일초: #2
Mệt mỏi? Dè chừng Lisa khiến Chaeyoung dần trở nên mệt mỏi khi ở cạnh. Gần 1 tháng rồi, mọi thứ cứ chạy thật chậm khiến Chaeyoung không còn sợ Lisa nữa. Dù trong Chaeyoung có rất nhiều điều muốn hỏi Lisa.
"Will you say yes if I bring you another drink miss?" (Cô sẽ đồng ý nếu tôi đem cho cô một ly khác chứ?"
"I shouldn't deny right?" (Tôi không nên từ chối đúng chứ?)
Một đêm với một người chẳng phải sở thích của Chaeyoung nhưng cô đang trải qua khoảng thời gian đuối sức vì tinh thần cô dần không ổn. Cô đang cố gắng kéo sự lạc quan và tự tin của mình lên thay vì ủ rũ và trầm đi.
Chị Alice cũng nhìn thấy cô đang mệt nhưng bản thân Chaeyoung cũng chẳng muốn cho chị mình biết cô đang trải qua gì vì chúng cũng chẳng vui vẻ gì với chị.
"It's you again. I miss you so much" (Lại là em sao. Tôi nhớ em nhiều lắm)
"Excuse me but...who are you?" (Xin lỗi nhưng ai vậy ạ?)
Là cái người trong quán bar hôm ấy. Người đó chỉ nhắc tới vậy là Chaeyoung cũng hiểu. Tất nhiên họ chỉ là tình một đêm, Chaeyoung cũng không muốn dính líu đến làm gì.
Cả 2 khựng lại khi Lisa rẽ vào định đi vào nhà vệ sinh, Lisa thấy cổ tay của Chaeyoung bị người kia nắm chặt và Lisa thấy sự khó chịu trên khuôn mặt của Chaeyoung.
Người kia lơ là, ngay lập tức, Chaeyoung phẩy tay và đi mất.
Người đó chậc lưỡi rồi cắn môi, liếc Lisa và thì thầm một câu thô tục khó nghe khi đi ngang qua cô.
Lisa mở cửa, vừa lúc Chaeyoung đang đứng đó định gõ cửa. Cả hai va phải nhau, tay Lisa cũng nhanh chóng đỡ được lưng Chaeyoung để nàng không bị ngã ra sau.
"Tôi mong rằng sau này cô Lalisa không nói chuyện vừa nãy của tôi cho ai"
"Nhìn tôi giống người nhiều chuyện lắm hả?"
"Khô...Không...Ý tôi là...Chỉ là tôi không muốn..."
"Ừm, tôi hiểu rồi"
Lisa đặt tách trà thơm xuống, cả hai im lặng, Lisa cầm sấp tài liệu xem. Chaeyoung đã sợ Lisa nghe được đoạn hội thoại của cô với cái người kia, hình tượng của cô sẽ thế nào nếu Lisa đã nghe được cô chỉ qua đường với 1 người không quen biết và xém nữa xảy ra xung đột? Nếu không vì sự xuất hiện của Lisa ở đó thì không biết Chaeyoung đã như thế nào.
"Hừm...Tôi nghĩ là tôi nên ra ngoài"
"Khoan đã..."
Ánh mắt Lisa nhìn Chaeyoung. Ánh mắt đó là sao? Lạnh lùng quyến rũ? Nếu người trước mặt Chaeyoung là một người không quen biết gặp trong quán bar, ngay lập tức Chaeyoung sẽ phải "xử lý" người đó bằng mọi cách. Buồn là đó lại là Lisa...
Chaeyoung nuốt khan, chớp mắt ngạc nhiên nhìn Lisa. Cũng phải vài giây sau Lisa mới cất tiếng nói.
"Hãy cẩn thận"
"Dạ?"
"Cô có thể ra ngoài làm việc rồi"
Lisa dập tắt ánh mắt lạnh lùng đó bằng nụ cười và làm Chaeyoung tỉnh mộng. Tim Chaeyoung đã đập rất mạnh vì ánh mắt đó.
"Anh à...Nếu một ngày em yêu cô ta thì em sẽ thế nào?"
Nói với ông anh hôn mê sâu thì sẽ nhận lại được câu trả lời không? Cái sợ sệt của Chaeyoung giờ lại thêm nữa. Cứ mỗi lần nhìn vào Chanyeol, Chaeyoung lại nhớ tới Lili. Hai chị em họ thật sự giống nhau.
Ánh mắt đó...
Đúng rồi...
Lại là ánh mắt đó...
Cái ánh mắt khi Lili nhìn Chaeyoung lần đầu tiên với ánh mắt hôm nay Lisa nhìn cô và dặn dò. Hai ánh mắt đó hoàn toàn giống nhau. Chỉ là cảm xúc của Chaeyoung lúc đó khác nên đã chưa kịp thời nhận ra điều đó.
Chaeyoung giật mình khi chị Alice đặt nhẹ tay lên vai cô, sự thất thần này càng khiến chị Alice lo sợ.
"Nghỉ làm và đi du lịch đi Chaeyoung"
"..."
"Hoặc xin nghỉ 1 thời gian rồi tận hưởng ở nhà"
"Nhưng em còn vướng dự án tận 2 tháng nữa"
"Vậy nghỉ 1,2 ngày thôi"
Chị Alice ôm Chaeyoung, chị xoa lưng cô, lâu lâu vỗ nhẹ. Mệt mỏi quá, cái ôm này thật tốt biết bao.
Cơn ác mộng làm Chaeyoung choàng tỉnh dậy và cô nhận ra cô đang nằm trong phòng làm việc của Lisa. Lisa đi vào, tay cầm 1 cái tách gì đó rồi đưa cho Chaeyoung uống.
"Nếu quá mệt thì tôi sẽ bàn bạc với Tổng giám đốc..."
"Dạ? Cô định chọn người khác tiếp tục dự án thay tôi?"
Lisa gật nhẹ đầu
"Vậy ngay từ đầu sao cô chọn tôi? À không...Tại sao cô biết tôi? Cô biết những gì về tôi?"
Lisa chớp mắt ngạc nhiên. Hai nắm tay của Chaeyoung đang nắm chặt vào chiếc áo vest của Lisa trên đùi nàng.
"Tôi biết cô vì Tổng giám đốc nói cô có tiềm năng"
"Nói dối
Tổng giám đốc đã từng hỏi tôi có quan hệ gì với cô không. Cô muốn trả thù cho em gái mình đúng không? Nếu đã muốn giết tôi"
"Khoan!"
Lại ánh mắt đó. Lisa đang khiến Chaeyoung sợ.
"Cũng trễ rồi, cô về đi"
8 giờ tối? Chaeyoung đã ngất vì sức khỏe yếu và Lisa đã để cô nằm trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ?
Lisa đi trước và bấm thang máy cho Chaeyoung
"Đi về cẩn thận. Giữ sức khỏe"
Là Lisa né tránh câu hỏi của Chaeyoung? Lisa bí ẩn đến vậy là vì lý do gì chứ?
"Chưa về nữa sao?"
"Chúng ta về chung đi. Tôi cảm thấy không an toàn"
Đáng lý ra là về nhà nhưng Lisa lại chở Chaeyoung đến một quán ăn, họ ăn tối trong im lặng, suốt chặng đường về cũng im lặng.
"Miss Lalisa" (Cô Lalisa)
"Yes?" (Vâng?)
"Can you come in? Please stay for a while" (Cô có thể vào nhà tôi không? Làm ơn ở lại một lúc thôi)
Lisa cũng lưỡng lự nhưng đã không từ chối.
Cái suy nghĩ như đang chung khu vực với một kẻ gần giống như "ả điên" làm Chaeyoung hơi rợn da gà. Chỉ là cô muốn tự Lisa giải thích, muốn một lần bình tĩnh để nghe chị gái của Lili nói sự thật.
"Có phải chúng ta biết nhau...
À không...Cô Lisa
Có phải cô Lisa đã biết về tôi từ trước?"
Nhấp một ngụm trà ấm, Lisa khẽ nhướn mày tỏ vẻ trà ngon. Trời bên ngoài đột nhiên hơi lục đục tiếng sấm. Chaeyoung càng cố gắng bình tĩnh, dù người ngồi xéo cô chẳng làm gì đáng sợ.
"Trong công ty của cô có 2 người rất tiềm năng được Tổng giám đốc cô đề xuất. Chuyện tôi biết về thành tích và năng lực của cô từ Tổng giám đốc cô thì có được gọi là biết cô từ trước?"
Chaeyoung ngẫm nghĩ, một câu trả lời hoàn toàn hợp lý. Chỉ là tại sao hôm đó, Tổng giám đốc lại hỏi cô và Lisa có mối quan hệ từ trước không. Giờ lại kéo Tổng giám đốc vào sự nghi ngờ này? Thật rắc rối.
"Trời có vẻ sẽ mưa to. Còn chuyện nữa không cô Chaeyoung?"
"Vậy...Vậy còn lời dặn? Cô nói tôi nên cẩn thận?"
"Là do tôi thấy cô không khỏe và cũng khá lơ là bản thân nên tôi muốn cô cẩn thận thôi"
Nhưng ánh mắt đó...Cô đã nhìn tôi với một ánh mắt...
"Nhưng ánh mắt đó...Cô đã nhìn tôi với một ánh mắt..."
Tiếng mưa ào xuống kèm tiếng sấm lớn làm Chaeyoung giật mình
"Một món ăn ngon
Chúng sẽ vẫn còn độc nhất nếu không ai biết công thức"
"Dạ?"
Lisa quay sang nhìn Chaeyoung...
Lại là ánh mắt đó...
Nó vừa sợ nhưng cũng vừa thu hút ánh nhìn của Chaeyoung.
Được một lúc, nụ cười của Lisa phá vỡ ánh mắt đó và đưa Chaeyoung về thực tại.
"Cô...Cô Lisa"
Đã tiễn ra tới cửa nhưng dường như Chaeyoung còn muốn nói điều gì đó
"Cám ơn cô...Hôm nay...Cám ơn cô rất nhiều"
Lisa cười nhẹ, một nụ cười hời hợt. Chaeyoung cũng khá giật mình với thái độ đó. Lisa muốn cô nói gì khác sao?
"Nếu quá mệt, cô có thể xin nghỉ vài bữa"
Nói rồi, Lisa đi mất
Tối đó, Chaeyoung đã chẳng thể ngủ được. Tiếng mưa và tiếng nhạc lofi đã cố gắng đưa Chaeyoung vào giấc ngủ nhưng Chaeyoung vẫn trằn trọc nghĩ đến Lisa...
---
Hôm sau, Chaeyoung ở lại công ty làm khuya, cũng vì hôm sau cô muốn xin nghỉ 1 bữa và vì...Lisa cũng đang ở công ty.
"Mời vào"
"Hmm...Không biết cô Lisa có thể nghỉ tay và dùng bữa cùng tôi không?"
Lisa thở dài rồi gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Chaeyoung thấy vậy liền như thấy mình là kẻ làm phiền
"Nếu cô bận quá cũng không sao, tôi đặt phần cơm của cô ở đây, tôi ra ăn một mình cũng được"
Dứt câu, Chaeyoung nhanh chóng làm y theo lời mình nói. Cô bưng hộp cơm ra phòng nghỉ ngơi của tầng rồi luôn miệng lầm bầm chửi Lisa.
"Đừng ăn một mình. Hãy cho phép tôi ăn cùng cô nhé!"
Và họ ngồi ăn chung, lâu lâu chỉ bàn về công việc. Sự chần chừ và rụt rè của Chaeyoung thật quá rõ ràng làm Lisa không thể bỏ qua.
"Nếu có chuyện gì cứ nói với tôi. Dù sao giờ cũng không còn trong giờ làm. Chúng ta có thể thoải mái nói chuyện với nhau"
Tiếng Hàn của Lisa càng này càng tốt, đó là điều làm Chaeyoung bất ngờ. Cũng là vì Lisa giỏi mà, việc tiếp thu một ngôn ngữ mới với Lisa chắc là chuyện dễ thôi.
"Cô Lisa...
Cô có thể...
Nhìn tôi bằng ánh mắt hôm qua không?"
"Hửm? Ánh mắt nào?"
"À thôi, tôi lại nhảm nhí rồi. Coi như tôi chưa nói gì nhé! Tôi xin lỗi"
Chaeyoung vội vã đứng dậy thu dọn. Lisa đứng ngoài cửa đợi cô. Vừa mỉm cười như ra hiệu đã xong thì Lisa giữ tay Chaeyoung và ánh mắt đấy lại xuất hiện.
"Sau này, cái gì có thể đạt được không bằng sự bất nhân thì đừng nghĩ tới 2 từ BỎ CUỘC"
Chaeyoung giật mình, rồi lại chìm vào ánh mắt của Lisa như mọi lần. Cả hai cứ nhìn nhau như cảnh quay chậm của phim Ấn Độ vậy.
"Đừng..."
Chaeyoung nói khi thấy ánh mắt đó dần dịu lại và tay của Lisa nới lỏng tay cô.
"Là nó
Ánh mắt đó...
Lili đã đe dọa tôi bằng ánh mắt đó"
Lisa cau mày – "Lili đã làm gì khi gặp cô??"
Chaeyoung bắt đầu kể cho Lisa tất cả, cô không nghi ngờ 2 người là 1 nữa, từng phản ứng của Lisa dù đang cố bình thường nhưng Chaeyoung có thể nhìn thấy Lisa trong lòng lại giận dữ. Tại sao lại phản ứng như vậy với người em đã mất của mình chứ?
Sau cuộc nói chuyện, Lisa thu dọn để về. Lisa có ngỏ ý chở Chaeyoung về nhưng Chaeyoung từ chối nên mỗi người một ngả.
Chaeyoung: [ Những chuyện tôi kể hôm nay cô đừng để bụng. Chuyện đã qua rồi, người cũng đã mất. Tôi không sao đâu ]
Lisa: [ Cô cũng đừng quá suy nghĩ về câu chuyện đó hay em gái tôi nhiều. Tôi xin lỗi những gì em gái tôi gây ra cho gia đình cô. Tôi biết cô không cố tình. Mai hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé! ]
---
"Cô tỉnh rồi sao?"
Thấy Chaeyoung nhăn mặt
"Nước đây, túi vẫn còn đầy đủ đồ"
"Tôi lại nợ cô Lisa rồi"
"Đây để tôi đỡ cô ngồi
Vết thương còn mới, nên cẩn thận"
Chaeyoung đang đi bộ ở công viên thì thấy một bé trai đang khóc, cô đang trò chuyện cùng em thì có 2 thanh niên tới và ăn cắp. Hai tên đó không những đẩy cô ngã trật chân nhẹ mà còn tẩm mê và tính trộm túi đeo của Chaeyoung.
Tối đó, Lisa cũng chỉ vô tình hỏi Chaeyoung đang ở đâu tính qua đem cho cô chút đồ ăn tẩm bổ mà cũng kịp cứu Chaeyoung.
"Tôi biết là cô có ý tốt nhưng quá tin người và đi một mình không phòng vệ gì thì cũng không nên đâu"
Lisa đưa cho Chaeyoung một bình xịt hơi cay và cái còi
"Đáng lẽ cô nên sắm cái này khi đi một mình"
Chaeyoung cầm món đồ rồi nhìn lên Lisa, ánh mắt Lisa thì lại đang nhìn vào vết thương ở chân của Chaeyoung bằng ánh mắt hơi đau xót.
"Sao cô lại lo cho tôi vậy?"
"Chẳng phải tôi nên có trách nhiệm để giúp cho trợ lý của mình đạt hiệu suất cao nhất sao?"
Chaeyoung cười nhạt. Vậy thì ra là do công việc. Đúng là cách của những người thành công hay làm: Đối đãi với nhân viên tốt chỉ để họ đẩy 200% công năng.
Thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng, dù Chaeyoung đã tỉnh nhưng đầu óc cô vẫn xoay vòng. Bất chợt Chaeyoung cứ nhìn Lisa rồi nhướn người về phía Lisa làm Lisa giật mình đỡ Chaeyoung, để cô dựa đầu vào vai mình.
"Hôn...
Hôn tôi đi"
Lisa phì cười...
Chaeyoung ngủ mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co