Cô có bệnh
Nàng thấy cô mang một hộp bánh kem đi tới, thật sự có chút ngây người.
Chaeyoung xoa tóc nàng, khuôn mặt sủng nịch mỉm cười, "Khen thưởng cho em."
Lisa hoảng hốt, nàng trước nay còn chưa có nghĩ tới ngoài trừ xoa tóc, cô không hề tra tấn nàng bên ngoài mặt khác còn khen thưởng.
"Cảm...... cảm ơn chủ nhân."
Chaeyoung đặt hộp bánh trên giường, mở nắp hộp ra, bên trong là một con ngựa gỗ xoay tròn màu hồng phấn, tất là đều được làm từ bánh kem, sinh động như thật, tràn đầy màu sắc thiếu nữ.
"Thích không?" Cô thấp giọng hỏi nói.
"Thích... Thích."
Cho dù tính không thích, nàng cũng không dám nói.
Chaeyoung híp mắt, "Muốn ăn không?"
"Muốn."
Nàng đói, thật sự rất đói.
Môi mỏng câu ra một nụ cười rất tươi, "Vậy nằm yên."
Lisa trong lòng lộp bộp một trận
"...Vâng."
Nằm yên như thế này thì ăn sao, đến cuối cùng cô vẫn tới đùa bỡn bản thân mình mình.
Chaeyoung cầm lấy dao cắt bánh kem, đặt lên bánh kem, một dao cắt xuống, bánh kem hoàn mỹ hoàn toàn bị huỷ.
Nhấc lên một khối bơ to, cô trực tiếp đặt lên ngự.c nàng.
Hỗn hợp bơ trắng với hồng phấn ở trên người nàng phá lệ mê tình.
Cô cầm dao cắt bánh kem, ở đầu v.ú nàng vạch tới vạch lui, Lisa nắm chặt dưới cái chăn dưới thân, không cho bản thân hừ ra tiếng.
Đầu sữa đã dùng qua thuốc kích sữa nên vô cùng mẫn cảm, cô còn cố tình không tha cho nàng, nhìn biểu tình khó nhịn rê.n rỉ của Lisa, cô vô cùng hưởng thụ.
Bơ trêt tới trên cái bụng phồng lên của nàng, ác liệt ở trên bụng nàng chụp đáng mấy cái, phát ra thanh âm thanh thuý, cô bắt đầu bôi trêt bơ lên.
"Chủ nhân... Trướng!" Nàng đã sắp khóc, thật khó chịu.
"Trướng thì chịu đựng! Không có tôi cho phép em cảm thấy em có thể bài xuất ra sao!"
"Ân..." Lisa nắm chặt chăn, không có cách nào tránh né. Cuối cùng, những khối bơ đó cũng bị cô lăn lộn xong, tràn đầy trên nửa người trên của nàng.
Chaeyoung ném dao nhỏ xuống, giống như gấp không chờ nổi liền cắn nú.m v.ú nàng, nhưng mà lại là hút không ra một giọt sữa.
Cũng là, thân thể của nàng không đủ dinh dưỡng, làm sao có thể có sữa.
Chaeyoung cũng không để bụng, một bên cắn một bên liếm, cái miệng không nặng không nhẹ tra tấn nàng, chỉ liếm quầng v.ú không hút nú.m v.ú mới là tra tấn kinh khủng nhất.
Giống như nắm giữ như vậy mới có thể làm nàng rê.n rỉ, cô liền cố ý làm như vậy, thân thể LIsa tê dại không thôi, hạ thân biến hoá thập phần kỳ quái.
"Chủ... Chủ nhân! Phiền người hút nú.m v.ú nô lệ một chút! Nú.m v.ú của nô lệ rất ngứa a... Cầu người chủ nhân!"
Chaeyoung mắt điếc tai ngơ, chậm rãi liếm đi xuống, tra tấn bộ ngự.c nàng, nhưng mà lại không liếm đến bộ phận mấu chốt nhất.
"Chủ nhân!" Lisa rất nhanh bị lăn lộn đến khóc ra tiếng, "Cầu xin người chủ nhân, nú.m v.ú của nô lệ rất ngứa!"
Nhanh liếm nó!
Nhanh liếm đầu v.ú a!
Nàng không khống chế được đôi tay mình muốn đi xoa.
Chaeyoung cười khẽ, bộ dáng vô cùng trào phúng với khinh thường.
Cô vươn ngón tay, nắm cái đầu v.ú kia, dẫn tới Lisa một trận kiều suyễn.
Cô gắt gao mà nắm, xoay tròn, niết, kéo, nàng lại không cảm giác được thỏa mãn.
"Chủ nhân, chủ nhân! Còn một bên! Nú.m v.ú bên phải cầu xin người cũng niết một chút!" Nàng đã hoàn toàn không màng cái gì gọi là tôn nghiêm, chỉ hy vọng không cần tra tấn nàng như vậy!
"Ta.o hóa!" Cô mắng một tiếng, "Chính là phát ta.o, tao hoá như vậy! Vừa mới bắt đầu không phải đá mắng bảo tôi cút đi sao? Sao bây giờ lại ở dưới thân tôi cầu hoan phát ta.o? Không phải giả trang băng thanh ngọc khiết sao? Hửm?"
"A nô lệ sai rồi! Nô lệ là ta.o hóa, cầu xin chủ nhân mau niết một nú.m v.ú khác! Nô lệ sai rồi, nô lệ cũng không dám nữa!"
Cô tức giận hừ một tiếng, bò đến trực tiếp cắn lên!
"A!" Cảm giác thoải mái đau đớn làm đầu ngón chân của nàng đều cuộn lên.
Thật sảng...
Nhưng mà đau quá! Sắp cắn rót! Muốn cắn rót!
"A ân chủ nhân!" Nàng bị đau đến chảy cả nước mắt.
Chaeyoung vươn tay ấn lên cái bụng trét đầy bơ của nàng, nàng kêu lớn thất thanh, giống như muốn xé rách cổ họng.
"Bang!" Chaeyoung quăng một cái tát lên v.ú nàng.
"Kêu khó nghe như vậy câm miệng cho tôi!"
"Thật... Thật xin lỗi chủ nhân! Bụng nô lệ rất trướng, muốn căng vỡ! Nô lệ muốn bài tiết!"
Nàng thật sự muốn, sắp nhịn không được!
Cầu cô nhanh làm nàng đi!
Chaeyoung nhướng mày, đứng dậy ra lệnh, "Quỳ gối trên giường."
Lisa vội vàng làm theo, thấy cô đem bánh mì dư lại từ bánh kem ném cho nàng, "Ăn xong sẽ cho em."
Cô mua bánh kem 80cm, phía dưới là một tầng bánh mì thật dày, tuy rằng nàng rất đói bụng, nhưng mà như vậy cho dù nàng có căng bụng tuyệt đối cũng không ăn hết.
"Hửm?" Ngữ khí của cô là tin báo nguy hiểm.
"Vâng chủ nhân..."
Nàng không có tư cách phản kháng.
Lisa đem cả khuôn mặt chôn trong bánh kem, há miệng gặm lấy nó.
Chaeyoung mắt lạnh nhìn nàng không khác gì một con chó đang ăn cơm.
Bàn tay đặt nghiêng người nắm chặt thành quyền, nheo đôi mắt đánh giá khuôn mặt nhỏ nhẫn nhục chịu khuất phục của nàng.
Cô không có biện pháp áp chế bản thân hưng phấn.
Nhìn thấy nàng chịu nhục cô sẽ tương đối vui vẻ.
Không xác định có có thể thích loại cảm giác này hay không.
Nhưng điều duy nhất cô xác nhận được một chút chính là.
Bản thân cô có bệnh.
Rất nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co