마음: #4
Phiên tòa thứ 2 thật sự đã khiến KBC phải sụp đổ hoàn toàn, tất cả danh mục giao dịch chi tiết rửa tiền từ USB của em trai Chaeyoung đã khiến cho toàn bộ cấp cao và những bên liên quan cũng bị vạ lây. Tên giám đốc kia dù đã có vợ con nhưng đó chỉ là bình phong. Làm vậy chi để rồi vợ hắn phải ngất ngay tại tòa khi Lisa bất chợt bật đoạn ghi âm hắn gạ gẫm em trai Chaeyoung. Đúng là chẳng thể nào nói nổi.
"Vậy là từ nay mọi thứ sẽ dễ thở hơn rồi"
"Ừm"
Và cả hai cứ ngồi nhìn cái không khí công viên nhộn nhịp, Chaeyoung thích nhìn thấy những đứa trẻ hạnh phúc chạy loanh quanh chơi cùng không gian thiên nhiên trong lành.
"Có thể là mai tôi sẽ lại trở về nhà của mình"
"Nếu cô buồn quá thì có thể qua nhà tôi. Giờ tôi với cô khác gì gia đình đâu chứ"
"Thôi...Tôi phiền cô cả tháng qua chưa đủ sao?"
"Cô dạy tôi nấu ăn rồi còn gì"
"Cám ơn cô"
"Hửm?"
"Đã coi tôi như gia đình"
Chaeyoung sụt sịt khóc rồi dần lôi trong túi của mình ra một món quà.
"Tôi có hơi tò mò nên đã thấy cô có vài cái máy ảnh. Tôi nghĩ tôi mua thêm một cái nữa chắc cô sẽ thích đúng không? Đừng từ chối nhe"
Sau hôm đó, mọi thứ trở về quỹ đạo của nó. Chaeyoung lại tiếp tục công việc dạy vẽ của mình ở trung tâm. Cô còn đăng kí trở thành tình nguyện viên ở một trại trẻ mồ côi và đến phụ giúp, chơi cùng bọn trẻ mỗi cuối tuần. Bọn trẻ rất quý Chaeyoung vì Chaeyoung vẽ đẹp, biết đàn hát, lại còn xinh đẹp, đáng yêu.
"Kia là nhà hảo tâm đã quyên góp 5 triệu won cho trại trẻ của mình đó"
"Dạ?"
"Ra chào hỏi đi Chaeyoung"
Sơ kéo Chaeyoung ra chỗ của Lisa, Chaeyoung cũng ngỡ ngàng rồi cũng cúi chào và giới thiệu.
"Tôi có thể ra chơi cùng bọn trẻ không các sơ?"
"Tiếc quá giờ bọn trẻ--"
Sơ nắm chặt tay Chaeyoung lại, không cho cô nói tiếp
"Giờ bọn trẻ đang ngủ, nhưng khu này khá rộng, cô Chaeyoung đây có thể đưa cô đi xung quanh nếu cô có nhã hứng"
Trước khi đưa Lisa đi sơ còn thì thầm nhỏ với Chaeyoung hãy ứng xử thiện cảm với Lisa vì Lisa không phải theo đạo nhưng lại chủ động liên lạc tới và từ thiện nên các sơ rất rất quý. Nhưng mấy sơ đâu biết rằng không cần dặn dò như vậy, Chaeyoung cũng tự khắc biết cách hành xử tốt với người cô mang ơn.
"Sao cô biết tôi ở đây mà tìm?"
"Cô còn phải hỏi sao?"
"Vậy là đó giờ cô vẫn lắp máy theo dõi tôi?"
"Không hẳn. Tôi chỉ bật để tìm cô khi cần thiết thôi"
"Cần thiết?? Có chuyện gì à?"
"Tôi nhớ cô"
Chaeyoung khựng lại, chỉ mới 3 tháng không gặp, Lisa lại nói những lời sến sẩm đó là sao? Ừ thì Chaeyoung cũng nhớ Lisa, kiểu cũng muốn gặp nhau để tán gẫu nhưng mà trong tình huống không liên lạc trước, bất chợt đến tìm này thì Chaeyoung có hơi bất ngờ và ngại.
"Sao thế? Đi tiếp nào"
"Ò...ò"
"Thời gian qua có vẻ cô vẫn ổn nhỉ?"
"Ò"
"Tôi nghe sơ nói bọn trẻ ở đây rất quý cô"
"Ò...đúng vậy...những đứa trẻ ở đây đáng yêu lắm"
"Tôi cũng tính liên lạc với cô nhưng lại nghĩ cô bận nên chủ động tìm tới. Tôi xin lỗi nếu có bất chợt thế này"
"Khô...Không sao...Giờ tôi cũng rảnh...Ý là rảnh ở đây...Mọi thứ ở đây đều tuyệt vời"
"Ừm...Không khí ở đây thật sự dễ chịu"
"Cô...Vẫn khỏe chứ?"
"Tôi vẫn vậy thôi. Chỉ là sau khi mọi chuyện kết thúc, mọi thứ thật trống trải"
"Cám ơn cô đã dành thời gian và quyên góp đến trại trẻ"
Lisa cười hắt, cuộc nói chuyện gượng gạo chưa từng thấy lần đầu tiên xuất hiện ở hai người.
"Tôi nghĩ chắc tôi phải về thôi. Cô cũng cần thời gian nghỉ ngơi mà đúng chứ?"
"Vậy để tôi ra tiễn cô"
Cả hai đi ra chỗ xe của Lisa. Chaeyoung muốn níu kéo nhưng thật sự lại chẳng có cớ gì cả. Dù sao cũng là một thời gian khá lâu mới gặp lại, chỉ tới rồi đi như vậy thì đến khi nào mới có dịp gặp nhau nữa chứ.
"Bác sĩ Lisa..."
"Hửm?"
"Cô sẽ quay lại chứ?"
"Đây sao?"
"Đúng vậy"
"Để làm gì?"
"Thì...Chơi cùng bọn trẻ. Ở đây cũng có vài bé muốn làm bác sĩ, cô có thể trò chuyện cùng chúng đấy"
Lisa lưỡng lự rồi cùng gật đầu đồng ý.
"Chaeyoung này...Nếu cô rảnh, tối mai tôi muốn nấu cho cô một bữa"
"Nấu??"
"Ừm, thời gian qua tôi cũng đã học được vài món"
"Được, tôi sẽ qua vào tối mai"
Chaeyoung giật mình khi vừa mới vào sảnh chính trong nhà thì mấy sơ đã đứng đó sẵn.
"Vậy ra cô gái đó là bạn con hả?"
"Dạ vâng"
"Trông hai đứa cũng thân thiết. Cô gái kia có vẻ tới đây vì con đấy Chaeyoung"
"Không phải đâu ạ"
"Gì chứ không qua mắt mấy sơ được chuyện này đâu"
"Mà mấy sơ cho con về thành phố sớm vào ngày mai được không ạ?"
Mấy sơ nhìn nhau rồi gật đầu làm Chaeyoung thấy lạ. Hôm nay mấy sơ hành xử khác mọi ngày quá.
Khi đến nhà Lisa, mọi thứ được bày biện thật đẹp, nhìn chẳng khác một buổi hẹn hò nên Chaeyoung có hơi nóng trong người. Cũng không muốn nghĩ là Lisa đang có ý định gì đó kì lạ nhưng nhìn khung cảnh này không thể làm Chaeyoung không nghi ngờ.
Cả hai ngồi xuống dùng bữa, họ kể về công việc của nhau, chuyện chị của Lisa và cả anh Sanghoon được thăng chức sau khi vụ KBC thành công, Lisa vì buồn chán cũng đã nuôi mèo để tự làm mình bận rộn hơn và cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Suốt 10 năm Lisa chưa từng an yên một giây nào chỉ vì KBC mà giờ thì mọi thứ quá êm đẹp làm Lisa chưa quen nổi.
Lisa còn đem khoe một vài bức hình mà cô chụp bằng máy ảnh của Chaeyoung. Chúng đơn giản chỉ là cảnh vật, hình mèo nữa nhưng nhìn thật đẹp và nghệ thuật. Lisa thật đa tài và trông thật ngầu.
"Tôi có thể chụp cô được không?"
Chaeyoung ngạc nhiên rồi cùng đồng ý. Một con người giỏi công nghệ, tưởng rằng khô khan nhưng không hề một chút nào, Lisa lại rất ấm áp và làm thật nhiều điều khiến Chaeyoung bất ngờ.
Lisa đi lại chỗ Chaeyoung rồi đưa tấm hình cho Chaeyoung xem. Chaeyoung nhìn vào tấm hình mà Lisa chụp cho cô, thật đẹp.
"Lisa à...Tôi nghĩ tôi muốn bắt đầu một tình yêu nghiêm túc với ai đó rồi"
"Vậy sao? Cô đã suy nghĩ trưởng thành rồi à?"
Chaeyoung lắc đầu - "Là tôi đã gặp đúng người"
"Ai vậy?"
Chaeyoung ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt Lisa, cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy. Lisa quỳ 1 chân cạnh Chaeyoung để cả hai có ngang tầm mắt.
"Tôi hả?"
Cái quan trọng ở đây là Chaeyoung quá ngại để vồ lấy người trước mặt còn Lisa thì lại lưỡng lự chẳng biết nên làm gì vì thế tình cảnh mới chuyển thành sự gượng gạo không đáng có như hiện tại. Họ chỉ đơ ra nhìn nhau.
"Ahhhhhh...Tôi không làm được!!!"
Chaeyoung che mặt rồi quay đi. Thật quê chết đi mà. Cô bắt đầu cảm thấy có lỗi sau khi nói những lời như thế. Cô không biết Lisa coi cô là gì, quan trọng là cô biết chắc Lisa đã có người trong tim khiến Lisa chẳng thể nào quên suốt 10 năm thì cô làm gì có cửa với Lisa vậy mà cô vẫn nói những lời bồng bột thiếu suy nghĩ đó.
"Cô không dám nói với người ta hả?"
Chaeyoung gật đầu rồi bỏ tay xuống nhìn Lisa với khuôn mặt khá buồn.
"Tôi biết là người đó yêu người khác nhưng chẳng thể nào ngưng nhớ về người ta"
Lisa cũng không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn ra xa xăm 1 lát rồi cười hắt.
"Còn tôi thì đang chờ một người"
"Cô cũng...? Khoan...Ý tôi là cô..."
"Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng để bước tiếp với một người mới"
Cả hai lại nhìn vào mắt nhau, nếu Chaeyoung quá ngại thì để Lisa. Cô nhìn xuống môi của Chaeyoung và dần nhướn người tới hôn Chaeyoung.
Tôi nợ chị ấy một lời yêu và một lời hứa bảo vệ chị ấy cả đời. Chỉ là tôi đã không thể làm thế khi chị còn sống. Đến giờ tôi nghĩ cô chính là người tôi phải thực hiện lời tôi chưa làm được. Tôi yêu cô. Hãy để tôi được phép bảo vệ cô suốt đời này nhé...Park Chaeyoung?
📝 THE END 📝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co