Truyen3h.Co

[Chaelisa] Memory

Chương 33

wpapers

"Bambam. Chaeyoung và tôi quyết định ở lại đây. Bao nhiêu năm qua cảm ơn anh đã ở bên cạnh chăm sóc. Nhiệm vụ cuối cùng dành cho anh, gửi lời chào cùng lời cảm ơn tới bác sĩ Choi, đặt vé máy bay đi tới một đất nước mới, bắt đầu một cuộc đời mới."

Lisa đưa cho Bambam một cái chìa khóa, vỗ vai anh, mỉm cười. Bambam lắc đầu. Anh không muốn phải rời xa Lisa. Dù Lili không xuất hiện nữa, ít ra anh vẫn được nhìn thấy gương mặt cô. Lisa gật đầu cương quyết, đặt vào tay Bambam chìa khóa, quay người vào nhà, đóng cửa.

Bambam ngẩn ngơ, đứng ngắm cánh cửa đóng chặt. Anh không cam lòng. Lisa chắc chắn một ngày sẽ cần đến anh. Anh sẽ không đi đâu hết, chờ đợi một ngày điện thoại rung lên vì Lisa gọi tới. Anh quay người đi về thành phố Seoul tráng lệ.

Lisa gọi điện cho bác sĩ Choi, nói qua tình hình của bản thân. Bác sĩ Choi bên cạnh Lisa cũng lâu như vậy, tình cảm đôi bên vô cùng khăng khít. Nhờ có ông, Lisa mới được sống yên ổn trong 5 năm tới Hàn. Hiện giờ cô không cần nữa. Bên cạnh cô đã có người mà cô yêu thương nhất.

Nếu trừ mục đích tạo ra nơi này, Chaeyoung cảm thấy ở đây rất tốt. Không khí trong lành. Không có tiếng ồn ào của xe cộ. Không có người qua lại. Không có thiết bị điện tử vô tuyến. Nàng nghĩ bản thân đã được tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ở đây không cần vướng bận lo âu.

"Chúng ta sẽ ra đi một cách thanh thản, đúng không?"

Chaeyoung ngồi ở phòng bếp, ngắm nhìn bóng lưng bận rộn của Lisa nấu đồ ăn. Dạo gần đây Chaeyoung nghĩ, sống cạnh một quả boom nổ chậm như Lisa không có gì là xấu. Ngoại trừ việc có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, Lisa là một người tốt.

Trong những đêm thanh vắng, lắng nghe tiếng biển, lắng nghe cả những câu chuyện đời thường trước đây của Lisa. Chaeyoung không biết, có một người yêu mình điên cuồng và ngọt ngào đến vậy.

Vào những ngày sinh nhật của Chaeyoung, trước của nhà nàng luôn có một bó hoa cùng hộp socola nhỏ, không ghi tên người gửi, chỉ ghi trên thiệp dòng chữ Chúc sinh nhật vui vẻ! Đến giờ khi nghĩ lại, kẻ điên Lisa đã từng mang lại chút hy vọng cho Chaeyoung.

"Em có thể nghĩ tích cực một chút. Tôi sẽ chữa lành tay cho em. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ bên cạnh em cả đời mà không mong cầu điều gì hơn!"

Lisa bê ra hai đĩa mỳ ý sốt kem mới làm ra bàn. Chaeyoung tay chưa bình phục, để nàng dĩa có vẻ sẽ thuận tiện hơn. Lisa đặt thêm ống hút vào cốc nước cho Chaeyoung. Nàng khẽ cúi đầu cảm ơn.

"Từ lúc nào mà chuyện của chúng ta trở nên thơ mộng như vậy?"

Hàm ý mỉa mai rõ ràng trên từng chữ Chaeyoung buông ra. Chaeyoung cảm thấy nơi này bình yên, bên cạnh Lisa không một chút sợ hãi, lo âu, không có nghĩa là nàng cảm thấy cuộc sống hiện giờ của nàng là viên mãn hay hạnh phúc. Còn điều gì tồi tệ hơn khi trong hoàn cảnh hiện giờ của Chaeyoung, nàng lại thấy mấy thứ tốt đẹp nhỏ nhoi. Chính những thứ ấy đang từng giờ, từng phút dày vò, đánh thức nàng ra khỏi những cơn mơ mọng viển vông.

"Em cảm thấy bản thân hiện giờ rất thê thảm?"

"Cô không thấy vậy à? Cô thấy hạnh phúc khi ở bên tôi?"

Lisa gật đầu. Cô thỏa mãn với những thứ hiện tại bản thân đang có. Dù Lisa biết chắc, tương lai của hai người sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Chẳng có bầu trời nào mãi trong xanh. Qua được ngày giông bão, tâm trí không thể nào bớt lo sợ, chuỗi ngày tồi tệ ấy có thể quay lại bằng bất kỳ giá nào.

***

Mùa hè ở ngôi nhà nhỏ biệt lập cứ vậy trôi đi nhanh chóng. Nụ cười trên môi Chaeyoung ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nàng không nói đến cái chết nữa. Chaeyoung bắt đầu kể về những mong muốn tương lai với Lisa, có Lisa ở trong đó.

Lisa đã thân thiết hơn với Chaeyoung, ít nhất, Chaeyoung đã cho phép Lisa chạm vào tay nàng mà không cảm thấy khó chịu. Lisa vẫn thường xin lỗi Chaeyoung vì những việc đã làm. Việc Lisa không trở nên mất lý trí vào những ngày mưa bão khiến Chaeyoung cảm thấy yên tâm ít nhiều. Có lẽ chính vì vậy, Chaeyoung đã dần dần tiếp nhận việc Lisa xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

Thời gian trôi qua, tình cảm vun đắp, khung cảnh thơ mộng, chính là những thứ đáng sợ. Nó có thể làm lòng người thay đổi vô cùng nhanh chóng. Một không gian bình yên, lòng người cảm thấy nhẹ nhàng, bâng khuâng. Thời gian vô tình trôi qua, lâu dần, mối quan hệ hai người từ căm thù ghét bỏ, trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Và khi Chaeyoung hoàn toàn mở cửa, đặt Lisa vào tim, bi kịch thực sự mới bắt đầu.

"Cô thật sự muốn tới Hàn?"

"Vật thí nghiệm của tôi hình như muốn làm loạn rồi."

"Cô định làm gì cô ấy?"

"Bác sĩ. Không phải anh đã bị tên điên đó cảm hóa rồi chứ?"

"Tôi làm cũng vì tiền thôi. Ai cũng được. Tôi chỉ tò mò muốn biết."

"Tôi đang làm đề tài nghiên cứu, và Lisa là một đối tượng nghiên cứu hoàn hảo. Tôi muốn biết giới hạn của từng nhân cách. Cô ta cắt liên lạc, thật khiến tôi đứng ngồi không yên!"

"Tôi sẽ đưa địa chỉ cho cô!"

***

Lisa tại sao không bị kích thích nữa? Park Chaeyoung chữa được bệnh cho cô ta sao? Sao tôi không thể ra?

Cô muốn ra, Jisoo?

Tôi muốn hoàn thành tác phẩm của tôi!

Đúng thời điểm, tôi sẽ nghĩ cách cho cô ra.

Cô và Lisa đang toan tính điều gì?

Jennie đâu rồi?

Đang ngồi cùng với đứa nhỏ, ngẩn ngơ gì đó!

Có lẽ Jennie cũng cảm nhận được rồi!

Điều gì?

Ngày tươi sáng của chúng ta! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co