[1] deja-vu
Lisa đang ngồi trong tiệm cà phê và mùi hương nào đó chợt thoảng qua mũi. Lisa dừng đọc sách và nhìn xung quanh.
"Có chuyện gì vậy em?"
"Không...Chỉ là em...Em cảm thấy gì đó"
Jennie bật cười nhẹ
"Là giác quan thứ 6 của phụ nữ báo em điều gì sao?"
"Em chẳng biết nữa mà kệ đi, chắc em ảo tưởng"
Thật sự ra Lisa đã không thể đọc sách tiếp được nữa, dù chẳng biết mùi hương từ đâu nhưng dường như nó đã ghi nhận lên não bộ của Lisa.
Uống 1 viên thuốc an thần cùng ngụm rượu. Lisa đã nghiện rượu từ lúc nào và cô cũng hay sử dụng rượu, bởi cô muốn ngủ và mơ đến người trong mộng kia.
Sau 1 ngày làm việc chẳng tập trung nổi, Lisa nằm dài ra sàn và ngủ. Lisa sử dụng sàn gỗ đỏ nâu, không hiểu sao Lisa lại muốn sàn được lắp màu gỗ này, chỉ là ngay từ lúc nhìn thấy, Lisa đã thích và cảm giác ấm áp rồi.
"Ở bên cạnh người đó, mình mới thực sự cảm thấy an toàn như thế sao?"
Lisa nằm xấp xuống sàn, ngửi nhẹ mùi gỗ rồi dần nhắm mắt. Rất nhanh Lisa đến với thế giới mà cô luôn mong ước, ở cùng con người không rõ ràng kia, tất cả chỉ là cảm nhận, tất cả chỉ có thể là sự ấm áp, thoải mái.
Dù chỉ là kí ức chẳng thể nào có lại, chẳng thể xây dựng lại. Hoặc có lẽ sau vụ tại nạn xe 7 năm trước, Lisa chỉ tưởng tượng? Người trong giấc mơ đó trước giờ chỉ là người bạn trong mơ vì sự cô đơn của Lisa?
Lisa tỉnh dậy thì đã gần 3 giờ sáng, cô chưa bao giờ ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi nhưng giờ là quá trễ và ở nhà chẳng còn gì cả. Nơi này cứ như cái siêu thị mini, Lisa vơ đại một hộp cơm rồi 1 chai sữa chua.
"Của quý khách là 1 đô 25"
Vừa đặt tấm thẻ đen của mình xuống thì người đối diện giật mình.
"Có chuyện gì sao?"
"À...Kh...Dạ không"
Lisa thở dài, rồi nhận lại tấm thẻ từ tay người kia.
Bàn tay này...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co