Truyen3h.Co

[Chaelisa] Nàng là ánh lửa hồng

Chương 21

wpapers

Tròng mắt hằn tia máu. Lisa chạy đi bấm nút báo cháy, sau đó cầm bình cứu hỏa đập vào cửa phá khóa. Cửa phòng bật mở. Chiếc áo sơ mi trắng vốn trên người Lee Chan lại bị xé thành hai nằm dưới sàn. Chaeyoung đang nằm trên giường bị chuốc thuốc ngủ từ bao giờ, còn hắn ta đứng dưới giường bộ dạng có phần vội vã hốt hoảng. Lisa chạy tới không nói một lời đấm thẳng vào mặt hắn ta.

Lee Chan không nghĩ cái đánh của Lisa mạnh đến vậy, mất đà đập đầu vào tường phía sau rồi lảo đảo ngã xuống đất. Bên ngoài thư ký Han cùng ba vệ sĩ cao to chạy đến, hoảng hốt không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô nhìn cửa phòng bị phá, Lee Chan cởi trần nằm dưới đất, phu nhân thì nằm ngủ trên giường... Hỏng rồi!

Lee Chan thấy tình hình không ổn, muốn chạy đi thì bị vệ sĩ giữ lại đè xuống.

Lisa lên giường kiểm tra người Chaeyoung, xác nhận nàng vẫn chưa bị làm hại mới thở một hơi nhẹ nhõm. Thư ký Han mở điện thoại chụp lại hiện trường, phòng sau này chứng cứ. Lia camera đi một hồi, đến bệ gỗ kê dưới tivi treo tường chợt dừng lại. Khách sạn năm sao vẫn thường để đồng hồ điện tử trong phòng như này sao? Nhìn thiết kế của chiếc đồng hồ khác lạ hoàn toàn so với các đồ vật còn lại trong phòng. Thư ký Han tiến lại gần kiểm tra, phát hiện ở chính giữa phát ra ánh sáng đỏ nhấp nháy. Cô đập mạnh xuống đất, vỏ nhựa vỡ thành mảnh lớn nhỏ, bên trong lộ ra một camera ghi hình nhỏ vẫn còn hoạt động.

"Tổng giám đốc, chị nhìn xem."

Lisa nổi giận đến mức cả người run bần bật, tay nắm chặt camera nhỏ, gân xanh nổi lên kéo dài từ tay đến cổ. Cô rút thẻ nhớ, giơ tay về phía thư ký Han. Thư ký Han mau chóng lấy điện thoại vệ tinh tìm được đưa cho Lisa. Thẻ nhớ được cắm vào. Đoạn ghi hình dài mười phút hơn khởi chạy. Lee Chan vừa vào phòng đã đặt cái đồng hồ này lên. Lúc này hai người vẫn nói chuyện, anh ta câu giờ cho đến khi Chaeyoung bị ngấm thuốc mới bế nàng đặt lên giường. Bên ngoài có tiếng của Lisa, hắn ta trở nên luống cuống, vội vàng xé áo vứt xuống đất, hoảng loạn ôm đầu tóc rối bù. Tiếng chuông báo cháy kêu lên, sau đó Lisa phá cửa đi vào.

Lisa nhận ra, Lee Chan không phải vì tình yêu mà muốn chiếm đoạt Chaeyoung, mà hắn ta muốn hủy hoại danh tiếng của nàng. Park Chaeyoung vốn không có thù oán gì với anh ta, kẻ được hưởng lợi từ chuyện này... 

"Thư ký Han, phòng bên cạnh là Cha Eun Ha. Đem cô ta và Lee Chan đến biệt thự đi!"

"Vâng, tôi biết rồi!"

Jung Sang In lúc này mới xuất hiện bên ngoài cửa. Nhìn bộ dạng anh ta giống như vừa trải qua cơn phê pha, quần áo sộc sệch, đầu tóc rối bù, đầu óc chưa tỉnh táo nhưng vẫn phải chạy đi xem có chuyện xảy ra. Anh thấy Lee Chan bị vệ sĩ ép nằm sấp dưới đất, hiểu chuyện mình làm đã bị Lisa phát hiện, sợ hãi đi đến cạnh cô giả thân thiết.

"Lisa à, anh có thể giải thích chuyện này. Anh hoàn toàn không biết bọn họ sẽ làm mấy chuyện như này... Không, ý của anh là..."

Sang In mắt nhắm mắt mở lảo đảo quay cuồng. Anh lắc đầu vài cái cố lấy tỉnh táo nhưng thuốc trong người vẫn còn quá nhiều, tâm trạng lại lửng lơ trên mây, miệng cười ngờ nghệch. "Để mai... mai anh sẽ giải thích rõ chuyện này với em..."

Lisa hất mặt, vệ sĩ liền khóa tay Sang In. Cô tới giật mạnh vài sợi tóc trên đầu hắn ta, bọc vào khăn tay rồi bỏ vào túi xách. "Mai gặp công tố đi!"

Lisa mở tủ lấy áo choàng tắm phủ lên người Chaeyoung, sau đó bế nàng rời khỏi khách sạn. Jung Sang In ngồi phịch xuống đất, người tựa vào thành giường, ngửa cổ nhìn trần nhà xoay vòng rồi bật cười. Đợi cho đến khi hắn tỉnh lại đã là chuyện của bình minh, nhớ lại mọi chuyện diễn ra đêm qua, run rẩy gọi điện cho chủ tịch Jung. Chủ tịch Jung năm nay bước sang tuổi 68, thân hình vạm vỡ dù đầu tóc bạc trắng, nghe xong tin tức đến mức tăng huyết áp, ôm gáy hít thở.

"Thằng ranh con! Mày muốn hại đời tao đến khi nào! Khôn hồn đi quỳ gối xin lỗi Lisa đi! À không, đem tài liệu bồi thường cho Lisa. Nếu mày không xin được tha thứ, cả tao và mày đều sẽ phải chết thối ở trong tù! Mày biết chưa!"

"Dạ... dạ... con biết rồi."

Jung Sang In lao ra ngoài bấm thang máy. Lúc này mấy vũ công từ sảnh tiệc mới chịu đi về nghỉ, gặp anh liền tỏ dạng lẳng lỡ tay chân khua múa loạn xạ khiến anh tức mắt. Jung Sang In mạnh tay đẩy mấy con điếm thấp kém ra, bấm liên tục xuống tầng, tay gọi điện thoại cho thư ký.

"Này, về nhà lấy hết tài liệu mật liên quan đến Lisa, Lee Chan, Cha Eun Ha mang đến..." Jung Sang In cố nhớ xem lúc đó Lisa nói sẽ tới đâu. "Biệt thự? Biệt thự ở đâu? Thôi! Mang đến nhà Lisa đi, trước 7 giờ sáng!"

"Tại sao lại là 7 giờ?"

"Con lợn ngu! Công tố làm việc lúc 7 giờ!"

***

Lisa mở cửa mời bác sĩ riêng vào. Cô rót cho ông tác trà nóng, trong mắt dao động như tâm hồn đang run rẩy bên trong. "Giáo sư Baek, kết quả sao rồi?"

"Tổng giám đốc, trong máu của cô Park chỉ phát hiện thuốc ngủ, ngoài ra không có chất cấm hay gì khác. Còn trong máu của cô lại có một lượng nhỏ ketamine."

Lisa không hiểu rõ lời bác sĩ, giáo sư Baek tiếp tục giải thích: "Ketamine là chất gây mê được dùng trong y tế, nhưng có một loại ma túy cũng được điều chế từ chất này, liệu lượng nhỏ sẽ khiến người dùng gặp ảo giác, dù vẫn nhận thức được xung quanh nhưng bản thể lại xa rời thực tại. Chính là thứ cảm giác gây phê và nghiện. Tổng giám đốc, cô nói cô đã nhìn nhầm tiểu thư Cha thành phu nhân?"

Lisa gật đầu. Lúc đó nói sao trong người cô có cảm giác lạ, nhưng nếu bị chuốc thuốc, không phải cô sẽ bị mất ý thức hay sao? Tại sao vẫn có thể tỉnh táo đến vậy?

"Tôi lúc đó chỉ nhìn nhầm, trong người có chút hưng phấn, nhưng không đến mức bị phê như dùng ma túy."

"Vâng, may mắn là chất ketamine này chỉ được dùng một lượng nhỏ, nó cũng đã bị pha chế nhiều tạp chất để đảm bảo giữ tỉnh táo cho người dùng. Có lẽ là tiểu thư Cha muốn cô nhầm cô ấy với phu nhân, sau đó là cùng cô..."

Giáo sư Baek không dám nói tiếp. Lisa rơi vào trầm tư. Nếu đây là kế hoạch của Cha Eun Ha, Lisa phải khen nàng ta một câu. Thuốc này hẳn sẽ không được lấy từ chỗ của Jung Sang In, liệu có liên quan đến bác sĩ họ Yoon kia?

"Cảm ơn giáo sư, tối muộn vẫn tới đây giúp tôi."

"Không có gì."

"À, chuyện lần này giúp tôi đừng báo với chủ tịch. Tôi không muốn làm lớn chuyện."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi xin phép về trước."

"Giáo sư về cẩn thận."

Lisa tiễn giáo sư Baek ra ngoài, sau đó gọi điện cho thư ký Han điều tra bác sĩ Yoon. "Cô tra kỹ tên này cho tôi. Tìm cơ hội, tống anh ta vào tù."

Lisa quay về phòng ngủ, nhìn Chaeyoung ngủ say. Ánh sáng bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ dịu dàng phủ lên khuôn mặt thanh tú khiến mọi thứ yên bình đến lạ. Lisa thở dài, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ hỗn độn về vụ vụ việc vừa rồi. Chuông cửa đột ngột vang lên. Lisa cảnh giác, ai lại đến nhà cô vào giờ này?

Lisa nhìn hình ảnh trên bảng điều khiển, Jung Sang In quần áo vẫn chưa thay, mặt mũi bơ phờ đứng bên ngoài bấm chuông. Cửa vừa mở, anh ta vội đi vào, thấy Lisa liền bước một bước hai quỳ xuống chân cô, giơ tay tự đánh vào mặt mình mỗi bên một cái.

"Tổng giám đốc Lisa, tôi sai rồi! Em tha lỗi cho tôi lần này thôi! Em muốn gì tôi cũng làm!"

Lisa nhíu mày, Jung Sang In cũng có bộ dạng thảm hại như này sao?

"Anh đứng lên đi."

Lisa nói xong đi ra sofa ngồi xuống, vắt chéo chân khoanh tay tựa ra ghế nhìn Jung Sang In dáng người cao gầy như ngọn nến đung đưa trước gió. "Anh tới đưa gì cho tôi?"

Lisa để ý tài liệu mà Jung Sang In mang theo. Cô lúc đó làm như vậy cũng chỉ muốn có một vụ trao đổi công bằng. Jung Sang In không có mục đích với Chaeyoung và Lisa, nhưng anh là kẻ phối hợp bỏ thuốc vào rượu, hẳn sẽ biết được ít nhiều thông tin.

"Là hai người bọn họ lần lượt đến tìm tôi muốn bỏ thuốc vào rượu."

"Lần lượt đến tìm?" Chuyện này không phải do một mình Cha Eun Ha bày mưu?

"Ừ... Lee Chan trước đó vài ngày đến nói với tôi là mời được Park Chaeyoung đến bữa tiệc. Hắn ta muốn tôi giúp một tay bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của cô ấy. Tôi lại nghĩ hắn liều mạng muốn chơi lớn..." Jung Sang In khốn nạn cười lên với cái suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu. "Nên tôi giúp anh ta. Còn Cha Eun Ha hai ngày trước mới đến tìm tôi, vì biết em cũng tới nên muốn bỏ thuốc vào ly rượu của em. À! Chính Cha Eun Ha là người yêu cầu khóa tất cả xe lại. Chủ mưu chuyện này chính là cô ta! Tôi chỉ làm theo thôi."

Jung Sang In nói với tông giọng nghẹn ngào oan ức, giả thành cái dạng nạn nhân bị lợi dụng. Lisa không thèm để ý đến tên não ngắn này, tiếp tục dò hỏi: "Biết vì sao Lee Chan lại làm vậy không?"

Sang In lắc đầu: "Nhưng tôi có thông tin này cho em. Đảm bảo em sẽ thích!"

Sang In khai hết tất cả những gì mình biết cho Lisa, sau đó về nhà chắp tay cầu nguyện. Chờ đến chiều không có cuộc gọi triệu tập của công tố mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Vì quá vui mừng, Jung Sang In hôm đó lệnh xuống cho nhân viên mỗi người đều phải đến Tae In mở thẻ, tiền lương sau này sẽ được chuyển vào trong đó. Chuyện này xem như món quà cảm ơn Lisa không làm lớn chuyện. Chủ tịch Jung thoát được kiếp nạn, nhưng vẫn muốn trút giận nên tối đó gọi Jung Sang In đến, cầm gậy golf đánh cho anh ta một trận.

Lisa cầm hai tập tài liệu, bên trong còn có một usb. Cô mở tài liệu giấy trước, mọi thông tin về Cha Eun Ha và Lee Chan đều có ở đây. Mấy thứ này cô đã cho người điều tra qua, không có nhiều thông tin mới nổi bật. Lisa cầm usb đi vào phòng làm việc mở bằng máy tính. Lisa nhíu mày nhìn dung lượng usb báo đỏ, bên trong chứa gì mà nặng đến vậy. Cô bấm hai lần mở ra, một loạt video xuất hiện. Lông mày co chặt, xem được một hai video vội vàng chạy vào phòng vệ sinh nôn khan. 

Lisa có chết cũng không dám ngờ, Lee Chan và người ấy lại làm chuyện kinh tởm đến thế!

Sáng sớm, Lisa qua nhà bố mẹ vợ, nhờ họ qua nhà chăm sóc Chaeyoung sau đó tới biệt thự riêng của mình trên núi. 

Căn biệt thự này là quà tặng bố Manoban tặng Lisa lúc cô tròn 18 tuổi. So về kiến trúc nó có vẻ hiện đại hơn căn biệt thự chủ tịch Seo đang ở, diện tích rộng hơn, tất cả phần đất xung quanh đều thuộc căn biệt thự. Lisa kể từ ngày về nước đã cho người xây rào điện bao lại, đều là để chuẩn bị cho những việc như này. 

Lee Chan và Cha Eun Ha mỗi người bị nhốt vào một căn phòng. Cửa dày năm phân, tường sơn xám xi măng, không có cửa sổ, người bên trong hoàn toàn không thể phân biệt được thời gian hiện tại là ngày hay đêm. Lee Chan và Cha Eun Ha kêu gào đập cửa, âm lượng bị nhốt lại, thư ký Han bên ngoài hoàn toàn không có ý định nghe xem bên trong đang làm chuyện gì. 

Ba năm trước, kể từ lần cuối Lisa sử dụng căn phòng như này là dùng cho kẻ đã lừa tiền ông Park. Thư ký Han không được biết Lisa đã làm gì với kẻ đó, chỉ biết sau khi hắn được thả ra đã vội đến cảnh sát thú tội, tiền đã tiêu không thể đền cho ông Park, cũng là Lisa dùng tiền của mình lấy tên hắn chuyển cho ông Park. Sau đó giống như vô duyên, ông Park vẫn không thể vực dậy công ty, rơi lại vào vòng xoáy nợ nần rồi đổ bệnh. 

Thư ký nghe được tiếng xe Lisa tới, vội chạy ra đón cô. "Tổng giám đốc, người đã được đưa vào phòng."

Lisa vẫn là qua phòng của Cha Eun Ha kiểm tra trước. Nàng ta ngồi trên giường, nước mắt rơi nhiều đến mức nhòe cả kẻ mắt, chảy thành vệt đen dưới quầng mắt khiến Lisa có chút giật mình vì bộ dạng kinh khủng của nàng ta.

Lisa nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của hai người nên không muốn dùng vũ lực với nàng, chỉ ném xuống đất tập tài liệu đã điều tra từ trước, lạnh nhạt cất lời:

"Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép ma túy, phạm tội lần đầu 3 năm. Xúi giục, đe dọa người khác điều chế ma túy, phạt tù 3 năm. Cưỡng bức, hiếp dâm cùng với các tội danh trên sẽ gia tăng hình phạt lên thành 12 năm tù. Còn nữa, bắt cóc không thành, âm mưu giết hại chiếm đoạt tài sản, cô sẽ phải sống quãng đời còn lại trong tù!"

Cha Eun Ha nghe xong, cầm tất cả chứng cứ Lisa thu thập được, run rẩy bò đến ôm chân cô cầu xin: "Lisa à, cậu sẽ không thực sự làm vậy với tớ đúng không? Cậu sẽ không nhẫn tâm đến mức ấy đúng không?"

Lisa ngồi xuống, dùng ánh mắt dịu dàng mà nàng ta dành cả đời để chiếm lấy, giọng nói ngọt ngào nhưng chứa đầy chất độc. Cô nâng má, giúp nàng vuốt tóc ra sau, rút khăn tay tỉ mỉ lau nước mắt nàng. Lisa đột ngột như hóa thành một con người khác, khác hoàn toàn vẻ đứng đắn nàng vẫn nhìn cô bao năm qua.

"Tôi hiểu vì sao cậu lại làm thế với tôi. Tôi không trách cậu. Tôi hiểu cậu làm thế cũng chỉ vì quá yêu tôi."

Cha Eun Ha bị con quỷ thôi miên, bao nhiêu ấm ức khi xưa bật thành tiếng khóc. Nàng nhào vào lòng cô nức nở. Lisa vỗ nhẹ lên lưng nàng, tiếp tục dùng hết chân thành, như trút ra hết những lời từ tận đáy lòng. Ánh mắt mang nhiều phần tủi thân, Cha Eun Ha lập tức yếu lòng, muốn đem hết tất cả những chuyện xảy ra đều nhận lỗi do nàng.

"Tôi sau này sẽ dễ chịu hơn với cậu, nhưng thật khó khi cậu bây giờ là thân phận chị dâu của tôi. Cậu muốn tôi lên giường với cậu, cũng được. Nhưng tôi nghĩ đến cậu là người đã có gia đình, đó lại là anh của tôi. Cậu nói tôi phải làm sao đây? Tôi nói vậy, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Cha Eun Ha nhìn có vẻ vẫn còn lưỡng lự, Lisa đánh đòn quyết định, hôn nhẹ lên má nàng. "Tôi cưới Chaeyoung là vì bản quyền kia. Giờ cậu chung thuyền với tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu. Thứ cậu muốn, sau này khi xong việc, tôi nhất định sẽ cho cậu."

Lý trí cuối cùng của Cha Eun Ha dập tắt. Nàng ta gật đầu, ánh mắt mang nhiều phần cương quyết. Lisa xoa đầu nàng dỗ dành. "Hôm qua là tôi quá bất ngờ, xin lỗi đã làm cậu đau. Đây là thuốc bác sĩ đưa cho tôi. " Lisa rút trong túi áo một lọ thuốc màu trắng không nhãn, ân cần đổ thuốc ra rồi đặt nó vào tay Eun Ha: "Cậu uống xong nghỉ ngơi một chút, chiều tôi nói thư ký đưa cậu về."

Eun Ha nuốt viên thuốc đắng, Lisa đưa nàng lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi hôn lên trán nàng. "Tôi ra ngoài xử lý chút chuyện, cậu ngủ đi."

Eun Ha nắm chặt tay Lisa, sau đó mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Lisa ở trong phòng đợi thêm 30 phút, giật lấy vài sợi tóc của Cha Eun Ha, cất nó vào túi rồi ra ngoài. Thư ký Han nhanh chân chạy đến, vểnh tai hóng chuyện.

"Tổng giám đốc, chị làm gì trong đó lâu vậy?"

Lisa lột áo khoác ném nó lên ghế, bực dọc chống hông thở dốc. Nghĩ thế nào cũng không thoải mái, cô vào nhà vệ sinh súc miệng sạch sẽ mới chịu đi ra.

"Tổng giám đốc, chị làm gì vậy?"

"Bớt hỏi nhiều! Cô có tin tôi không?"

Thư ký Han lại nghĩ Lisa muốn làm bài kiểm tra, tự tin vỗ ngực: "Tôi tin giám đốc!"

"Sau này giúp tôi bảo vệ phu nhân."

"Hả?"

Lisa phủi tay, đi lên tầng tìm phòng của Lee Chan. Đi qua túi đựng gậy golf, Lisa tiện tay lấy một cây sắt mang vào. Vừa nhìn thấy Lee Chan, cô đã giơ gậy lên dùng hết lực đánh lên người hắn. Lee Chan hoảng sợ quay đầu đi giơ tay đỡ nhưng không có tác dụng là bao. Cây gậy sắt đập vào người lầm tức làm rạn một bên sươn sườn, hắn ôm lưng kêu gào.

"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!"

Giày thể thao đạp lên mặt hắn, cô vung gậy liên tục đập mạnh xuống đôi tay bẩn thỉu đã chạm lên người Park Chaeyoung. Hắn lại hét lên, mu bàn tay bầm dập, máu chảy nhuộm đỏ cả bàn tay. Lee Chan ôm giày Lisa, khẩn khoản cầu xin cô. Cô nhìn chiếc giày của mình bị dính máu, khó chịu dẫm lên tay anh ta. Cô hành hạ anh ta đến khi anh ta chỉ còn hơi thở cuối mới dừng lại. 

Lisa cúi người, rút khăn lau máu trên giày rồi ghét bỏ ném nó vào thùng rác. Cô ra ngoài, ném gậy sắt cho thư ký Han. Thư ký Han nhìn gậy golf dính máu, sợ xanh mặt.

"Tổng giám đốc, chị thật sự đánh anh ấy hả?"

Lisa im lặng càng khiến thư ký Han sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lisa như vậy, đại ma đầu như biến thành người hoàn toàn khác, thực sự như cái danh người ta gắn cho cô, lạnh lùng, tàn bạo, độc ác, vô nhân tính. Vốn chỉ là nói cách Lisa đối xử với nhân viên... 

Thư ký Han đánh rơi chiếc gậy xuống sàn. Tiếng kim loại va xuống sàn gạch kêu lên chói tai. Lisa ngoảnh đầu nhìn, thư ký Han giật mình cúi xuống nhặt lên.

"Sợ cái gì? Cô lừa dối tôi sao?"

Thư ký Han vội vã lắc đầu, chạy lon ton đi bên cạnh Lisa. "Tổng giám đốc, chị sẽ không nhốt tôi vào trong đó đúng không?"

"Gọi bác sĩ Baek tới khám cho hắn ta. Một tháng phải làm cho hắn ta đi lại bình thường. Tháng 8 rất nhiều việc!"

"Chị đánh gãy chân trà xanh hả?"

"Cô lại đặt biệt danh à?"

Thư ký Han gật đầu cười. Lisa rút giấy lau tay, ném bừa xuống bàn. "Tôi đánh dập bàn tay hắn. Lúc đánh vào người hình như có nghe tiếng xương gãy. Nhìn hắn ta như thế mà yếu đuối như cọng bún. Tôi đếm còn chưa được đến mười, hắn đã ngất đi rồi!"

Nghe giọng Lisa bình thản, thư ký Han mới cảm nhận được đại ma đầu máu lạnh đến mức nào. "Tôi sẽ nói với bác sĩ Baek."

"Đưa tài liệu về Cha Eun Ha gửi cho luật sư Yu. Yên lặng mà làm." Lisa rút túi mẫu đựng tóc của Cha Eun Ha cho thư ký Han.

"Vâng, tôi biết rồi."

Thư ký Han giơ mẫu tóc lên nhìn, nuốt xuống cổ họng. Đại ma đầu trả thù bằng cách này thật sự... quá thâm độc!

Park Chaeyoung tỉnh dậy, lồng ngực nặng nề như bị ai đó đè lên. Nàng phải mất rất lâu mới lấy lại được tỉnh táo, đảo mắt nhìn thì phát hiện đang nằm trong phòng mình. Nàng cố nhớ chuyện vào ngày hôm qua, đang nói chuyện công việc với Lee Chan đột nhiên mí mắt nặng trĩu. Nàng có cảm giác mình đã ngất đi, rồi đã về nhà từ lúc nào không hay.

Chaeyoung ra ngoài tìm bóng dáng Lisa, căn nhà rộng quá yên tĩnh khiến nàng có cảm giác trống vắng. Nuốt xuống dòng nước lạnh làm dịu đi cái cổ khát khô, sau đó Chaeyoung tìm điện thoại gọi cho Lisa. Bên kia giống như tắt máy, không thể liên lạc. Chaeyoung lấy làm lạ, Lisa từng nói cô không bao giờ tắt máy, liệu đã có chuyện gì xảy ra.

Chaeyoung vừa định gọi cho thư ký Han thì bên ngoài có tiếng bấm cửa. Nghĩ là Lisa về nên vui mừng chạy ra, ai ngờ là mẹ của nàng sang chơi. Mẹ Park thấy Chaeyoung có vẻ thất vọng, liền đánh giá con gái bây giờ chỉ xem trọng vợ.

"Không phải là Lisa nên con buồn hả?"

"Đâu, đâu có! Bố đâu hả mẹ?"

"Lisa mua cho bố con ghế mát xa, ông ấy nằm đó mười phút thấy thoải mái nên ngủ luôn rồi."

Chaeyoung nghe vậy thì cùng mẹ bật cười. Thật lâu rồi nàng không có cảm giác thoải mái như này, tất cả gánh nặng trên vai được trút hết, nàng đã có thể nhìn được ánh sáng cuối đường hầm tưởng như dài bất tận.

"Lisa nói hôm qua con đi tiệc về mệt, nói mẹ sang đây chăm con giúp." Mẹ Park đánh nhẹ vào mông Chaeyoung trách mắng. "Con làm gì để trong mắt Lisa như trẻ con thế hả?"

"Con có làm gì đâu! Con không phải con mẹ hả? Hay mẹ ghen tị với Lisa?"

"Mẹ mà cần ghen tị với con bé hả?"

Mẹ Park tới mở tủ lạnh ra kiểm tra, rất ngạc nhiên khi người chu đáo như Lisa lại để tủ lạnh trống không, chỉ có vài chai nước để ở bên trong. "Này, hai đứa bình thường ăn cơm như nào vậy?"

Chaeyoung bên cạnh nhìn tủ lạnh trống có chút ngại ngùng: "Bình thường nếu không đi ăn bên ngoài thì có thư ký của chị ấy đem cơm tới. Lisa đi làm cả ngày, bữa sáng và bữa tối đều là thư ký chuẩn bị."

"Sao không thuê người ở nhà nấu ăn, dọn dẹp?"

"Chị ấy nói do con là người nổi tiếng, bản thân cũng không thích người lạ trong nhà nên không thuê. Việc nhà cũng không có gì nhiều, lau nhà có robot, lau cửa kính cũng có robot, rèm có thể tự đem bỏ vào máy giặt. Quần áo đi làm được thư ký Han đưa đi giặt ủi thường xuyên."

Mẹ Park thấy Chaeyoung nói với giọng thản nhiên, lại không thấy nàng làm chuyện gì trong đó, đứa nhỏ này đi làm dâu sao lại lười biếng như vậy! "Con không giúp Lisa hả?"

Chaeyoung thấy mẹ lại định mắng mình, bĩu môi giận dỗi: "Lisa nói con thích làm thì làm, nếu không thì để chị ấy làm. Chị ấy gọn gàng, muốn tự mình xếp đồ! Không phải con không làm, mà là chị ấy không cho con làm!"

"Sao lại không biết điều như thế?"

Mẹ Park rút cái đũa đánh vào người Chaeyoung. Nàng co vai co chân chạy đi, tiếp tục kêu oan: "Do chị ấy mà! Sao mẹ lại đánh con!"

"Không sợ một ngày con bé chán con hả?"

Chaeyoung chống hông vênh mặt nói lớn: "Chị ấy nói là yêu con từ lâu rồi! Mẹ không biết đấy thôi! Chị ấy vô cùng yêu con!"

Chaeyoung vô cùng tự tin vào tình yêu của Lisa, cho đến khi tận mắt nhìn thấy, cô và Cha Eun Ha thân mật với nhau ngay tại nhà của chủ tịch Seo.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co