[2] un-named (3)
Cả tối Roseanne cầm lấy áo của Lisa không rời và thật may mắn là sáng hôm sau có người đang thức nằm cạnh cô. Lần đầu tiên Lisa thấy cô chủ của mình mỉm cười ngại ngùng. Thật lạ lùng nhưng cũng thật đáng yêu. Lisa đã được nghe ông chủ nói rằng ông muốn Roseanne tha lỗi cho mình vì đã giết chết người Roseanne yêu. Lisa chỉ biết vậy, cô cũng từng nghe vú nuôi của cô chủ nói rằng cô chủ từng rất yêu đời cho tới khi ngày đó xảy ra.
- Chào buổi sáng cô chủ
Lisa nói nhỏ trong miệng. Roseanne chỉ nhẹ gật đầu sau đó nhướn lên hôn Lisa một cái, sau đó lại nhắm mắt chui vào lòng Lisa như muốn ngủ tiếp. Ánh mắt và cử chỉ của cô chủ bất chợt thật lạ khiến Lisa chưa thể tin vào mắt mình. Bụng của Lisa bất chợt sôi lên rồi kêu làm Roseanne bật cười. Ba năm làm ở đây, nay mới thấy cô chủ nhìn tươi như một bông hoa thế này.
Lisa chuẩn bị bữa sáng thì Roseanne xuống, cô chủ giành chiếc đĩa của Lisa đang cầm nhanh chóng đặt xuống rồi lại ôm Lisa sau đó lại hôn và ngồi xuống với nụ cười như tỏa nắng. Này là sao đây? Chẳng lẽ cô bất chợt là người chữa được bệnh vô cảm cho cô chủ?
- Cô chủ
- Hửm?
- Cô chủ có hmm...hôm nay cô chủ vui vẻ quá
- Vậy sao?
- Vâng, em thấy thật lạ.
Roseanne uống miếng nước rồi chùi miệng, cô kêu Lisa ngồi xuống, hai người ngồi xéo nhau. Lisa vẫn trong tình trạng sợ hãi thì Roseanne cứ nhìn chằm chằm.
- Tôi cũng thấy bản thân lạ nữa. Chưa bao giờ lại đi làm tình với người hầu, xong hmm giờ cảm thấy vui vẻ như thế này cả. Hôm qua cô làm tôi rất hài lòng đấy.
Lisa đỏ mặt, đầu óc hiện hàng loạt hình ảnh cơ thể lấp ló vì đèn ngủ mập mờ, hương thơm ngọt ngào làm Lisa say.
Cả ngày hôm ấy cô chủ chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà rồi gọi Lisa kề cạnh suốt. Nhanh chóng thì tối cũng đến. Cả hai lại ngủ cùng nhau, Roseanne như thể giờ không thấy hình bóng của Lisa là cảm giác thiếu.
- Lisa
- Dạ
- Cô từng yêu ai chưa?
- Em không biết
- Cứ nói thật đi, chúng ta đang tâm sự mà
- Hình như em từng thích 1 người
- Ai?
Roseanne nhìn vào mắt Lisa như muốn đọc suy nghĩ của Lisa. Lisa nuốt khan có vì sợ Roseanne có thể làm gì đó.
- Em...không nhớ rõ tên nữa...nhưng mà người đó đáng yêu lắm
- Vẫn còn thích người ta hả?
- Lâu rồi em không gặp họ, cũng tò mò...
Roseanne hơi khó chịu
- Ngoài tôi ra thì cô không được nghĩ đến ai hết, phải trung thành chứ?
- D...Dạ vâng thưa cô chủ
Roseanne đã từng ngang bướng như vậy, cũng luôn yêu đời và yêu luôn cả Jisoo, một con người cô biết rằng không hề yêu cô và chỉ coi cô là em gái. Jisoo là trợ lý hay đi cùng Roseanne. Cuối cùng tưởng rằng là người tốt, hóa ra Jisoo lại là mật thám của cảnh sát gài vào nhà của Roseanne.
- Ba à, gì vậy?!
Roseanne hốt hoảng khi nhìn thấy Jisoo máu khắp nơi đang quỳ giữa sân nhà mình.
- Con lên nhà đi Roseanne, đây là kẻ xấu, con đừng đến gần nó.
Roseanne ôm chầm lấy con người đang quỳ. Cô gái 18 tuổi xinh đẹp mặc kệ máu, cứ thế mà đau đớn cố gắng gỡ trói cho mối tình đầu của mình.
- Roseanne
- Jisoo yên tâm...Em sẽ kêu ba tha--
- Không...không cần đâu em. Lên nhà đi, ở đây sẽ không tốt cho một đứa nhóc như em đâu.
- Không mà!!! Jisoo!! Ba ơiii...Làm ơn...
Khi vệ sĩ của ông gỡ được Roseanne ra, Jisoo vẫn nhìn Roseanne ánh mắt ôn nhu, miệng nói tạm biệt. Roseanne càng lúc càng gào khóc to hơn và không còn quan tâm gì hết nữa, cứ giãy dụa và tiếng đoàng nổ ra, ba cô đã bắn chết mối tình đầu của cô rồi.
- Những tên thế này phải chết! Nếu không chết thì gia đình ta sẽ không yên ổn! Con phải hiểu điều đó!! Ba là đang cố gắng bảo vệ con và cái gia đình này thôi!
- Tỉnh táo lại đi Rosie, không ngờ em lại có thể yêu 1 kẻ muốn hãm hại gia đình mình đấy.
- ANH IM ĐI ALEX!!!! THẢ TÔI RA!!!!
Roseanne được thả liền ôm lấy thi thể của Jisoo. Cô mặc kệ Jisoo là người xấu với gia đình cô nhưng Jisoo luôn mang tất cả sự ngọt ngào đến cho cô. Cô hận ba mình, hận hết gia đình này. Dù họ có xin lỗi hàng ngàn hàng tỷ lần cô cũng không bao giờ tha thứ.
- Lisa còn sợ tôi không?
Lisa đã mong Alex cho mình ở lại cùng Roseanne, dù anh cũng khó hiểu nhưng sau 1 tuần quay lại, Lisa lại tươi tỉnh hơn làm anh cũng bất ngờ nên anh đã cho phép Lisa ở để tiếp tục chăm sóc và trông nom Roseanne.
Đã được gần một tháng trôi qua và Roseanne luôn yêu cầu Lisa chăm sóc mình thật tốt, cố gắng không sử dụng rượu và khi mua đồ còn mua cả cho Lisa.
- Sao lại không ạ? Cô là cô chủ của em mà.
- Lisa đừng như vậy được không? Đã nói là gọi tôi là Rosie rồi mà. Chúng ta cũng cùng ngủ với nhau mỗi đêm, tôi cũng rất ngoan nghe theo Lisa.
Lisa tròn mắt, là cô chủ đang dỗi sao? Giọng nghe như một đứa trẻ vậy. Từ sau hôm ấy, cô chủ cười nhiều hơn, thích ở nhà hơn, giận Lisa thì xém quen tay đánh xong dỗi, Lisa dỗ ngọt xí là lại cười.
Roseanne chỉ tức là rất muốn Lisa chủ động tình tứ với mình nhưng dường như Lisa vẫn còn đặt bức tường ngăn cản quá lớn làm Lisa vẫn chưa thể tự nhiên với cô được. Khi cô muốn hôn Lisa, Lisa vẫn bị ngạc nhiên rồi ngại ngùng.
- Thôi cô chủ đi ngủ đi ạ. Cô chủ ngủ ngon nhe.
Roseanne dỗi nằm quay lưng với Lisa, không còn là chuyện lạ, Lisa ép sát người mình ôm lấy cô chủ rồi ngủ. Nghe tiếng thở đều của Lisa, Roseanne vẫn khó chịu. Riết rồi cũng thừa biết mấy trò này chỉ là dỗ ngọt tức thời thôi.
Vì thấy Lisa chẳng thay đổi, hôm sau Roseanne đổ hết rượu ra sàn bắt Lisa lau, bắt Lisa giặt hết tủ đồ của mình. Vì không muốn đánh Lisa đau nữa nên nhìn Lisa cực khổ cho bõ ghét. Còn Lisa vẫn tính cũ chịu làm quần quật như con bò.
Tối đó Roseanne cứ tưởng Lisa sẽ biết lỗi mà thương yêu mình hơn nhưng không. Lisa còn không thèm ngủ cùng Roseanne. Cô tức tối qua phòng Lisa thì thấy người của mình vì quá mệt nên đã không thèm tắm thay đồ mà ngủ ngáy khò khò rồi.
Bất chợt nhìn thấy thương, vì đã quen ngủ cùng Lisa, nay lại phải ngủ một mình Roseanne rất khó chịu. Sáng hôm sau, Lisa tỉnh dậy thấy cô chủ trùm mền nằm kế, trong phòng có mùi xịt của cô chủ. Lisa cười hắt, nhìn thương dễ sợ luôn á.
- Cô chủ...cô chủ ơi
- Hưmmm
- Dậy ạ...Đây là phòng của em
Roseanne dụi mắt ngồi dậy, cô đợi Lisa tắm xong thì bắt Lisa cõng về phòng mình. Lisa cố gắng đặt cô chủ của mình nằm trên giường, cô chủ nhắm mắt ngủ. Lisa lưỡng lự rồi hôn lên môi cô chủ 1 cái vì sự dễ thương này. Bất chợt cô chủ mỉm cười làm Lisa cũng cười theo rồi hôn thêm cái nữa.
Roseanne hé mở mắt, miệng vẫn hạnh phúc cười.
- Xin lỗi Lisa
- Dạ? Sao lại xin lỗi em? Cô chủ có lỗi gì đâu
- Có...Hôm qua làm Lisa cực
- Không sao mà
Roseanne vươn tay ra để ôm Lisa, Lisa cũng mỉm cười ôm lại.
- Rosie yêu Lisa
- Dạ, em cảm ơn
Roseanne cố tách người ra, cô ngồi dậy cau mày nhìn Lisa
- Lisa không nhận ra hả? Tôi thay đổi tất cả là vì em đấy
- Nhưng mà chúng ta...
- Chúng ta thì sao? Hôn nhau, ngủ chung, làm tình tất cả đều có đủ chỉ có danh phận là chưa có thôi. Tại sao em chưa chấp nhận tôi?
- Không...Cô là cô chủ, em là người hầu, chúng ta rõ ràng như vậy. Tất cả những điều làm cô chủ vui em đều cố gắng.
Roseanne bắt đầu rưng rưng, tự dưng cảm thấy buồn rất nhiều. Cô tát Lisa. Lisa chỉ biết ôm mặt không rõ chuyện gì xảy ra.
- Đi đi, biến khỏi đây nhanh đi! Đáng ghét! Biến!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co