Truyen3h.Co

[Chaelisa] Memory

Chương 40

wpapers

Mắt hé mở. Đầu choáng váng. Bản thân mơ hồ nhìn khung cảnh xung quanh. Căn phòng này thật quen thuộc. Nhiệt độ tại sao lại lạnh đến vậy?

Cổ tay truyền đến cảm giác bị gò bó tới đau nhức. Không thể cử động!

Hơi thở có chút khó khăn, cảm thấy vô cùng mỏi mệt.

Có người đang ngồi vắt chéo chân trước mặt. Gương mặt vô cùng lạnh lùng, toát ra cái vẻ kiêu ngạo xen lẫn ý chí độc tôn.

Nghiêng đầu sang bên cạnh. Người bên cạnh cũng đang bị trói. Đầu gục xuống. Tóc che hết mặt. Có lẽ vết thương trên đầu quá nặng để có thể nhanh chóng tỉnh lại.

Giọng tiếng Anh đặc sệt của người Anh vang lên. Ngữ điệu khiến Chaeyoung vô cùng ghét bỏ. Cô ta đang nói cái gì đó, nàng không nghe rõ. Có một tiếng chói chạy qua tay của Chaeyoung. Đầu nàng vô cùng đau. Chaeyoung lắc đầu vài cái. Tiếng đó giảm dần rồi biến mất.

"Tỉnh rồi? Nghe nói, cô là Park Chaeyoung, người được Lisa yêu?"

Chaeyoung không trả lời. Một tên tâm thần bên cạnh đã quá giới hạn chịu đựng, hiện giờ lại thêm một tên nữa tới phá hoại cuộc đời nàng. Chaeyoung bật cười. Tiếng cười mang đầy nỗi đau đớn, mỉa mai, kéo dài không dứt. Chaeyoung cười từng tiếng khàn đặc, rồi dần chuyển thành những tiếng ho sặc sụa.

"Elia. Tại sao cô phải làm vậy với Lisa?"

Elia đứng dậy. Tiếng giày cao gót gõ lạch cạch. Từng bước chân đi rất đều. Cô đưa ngón trỏ, cắm móng vào cằm Chaeyoung, nâng gương mặt nàng lên, nở nụ cười khinh bỉ.

"Vậy cô nói xem, tại sao Lisa lại yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt?"

"Sao cô biết chuyện này?"

Chaeyoung cau mày. Người chị mà Lisa không gặp từ rất lâu, một ngày bước đến mang theo nỗi ám ảnh về nhưng vết thương in hằn lên da, lại luôn biết rõ Lisa những năm qua sống như nào, điều này khiến Chaeyoung ghê tởm nhiều hơn sợ hãi. Cô ta là một kẻ biến thái cuồng bạo, bám đuôi!

"Cô nghĩ tình yêu mà Lisa trao cho cô là thật?"

Elia thả tay, sang bên cạnh nâng mặt Lisa lên, vuốt tóc sang một bên, xoa lên gương mặt xinh đẹp, hôn lên môi cô. "Tôi thật sự rất nhớ em!"

Ghê tởm! Thật sự rất ghê tởm! Chaeyoung cảm thấy buồn nôn! Cô ta hôn Lisa?

"Hai người không phải là chị em hay sao?"

Chaeyoung quát lớn! Một tên cầm thú như cô ta tại sao dám động vào người của nàng? Nàng không cho phép!

"Lisa không kể với cô, rằng em ấy từng đắm đuối vì tôi?"

Elia nói đầy vẻ tự kiêu. Trong ký ức điên rồ của cô, Lisa là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, đối với cô vô cùng chân thành và ngọt ngào tới mức khiến cô muốn đáp lại tình yêu của Lisa.

"Lisa luôn nghe lời tôi. Em ấy vì tôi có thể làm tất cả. Một lời cũng không oán trách. Cô phải nhìn em ấy khi hưởng những trận đòn roi của tôi. Em ấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Đó là tình yêu tôi dành cho em ấy. Cô không thấy em ấy yêu tôi nhiều đến mức nào hay sao?"

Hai mắt Elia sáng rực rỡ. Cô nhớ về những ngày tháng ấy, miệng không giấu diếm đi nụ cười hạnh phúc.

"Cô điên rồi! Lisa ra như này, cô gọi đó là tình yêu? Cô hành hạ Lisa, mọi thứ đều quá mức chịu đựng, chị ấy trở thành một tên tâm thần. Như vậy cô vẫn chưa thấy thỏa mãn à mà còn tới đây phá hoại chúng tôi?"

Tiếng bạt tai. Chaeyoung tối tăm mặt mũi.

"Chúng tôi? Lisa thuộc về tôi! Tôi tới lấy lại em ấy! Tâm thần? Lisa vốn dĩ là một tên tâm thần. Hahaha! Cô biết tại sao bố mẹ chúng tôi chết không? Là do em ấy một tay hạ độc!"

Càng lấn sâu, càng phát hiện ra nhiều điều khiến bản thân cảm thấy kinh sợ. Người bên cạnh nàng bấy lâu nay, thực sự là một kẻ giết người. Lisa lúc ấy còn quá nhỏ. Chỉ mới 4 tuổi nhưng có thể giết người một cách bài bản như vậy?

"Cô nói dối!"

"Cô không biết, Lisa thông minh đến mức nào đâu! Em ấy là một thiên tài!"

Một trong những chương trình trên tv ngày ấy Elia cho Lisa xem, có một chương trình tên là giải mã tội phạm. Trong đó có một câu chuyện khiến Lisa ấn tượng. Một tên giết người đã giết bạn gái của anh ta bằng cách thường xuyên cho cô gái đó ăn thức ăn hỏng trong vòng một tuần. Cuối cùng bệnh tình trở nặng, cô gái bị co giật, ngừng tim và qua đời. Lisa nhớ tới con suối gần nhà. Cô đã nghĩ, nếu bố mẹ cô thường xuyên được uống nước từ đó, sau bao lâu sẽ chết?

Elia chứng kiến hành động đó của Lisa từ đầu đến cuối. Nhưng cô không ngăn cản, cũng không lật tẩy. Elia chỉ lặng lẽ đứng ngoài quan sát trò chơi này và cảm thấy nó vô cùng thú vị!

Chờ đợi 1 tháng, bố mẹ nuôi của Lisa chỉ có dấu hiệu nhẹ. Lisa bắt đầu nghĩ cách trộn hạt nấm độc mọc dại vào trong thứ nước cô hay đưa họ uống. Thành quả đến vô cùng nhanh! Họ bị ngộ độc và lên cơn co giật. Trong nhà ngoại trừ Lisa và Elia không còn một ai khác. Elia lúc đó 16 tuổi cùng Lisa gần 5 tuổi, nắm tay nhau nhìn bố mẹ đau khổ quằn quại dưới đất.

Lisa ngước lên nhìn Elia. Elia dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ, cười hiền với cô. "Nơi này sẽ chỉ còn chúng ta thôi!"

Có một bài ca dân gian về tâm thần:

Lúc ba tuổi, tôi không chắc về những cảm nhận với anh em của mình

Và thế là tự nhiên tôi đầu độc tất cả những người yêu thương tôi

Và bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc khi học được bài học từ điều đó:

Rằng mọi thứ tôi làm sai đều là lỗi của người khác.

***

"Các người điên rồi!"

Chaeyoung gào lên.

Mưa mỗi lúc một to.

"Elia à. Là em đây! Chị lỡ trói tình yêu của chị như này sao!?"

Thì ra vở kịch bấy lâu nay Lisa diễn, hôm nay đã đến lúc hạ màn.

Thì ra những thứ tin tưởng tươi đẹp ngắn ngủi trước kia mà Chaeyoung có, đều là giả tạo.

Thì ra từ lâu, tất cả mọi chuyện đều nằm trong trò chơi mà hai người kia chơi.

Thì ra, Chaeyoung vẫn luôn là một con ngu từ đầu tới cuối, bị lợi dụng một cách hèn hạ.

Nhưng tới bây giờ, nàng vẫn không ngừng tạo vọng tưởng cho bản thân, rằng Lisa không phải người như vậy. Và nàng không thể ngừng yêu Lisa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co