Truyen3h.Co

[Chaelisa] Mợ Hai

Chương 5

ChanhMinh

Cuộc thỉnh an kết thúc trong sự im lặng đáng sợ. Thái Anh bước ra khỏi gian nhà chính khi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt, gõ lộp bộp trên những tàu lá chuối sau vườn. Nàng không vội về buồng ngay, mà đứng lại dưới hiên tây, nhìn đăm đăm vào khoảng sân gạch đang dần bị nước mưa xóa nhòa dấu vết.
Trong bóng tối nhập nhẹm, tiếng Mợ Cả thầm thì với mụ vú già vọng ra từ phía nhà bếp, nghe thoang thoảng nhưng đầy cay độc:
"Cứ đợi đấy, để xem nó bảo vệ được cái thứ ngớ ngẩn đó đến bao lâu. Ở cái nhà này, thứ gì không có giá trị thì sớm muộn cũng bị quăng ra bãi tha ma thôi."
Thái Anh siết chặt vạt áo lụa, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Nàng không sợ họ đâm mình trước mặt, nàng chỉ sợ những mũi dao tẩm độc từ sau lưng.
Vừa đẩy cửa bước vào buồng, một mùi hương thanh khiết của hoa dại xộc vào mũi. Thái Anh ngẩn người thấy Lệ Sa không ngủ, nó đang loay hoay thắp ngọn đèn dầu lạc leo lét, trên bàn gỗ là một bát nước mưa còn vương vài cánh hoa lài trắng muốt.
Lệ Sa thấy nàng về, đôi mắt nó sáng rực lên như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về:
"Anh... Anh về rồi! Sa... Sa hứng nước mưa... ngọt lắm... Anh uống cho mát lòng nha?"
Thái Anh ngồi xuống ghế, nhìn bát nước trong vắt phản chiếu gương mặt mỏi mệt của mình. Nàng bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Nàng đưa tay kéo Lệ Sa lại gần, nhẹ nhàng vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán nó:
"Sa đợi Anh lâu không?"
Lệ Sa lắc đầu, cười hì hì, lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng:
"Hổng lâu... Sa ngồi đếm mưa... Một giọt là nhớ Anh... Hai giọt cũng nhớ Anh... Đếm hoài... nhớ hoài luôn."
Thái Anh kéo đầu Lệ Sa tựa vào vai mình, bàn tay nàng vô thức mân mê những vết sẹo mới đóng vảy trên tay nó. Nàng thầm thì, giọng như nói với chính mình:
"Sa này, nếu một ngày Anh không còn là Mợ Hai cao sang nữa, nếu chúng ta phải rời khỏi cái nhà này, Sa có đi theo Anh không?"
Lệ Sa ngước mặt lên, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, giọng nói ngọng nghịu nhưng chắc nịch:
"Anh đi đâu... Sa đi đó... Sa làm trâu làm ngựa cho Anh cưỡi... Sa hổng sợ cực... chỉ sợ Anh bỏ Sa thôi."
Trái tim Thái Anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nàng biết, chính sự tin cậy tuyệt đối này của Lệ Sa là liều thuốc độc, nhưng cũng là động lực duy nhất để nàng trụ lại giữa chốn hang hùm nọc rắn này.
Nàng khẽ buông Lệ Sa ra, đi tới chiếc rương gỗ hồi môn, rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ giấu kỹ trong túi áo. Thái Anh lấy ra một gói bạc trắng, đặt vào tay Lệ Sa rồi dặn dò kỹ lưỡng:
"Gói bạc này, Sa phải giữ thật kỹ trong người. Tuyệt đối không được cho ai thấy, kể cả là mụ vú hay đám gia nhân. Nếu có chuyện gì chẳng lành xảy ra mà không có Anh bên cạnh, Sa cứ chạy ra phía rạch sau nhà, tìm ông lái đò tên Bảy, đưa cái này cho ông ấy, nghe rõ chưa?"
Lệ Sa ngơ ngác nhìn gói bạc, rồi lại nhìn Thái Anh, gương mặt hiện rõ vẻ lo âu:
"Anh... Anh nói gì lạ vậy? Sao... sao Anh không đi cùng Sa?"
Thái Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt trong veo của nó. Nàng nhìn ra cửa sổ, nơi những tia chớp thỉnh thoảng lại rạch ngang bầu trời đen kịt:
"Vì Anh còn phải đòi lại những gì họ đã nợ chúng ta. Nhà họ Nguyễn nợ Sa một thân thể lành lặn, nợ Anh một đời thanh thản. Món nợ này, Anh sẽ tính cả vốn lẫn lời."
Đêm đó, mưa mỗi lúc một lớn hơn. Trong căn buồng vắng, Thái Anh thức trắng. Nàng ngồi bên bàn, lấy ra một tờ giấy hoa tiên, nắn nót viết những dòng chữ bí mật gửi về phủ họ Phác.
Nàng biết, ván cờ này chỉ mới bắt đầu. Mợ Cả và Bà Hội đồng chắc chắn sẽ không để yên sau vụ mâm cúng rằm. Nhưng họ không biết rằng, tiểu thư Thái Anh của ngày xưa đã chết từ cái ngày bước chân vào cổng phủ họ Nguyễn. Người đang ngồi đây, là một "Mợ Hai" mang trái tim của loài xương rồng – đầy gai nhọn và sẵn sàng đâm nát bất cứ bàn tay nào định chạm vào đóa hoa dại của nàng.
Dưới chân giường, Lệ Sa đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Nó vẫn mỉm cười trong mơ, tay vẫn nắm chặt vạt áo của Thái Anh như sợ chỉ cần nới lỏng, người thương sẽ biến mất vào màn mưa mịt mù ngoài kia.

                          Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co