Truyen3h.Co

{CHAELISA} SHORTFICS 1

우리: #4

jiutdir0412

"Lalisa!!"

BamBam vội vàng mở cửa, vẻ mặt hốt hoảng.

"Cứu!! Cứu Chaeyoung!!"

Lisa căng thẳng đứng dậy - "Chaeyoung bị sao??"

"Chaeyoung đến đây nhưng đang phải tiếp Jang Junwoo ngoài sân A kìa"

"Ditme! Tên khốn đấy dám mặt dày"

Lisa vội vã chạy, tên Junwoo đó đang đưa ly nước cho Chaeyoung, có vẻ Chaeyoung cũng chẳng từ chối hắn. Cô nghĩ mình sẽ trốn gần đấy và nghe lén.

"Anh biết em khó chịu khi gặp anh nhưng anh mong mọi chuyện qua rồi, em sẽ không để tâm nữa"

- Suy nghĩ của Lisa: Tâm thần hả má?! Làm con nhà người ta tổn thương rồi nói vậy. Khùm đean!

"Không phải tôi không để tâm, chỉ là tôi vẫn còn muốn còn đến cái bệnh viện này thôi"

"Đó giờ...Em chưa nói với anh là em có quen biết với Lisa"

"Tôi và anh chia tay bao lâu rồi? Mối quan hệ bạn bè của tôi cần thiết phải nói với anh à?"

"Anh biết anh sai. Anh tồi tệ và đối xử bất công với em. Cảm ơn em vẫn còn ngồi đây nói chuyện với anh"

"Anh biết gì không? Hiện giờ trong lòng tôi đang cực kì khó chịu và tôi phải đương đầu với chúng. Tôi đã yêu anh rất nhiều, phải nói là tôi đã khổ sở trong cả một khoảng thời gian chỉ vì quá sốc về anh. Tôi cũng chẳng..."

"Yah Lisa" - Chị Jennie nghe tin em gái mình đang phải solo với tên khốn nạn Jang Junwoo nên cũng vội vã nhanh việc rồi ra tìm em mình, không ngờ lại gặp Lisa đang trốn lùm cây gần đó nghe lén nên cũng mò ra.

"Trời...Chị làm em giật mình...Nhỏ thôi...Em đang thám thính"

"Sao rồi?"

"Chaeyoung của chúng ta giỏi lắm"

- Suy nghĩ của Jennie: Gì mà Chaeyoung của chúng ta?! :)))))) Có bị kì quá hong Lía??

"...Thế nên anh và tôi không nên ngồi đây quá lâu đâu. Tôi chẳng muốn vợ sắp cưới của anh hay bất kì ai hiểu lầm về mối quan hệ đã chấm dứt này. Khi nào thật sự quan trọng đến nhau hẵng nói chuyện, còn không thì xin phép tôi từ chối gặp mặt anh"

"Chaeyoung à...Anh hối hận rồi"

"Anh bỏ cái tay dơ bẩn kia khỏi tôi nhanh!!"

"Anh xin lỗi. Anh muốn chúng ta nói chuyện với nhau bình thường. Anh không muốn em đối xử với anh xa lánh như thế này. Anh xin em đấy Chaeyoung"

"Anh không xứng đáng gọi tên tôi nữa luôn đấy Jang Junwoo. Không phải cái gì anh muốn thì anh cũng đạt được, nhất là tình cảm. Anh đừng nên kì vọng quá vào tôi vì chẳng bao giờ tôi tha thứ cho anh đâu. Tôi đã đủ mệt mỏi vì anh và làm ơn đừng theo tôi nữa!"

Chaeyoung đừng dậy bỏ đi, cũng may là nàng không nhìn thấy Lisa và Jennie gần đó.

"Yah Lalisa! Em làm gì ở đây?"

"Sợ Chaeyoung gặp nguy nên em ở đây thôi"

"Chaeng coi vậy chứ dữ lắm đấy"

"Vậy sao Chaeyoung lại tới đây"

"Vậy chắc con bé làm cơm cho chị rồi"

Jennie đã có thiếu sót, Chaeyoung làm cơm cho cả Lisa nữa. Biết tin, Lisa tròn mắt, bắt đầu hớn hở cười và cả hai chị em cùng nhau đến nhà ăn để dùng bữa.

"Ngon không?"

*Gật gật*

"Thích không?"

Lại gật đầu rất nhiều, cười tít mắt nữa. Jennie cười hắt, người trước mặt chị chẳng giống một người trưởng thành chút nào.

"Ơ Chaeyoung!?"

Lisa ôm miệng ho rồi quay ra sau. Jennie cười ha hả khi lừa được Lisa, tội Lisa bị lừa sặc ho đỏ cả mặt.

"Nói thật đi, thích Chaeyoung của chị rồi phải không?"

"Chị nói gì, em không hiểu"

"Đến giờ em vẫn còn muốn giấu nữa hả? Có muốn chị kể cho Chaeyoung nghe em hớn hở ra sao khi nhận đồ ăn của con bé làm rồi ho sặc sụa khi bị chị lừa không??"

"Ơ ơ thôi chị...dạ đừng"

"Ừ thế thì...?"

"Dạ...hmm...dạ có...em có thích Chaeyoung ạ"

Giọng Lía lí nhí bé xíu, giống như đi thú tội vậy. Bình thường tiếp xúc, thấy cũng hài hước, vui vẻ, cũng có phần chững chạc, tự tin lắm mà sao giờ nhắc đến Chaeyoung lại rén như cọng mì ướt như thế này?!

"Để xem thế nào đã"

"Chaeyoung có nói gì về em với chị không ạ?"

"Không" - Jennie trả lời rất nhanh chóng và bình thản làm Lisa khá thất vọng

"Có thật sự thích Chaeyoung không?"

Lisa gật đầu chân thành cùng đôi mắt hi vọng sẽ lay động lòng tin từ Jennie

"Em sẽ cố gắng! Chị hãy tin em!"

"Chị chỉ hỏi thôi, còn quyết định hay không đâu phải do chị"

"Chị giúp em đi. Ý là nói tốt về em á. Tại vì hmm em hmm có vẻ hmm em không giỏi ăn nói cho lắm nhưng em hmm"

"Rồi! Ghê quá...Để xem"

Lisa không ngại ngùng nữa mà cười tươi hơn. Được chị Jennie giúp đỡ thế thì còn gì bằng. Không chắc 100% sẽ chiến thắng nhưng việc chị ấy giúp đỡ đã giúp Lisa có thêm động lực mạnh mẽ để nói lời yêu với nàng công chúa trong mộng của mình.

"Bác sĩ ơi, khi nào mẹ con tới?"

"Hmm mẹ con giờ vẫn đang ở rất xa Sangeum à"

"Vậy là mẹ con đã lên thiên đàng đúng không ạ?"

"Sao con lại nói thế?"

"Bạn Bomin nói rằng, một người khi đi xa là sẽ lên thiên đàng và sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Thiên đàng là nơi rất xa ở trên trời. Con thì không thể lên đó được nên con sẽ đợi mẹ ở đây"

"Sangeum à..."

"Dạ?"

"Mẹ bảo với cô rằng, mẹ đi xa như vậy, Sangeum phải nghe lời các cô chú y tá, bác sĩ, phải ăn giỏi, nghe lời và phải thật khoẻ mạnh"

"Vâng, ngày nào gặp mẹ, mẹ cũng nói với con như thế, mẹ nói con mà thật giỏi, mẹ sẽ thưởng cho con nhiều xe hơi nữa cơ"

Sangeum lôi dưới gối ra hai cái xe đồ chơi vừa tay đã khá cũ khoe rằng mẹ tặng. Lisa phải rất cố gắng để kìm nước mắt.

Lisa uể oải về phòng sau cuộc nói chuyện với Sangeum, cô thấy Chaeyoung đang ngồi đợi.

"Cậu đến từ bao giờ vậy?"

"Mới thôi, BamBam có chút việc nên tớ ngồi đây một mình...Mà cậu có chuyện gì sao Lisa?"

"Không sao, tớ chỉ hơi mệt thôi"

"Tớ biết chỉ có chuyện gì đó thì mới làm một Lisa đầy năng lượng ỉu xìu thế này thôi"

Lisa thở dài rồi đưa hình của Sangeum cho Chaeyoung xem.

"Sangeum là bệnh nhi tội nghiệp nhất trong số những bệnh nhi mà tớ trực tiếp điều trị. Em vào đây cũng vài tháng rồi, dần bệnh chuyển nặng vì cơ thể em khá yếu.

Sangeum bị bệnh tim nhưng gia đình lại khó khăn trong việc có tiền chữa trị cho bé. Hai lần phẫu thuật cho Sangeum tớ đều phải ứng trước một phần phí phẫu thuật. Thật thì tớ cũng chẳng có ý định đòi gia đình họ. Sangeum khá yếu ớt nhưng tinh thần sống của em không hề yếu.

Những đứa trẻ khác có ba mẹ hay ít nhất là người bảo hộ thường đến thăm nuôi và chăm sóc, mẹ Sangeum rất ít khi vào thăm em vì cô phải lặn lội kiếm đủ nghề để làm. Vậy mà Sangeum rất hiểu chuyện, em ghi nhớ 1 tuần mẹ chỉ có thể ngồi với em được đúng 1 ngày và em cứ chờ như vậy.

Cho tới một ngày mẹ em quyết định bán nội tạng chỉ để có tiền chữa cho con. Chúng tớ phát hiện vì cô bất chợt khuỵ xuống giữa hành lang bởi nhiễm trùng vết cắt, lời cuối cô chỉ mong tớ có thể giúp cô lo được tương lai cho Sangeum.

Mỗi lần nhìn Sangeum, thật sự tớ cứ bế tắc, mỗi lần em hỏi mẹ đâu, tớ chẳng thể mãi giấu em. Vậy là ngày nào cũng vậy, điều đó luôn dằn vặt và đè nặng tớ"

Lisa im lặng, Chaeyoung cũng chẳng nói nửa lời. Nàng ôm Lisa, một cái ôm đồng cảm mong có thể xoa dịu trong Lisa phần nào sự buồn bã. Lisa như tìm được nơi trút bỏ gánh nặng mà bắt đầu khóc.

"Tớ chắc rằng Sangeum sẽ thấy rất may mắn vì có cậu bầu bạn và lo lắng cho em. Cậu cũng đừng tự áp lực bản thân, cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cậu rất giỏi Lisa à...Vả lại, mẹ của em sẽ cầu nguyện cho em thôi, chúng ta đều mong em khoẻ mạnh mà đúng chứ? Sau này cậu đừng quá sợ Sangeum cô đơn, tớ cũng sẽ vào thăm Sangeum nữa"

"Chaeyoung...Không nhất thiết đâu, cậu cũng bận mà"

"Đang hè mà, tớ rảnh hơn cậu rất rất nhiều đấy"

Lisa vui hơn 1 chút - "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều"

"Phải vậy chứ, cười lên Lalisa, bọn sinh viên trường tớ không thích nhìn người đẹp của chúng khóc sướt mướt thế này đâu"

Cả Lisa và Chaeyoung bật cười. Sau buổi đó, Chaeyoung luôn sắp xếp ngày cuối tuần vào chơi cùng các bạn nhỏ trong khoa nhi, có hôm, nàng còn xách guitar đến đàn hát cho các em nhỏ nghe, các em quý Chaeyoung lắm. Điều đó càng làm cho Lisa cảm động với Chaeyoung nhiều hơn.

Tất nhiên việc khoa nhi rậm rộ về một thiên thần cũng làm các khoa khác trong viện nghe ngóng được mà tò mò.

"Cô Chaeyoung!"

"Oh...đi cùng bác sĩ Manoban sao? Tôi thất lễ quá"

"Có chuyện gì không cô Sun Ah?" - Lisa cau mày lên tiếng. Nhìn vẻ mặt muốn kiếm chuyện của ả, Lisa chỉ muốn vả cho mấy phát.

"Cô Chaeyoung dạo gần đây nổi tiếng trong viện quá, chỉ là tôi muốn chính thức chào hỏi một lần. Mà cũng kì lạ, cô Chaeyoung đây thật sự có duyên với bác sĩ viện này quá"

"Cô nói vậy là có ý gì?" - Chaeyoung bắt đầu thấy khó chịu khó chịu

"Ý tôi là...Nếu cô muốn rải sự ngọt ngào, dụ dỗ người khác của mình ở đây thì—"

"Cô Sun Ah!!" - Lisa siết chặt tay lên tiếng. Nhịn lắm rồi, thể loại đàn bà này được cái tiền nhiều là thích lên giọng à?!

"Choi Sun Ah! Em làm gì vậy?"

"Chồng à, em chỉ trò chuyện với vị thiên thần trong các câu chuyện bàn tán gần đây của bệnh viện ta thôi"

"Tôi xin phép. Cậu không cần tiễn tớ đâu Lisa"

Chaeyoung đi được một đoạn thì Lisa chạy theo, Sun Ah cũng phải ghen sôi máu lên vì cả Lisa và Junwoo đều nhìn theo cô ta.

"Jang Junwoo! Vợ anh đứng đây mà anh lại nhìn theo gái à? À không...chính xác là anh đã nhổ cô ta đi rồi mà anh còn—"

"Em ăn nói cho đàng hoàng, nơi này là bệnh viện chứ không phải cái chợ để mà em ghen tuông. Em không muốn giữ thể diện cho anh và cả ba em nữa à?!!"

"Anh đừng vì con nhỏ đó mà nói nặng với em. Chính cô ta mới là người làm loạn nơi này, em ở đây là để cảnh cáo cô ta!"

"Chaeyoung đến đây là có ý tốt, đến ba em cả tháng nay còn chẳng lên tiếng cản trở" - Junwoo thở dài mệt mỏi - "Mà anh nói cho em biết, sức chịu đựng của anh không đủ lớn đâu. Đừng để một ngày anh không thể bao dung được với em nữa!"

"Tôi là vợ của anh đấy Trưởng khoa Jang ạ!"

"Về đi Sun Ah! Đủ rồi! Em đang cản trở công việc của anh đấy"

"Tôi cứ ngỡ là anh sẽ quên con nhỏ đó. Anh được lắm! Anh đừng quên ai đã cho anh ngồi chiếc ghế trưởng khoa"

"Cô đã bao giờ tự hỏi bản thân rằng cô có thật sự tôn trọng tôi chưa? Từ đầu, ai là người bỏ thuốc? Chính cô là người khiến tôi biến thành 1 kẻ xấu trong mắt mọi người vậy mà cô đòi hỏi à?! Tôi đã rất cố gắng rồi, cô có bao giờ cảm thấy mình hèn hạ khi níu giữ đàn ông bằng cách đem cái bụng bầu ra doạ không? Cô nghĩ tôi chấp nhận làm chồng cô là vì tôi sợ cô?? Là vì tôi cần cái ghế này??"

Ánh mắt Junwoo như muốn xé xác vợ mình nhưng vì muốn giữ thể diện, anh đã cố kìm lắm rồi. Cô ta trói buộc anh bằng đứa con để anh phải chia tay người anh yêu nhất, không những thế người anh yêu lại vì tội lỗi của anh mà hận anh. Đến giờ anh vẫn còn cố gắng nhịn tất cả chỉ vì danh tiếng của bản thân chứ anh chẳng lưu luyến gì cái ghế Trưởng khoa hay tình yêu từ con gái của Viện trưởng.

"Junwoo à...Em xin lỗi...Em biết em ích kỉ nhưng vì em yêu anh quá thôi...Em xin lỗi. Anh đừng giận em nha. Em lỡ lời, em biết sai rồi. Mấy nay anh cứ ngủ ở phòng làm việc nên em rối trí. Junseo nó—"

"Cô đừng lôi con vào đây để làm tôi hạ hoả nữa, lúc nào cũng vậy, cứ muốn xin lỗi là lại lôi Junseo vào. Junseo là công cụ của cô à?!? Cái cô nên làm là cô hãy chứng tỏ mình là một người vợ tốt đi Choi Sun Ah" - Junwoo ghé sát bên tai vợ - "Cô còn chẳng bằng cái người mà cô nói tôi nhổ đi nữa Sun Ah à"

Junwoo đi ra khỏi phòng làm việc. Anh thừa biết cô ta sẽ nổi đoá sau khi anh nói lời khó nghe đó, dù đó là sự thật. Ít nhất cô ta nên cảm thấy tự dằn vặt.

—————————///—————————

"Đôi khi tớ nghĩ tớ chẳng muốn tới lui cái bệnh viện đó nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh ta, tớ thật sự chỉ muốn đấm cho mấy cái...

Tớ đã từng ngu ngốc yêu anh ta, cậu nói rằng anh ta bị lừa nhưng tớ lại chẳng thể tha thứ được mà ứng xử như chưa có gì xảy ra với hắn..."

Chaeyoung đã uống cho tới tận ngà ngà say rồi mới mở lời nói chuyện với Lisa. Lisa chẳng biết nói gì, an ủi không phải là nghề của cô nên cô chỉ biết ngồi đó nghe Chaeyoung than vãn về cái tên chết tiệt kia.

"Chaeyoung à...Sangeum sắp xuất viện rồi. Thằng bé sẽ được chuyển vào trại mồ côi Mujigae. Tại đó em ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn"

"Tốt quá! Quá tốt rồi! Sangeumie của chúng ta rất ngoan và lễ phép. Em ấy xứng đáng được ở trong một gia đình tốt, sống trong môi trường tốt"

Lisa chở Chaeyoung về nhà của Jennie. Cô cõng nàng từ bãi gửi xe lên tới tầng 11, có một khoảng khi họ đi thang máy, Lisa nghe rõ từng tiếng thở nhè nhẹ của nàng mà Lisa cũng nóng hết cả mặt mũi. Chaeyoung cứ ôm chặt lấy Lisa cũng làm Lisa hạnh phúc nữa.

"Lisa ah"

"Tớ đây?"

"Cậu thật tốt bụng"

"Ò, cảm ơn nhé"

"Ở bên cậu tớ cũng rất vui nữa"

"Ò"

"Cảm ơn cậu"

"Ngủ ngon nhé Park Chaeng"

Lisa nhìn Chaeyoung thở đều. Cô vén những lọn tóc xuề xoà của Chaeyoung, chỉnh lại mền cho nàng rồi dừng lại ngắm nàng 1 lúc. Dù đã cố gắng nhưng Lisa không thể nào cản được suy nghĩ muốn hôn vào đôi môi của Chaeyoung. Lisa hôn lên tay mình rồi ấn nhẹ lên môi nàng coi như là hôn gián tiếp vậy. Cũng đã liều định hôn lén nhưng vừa gần tới thì Chaeyoung trở người làm Lisa giật mình, tim nhảy nhịp điệu nhịp cha cha cha luôn.

Lisa đi ra ngoài, cô bắt đầu nghĩ về việc sau khi Sangeum xuất viện, cô sẽ chuyển công tác. Cô vẫn gắn bó với bệnh viện Gongkan vì cô từng thực tập ở đó và làm đến nay cũng kha khá thời gian. Có thể khi chuyển qua một bệnh viện mới, những mối quan hệ mới cũng là một điều hay, ít nhất nếu Chaeyoung có tới thì cũng không bị áp lực như thế này.

"Ngủ say rồi hả em?"

"Dạ vâng"

"Cảm ơn em nhé, vì đã ở cạnh nó"

"Em nên như vậy mà. Thôi em về đây ạ, cũng trễ rồi"

"Ừm, về đi, ngủ ngon nhé"

Jennie vào nhìn Chaeyoung, khóc mà mắt vẫn còn hơi bụp lên. Chaeyoung rất ít khi tâm sự, đa phần em toàn giấu trong lòng nhưng đã tâm sự thì chỉ có khóc thôi. Lúc đó là em đã kìm nén nhiều lắm, như hạt bắp bung ra vậy.

"Yah Lalisaaaa!!"

"Sao thế bé yêu? Chị Jennie đây. Lisa về rồi"

"Về đâu?"

"Lisa về nhà rồi"

"Đang uống rượu mà sao lại về? Cậu ấy đang ở cạnh em nãy giờ mà!!"

"Ngoan nào Chaengie, em có muốn uống chút nước không?"

Chaeyoung lắc đầu - "Em muốn Lisa!"

"Cái gì vậy con bé này?! Từ khi nào Lisa lại hơn chị chứ?! Yah Park Chaeyoung! Thích Lalisa rồi hả?"

*Gật gật* "Thích...rất rất thích"

"Trời đất...Phải quay clip lại khoe chị Jisoo mới được

Nào...Bé Chaeyoung nói gì cơ? Em có thích Lisa nhà bên không?"

"Lalisa!! Thích lắm!!"

"Bé Chaeng thích bạn Lisa hả?"

*Gật gật* "Thật sự thích" *Cười hề hề*

[ Jendeukie ]: :))))))))))))))))
[ Jisoo 🐢🐇 Kim ]: :))))))))))))))))))

@@@@@@
Cô Râu rất ư là uchuchu uchacha nhưng lên hình thì đa phần toàn nghim túk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co