Truyen3h.Co

[Chaelisa] Memory

Chương 38

wpapers

Thời gian mùa thu qua đi. Gió bắt đầu thổi lớn hơn. Những đám mây xám đua nhau dính lại một chỗ, nhanh chóng che kín cả một khoảng trời rộng. Sóng biển đập dữ dội vào bờ kè đá, tưởng chừng muốn phá hủy nó để tiến sâu vào bờ. Nhiệt độ giảm sâu tới 10 độ. Thời tiết lạnh giá của mùa đông đã đổ về nơi đây.

Rất nhiều đồ dùng cần được thay mới. Như chăn ga gối phải thay bằng vỏ dày hơn. Trong nhà phải lắp thêm hệ thống sưởi điện. Chaeyoung lười biếng nằm trên giường không muốn dậy. Đầu nàng có vẻ hơi đau nhức.

Lisa đặt tay lên trán Chaeyoung kiểm tra, cảm thấy chỉ ấm lòng bàn tay. "Em thấy như nào rồi? Thay đổi thời tiết khiến em khó chịu sao?"

Chaeyoung khẽ gật đầu, kéo lấy tay Lisa, vùi mặt vào trong đó mơ màng. Lisa nhìn Chaeyoung nũng nịu, bản thân lại càng muốn nuông chiều, xoa nhẹ má mịn màng, da mặt mỏng, một chút đã ửng hồng.

"Em hôm nay muốn ăn gì? Tôi nấu súp hải sản cho em nhé?"

"Em muốn ăn thêm salad, đừng làm chua quá. Bụng em dạo này không tốt."

"Được rồi. Em nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa. Lúc nào tôi nấu xong, sẽ gọi em dậy!"

Đặt một nụ hôn ngọt ngào, mềm mại tựa kẹo bông lên môi Chaeyoung, Lisa rời đi nấu bữa sáng cho tình yêu nhỏ.

Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã tới buổi tối. Chaeyoung nhìn ra ngoài, gió lớn nhưng không mưa. Nàng cảm nhận được mùi hơi nước bốc lên, nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó. Chaeyoung giơ bàn tay trái lên, khẽ co các ngón lại, miệng mỉm cười.

Lisa từ phía sau ôm lấy Chaeyoung, đan tay với nàng, siết lại. "Em có cảm nhận được không, năng lượng từ tay tôi?"

"Ở lòng bàn tay cảm thấy có sức hơn nhiều rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, tay em sẽ bình thường lại, đúng không Lisa?"

"Chắc chắn. Tôi sẽ làm tất cả vì em!"

Lisa xoay người Chaeyoung đối diện mình, tới hôn lấy nàng, dịu dàng, yêu chiều. Chaeyoung chậm rãi đón lấy nụ hôn tình cảm của Lisa, đưa hơi thở hòa vào nhau, nồng động. Đôi môi không ngừng quấn lấy đối phương. Hai thân hình dán chặt lấy nhau.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai giật mình. Lisa rời khỏi cơn mơ tuyệt đẹp, nhìn ra phía cửa thắc mắc. Có ai sẽ đến nơi này gõ cửa? Bambam? Hay người nào đó đi lạc?

"Ai vậy?"

Bên ngoài không có tiếng đáp lại.

Không nghi ngờ nhiều, Lisa đi ra mở cửa nhà. Người đang đứng trước mặt khiến cô bàng hoàng chết lặng. Bầu trời bắt đầu có chớp. Người đó đang mỉm cười với Lisa, nhìn Lisa với một ánh mắt vô cùng thân thiết. Lisa giữ chặt tay nắm cửa, nhất thời không biết phải phản ứng như nào.

Chaeyoung thấy Lisa đứng yên tại chỗ, từ phòng khác nghiêng đầu ra nhìn, hỏi lớn. "Ai vậy Lisa?"

Lisa không trả lời. Chaeyoung đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Chaeyoung nhìn thấy một thân hình cao lớn, lớn hơn Lisa một cái đầu, vòng tay ôm cô vào lòng, thì thầm gì đó vào tai Lisa mà nàng không thể nghe rõ.

"Lâu rồi mới gặp được em, em gái!"

Tiếng sấm vang lên. Ký ức kinh hoàng ngày ấy sống động trong trí nhớ của Lisa. Lisa nghe thấy tiếng gậy bóng chày đập từng nhịp ám ảnh xuống sàn gỗ khiến cô choáng váng. Giọng nói quen thuộc vang vọng trong đầu. Hai mắt Lisa đỏ lên. Nhịp tim đột ngột tăng vọt. Cô cảm thấy khó thở!

Chaeyoung cau mày. Người này là ai? Tại sao lại ôm Lisa? Người quen? Lisa có người thân nào hay sao? Trong người nàng có một cảm xúc gì đó khó chịu dâng từ đáy lên tới tận cổ. Chaeyoung muốn kéo Lisa về bên mình. Nàng không muốn người ngoài chạm vào Lisa!

Người đó buông Lisa ra, đưa tay lau đi giọt nước mắt đau khổ đang rơi xuống. Chaeyoung nhìn thấy hành động ấy vô cùng tức giận. Lisa không phản ứng, không làm gì hết, chỉ đứng đó để người lạ kia muốn làm gì thì làm. Chaeyoung chạy tới lôi Lisa về bên mình, lớn giọng.

"Cô là ai? Còn nữa! Lisa! Tại sao chị không làm gì?"

Chaeyoung nhận ra nét mặt của Lisa có gì đó không ổn. Từ cổ tới mặt, da đều đỏ bừng. Đôi mắt không còn sáng như trước, trở nên hoang dại.

"Hi! Tôi là chị của Lisa, Elia!"

Tiếng sét rạch ngang bầu trời.

Lisa ngã quỵ xuống, ôm đầu kêu gào.

"Chaeyoung! Đừng cho người đàn bà đó vào nhà! Chaeyoung à!"

Lisa nước mắt giàn giụa nhìn Chaeyoung cầu xin. Chaeyoung vô cùng hoảng loạn, nghe lời Lisa, đẩy người kia ra ngoài, đóng chặt cửa. Nàng ôm lấy Lisa, vuốt dọc theo sống lưng, nói cô hít thở đều.

Elia! Người gieo rắc ác mộng cho Lisa đã tìm tới tận đây. Hạnh phúc của hai người, ngắn đến vậy hay sao?

Nhân cách của Lisa không đáng sợ. Người một tay tạo nên những nhân cách ấy, mới thực sự là quỷ dữ.

Con quỷ ấy đứng ngoài cửa, dưới màn mưa xối xả, mỉm cười một cách quái gở! Miệng cô ta lẩm bẩm.

"Vật mẫu thì không có quyền tự chủ! Tôi khiến em phát điên! Em không có quyền được làm người bình thường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co