. Sau đó, được một nhà tu già tới nhận nuôi.
Nhà tu đó trước đây đều giúp đỡ mẹ Lisa, sau này, chăm sóc Lisa cho tới khi cô lên 3. Một gia đình Anh quốc đã tới nhận nuôi Lisa. Họ có một đứa con gái lớn hơn Lisa tầm 12, 13 tuổi. Bề ngoài nhìn vô cùng đáng yêu và trong sáng. Con của gia đình người Anh ấy muốn có em, nhưng họ không thể mang thai được nữa, quyết định đi nhận nuôi. Con của họ nhìn thấy Lisa, gương mặt cô được thừa hưởng từ mẹ, rất xinh xắn, đã chọn cô làm em.
Lisa được đưa sang Anh, được sống trong tình yêu vô bờ bến của một gia đình đầy đủ. Thật không may, một năm sau, bố mẹ nuôi của cô qua đời. Nguyên nhân là do ngộ độc thức ăn lạnh. Chuyện đáng tiếc này đáng lẽ chỉ là một chấm nhỏ bi thương trong đời Lisa, nhưng không ngờ, đó lại là sự khởi đầu cho chuỗi bi kịch tiếp theo của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co