Dụ dỗ
Chaeyoung gấp gáp cởi bỏ quần áo của Lisa, dùng chân đá cửa, dùng sức xé quần áo của nàng, cắn vào vết thương trên vai nàng rồi liếm khắp nơi trên cơ thể nàng.
Lisa bị cô đè ở trên tường, quần áo trên người bị lột sạch, cô giống như một con dã thú chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hoàn toàn không để đến tâm tình của nàng, cho dù có né tránh như thế nào, cũng không thoát khỏi cô.
Bị cô liếm đã quen, thậm chí bây giờ còn không cảm thấy buồn nôn nữa.
"Bảo bối, tôi nhớ em lắm, rất nhớ em! Em có biết tiểu Chaeyoung hằng đêm vắng bóng em đau thế nào không? Mẹ nó đáng lẽ nên chụp vài tấm hình của em lưu lại để an ủi tôi."
Nàng không muốn, nàng không muốn bị quay chụp, kinh tởm, thậm chí sẽ bị cô uy hiếp.
Lisa vươn tay ôm lấy cổ cô, thủ thỉ bên tai cô.
"Em cũng nhớ gậ.y thịt của chị, mau tới tha.o em, phía dưới rất ngứa, muốn được chị cắm vào, Chaeyoung~"
Khiếp sợ cùng kích động kích thích sinh lý của cô, lực đạo bàn tay càng ngày càng mạnh, giữ chặt mông của nàng, ôm chặt lấy nàng.
"Mẹ nó, tiểu yêu tinh! Thật dâ.m đãng, tôi biết em không chịu được nữa. Nửa tháng không được tôi tha.o, phía dưới chắc sắp ngứa rồi."
Cô đưa tay sờ soạng â.m đế của nàng.
"A~ cắm vào đi ..." Bấu lấy vai cô, ngón tay đâ.m vào hoa huyệ.t ẩm ướt của nàng, càng lúc càng sâu, khiến nàng phải nhón mũi chân lên.
Chaeyoung lại ấn vai nàng xuống
"A! Sâu quá, không được, đừng vào trong..."
"Đừng giả bộ nữa, ngón tay còn chưa sâu bằng gậ.y thịt đâu, nước chảy ra nhiều như vậy, sẽ không đau đâu, đúng là tiểu yêu tinh thích đi quyến rũ."
Cô kích động cởi quần ra, ôm lấy bờ vai sưng đỏ của nàng mà đâm vào, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.
"Sảng quá ... Chaeyoung, sâu quá! Lớn quá!" Nàng ôm cổ cô, hai bầu v.ú cọ vào lồng ngực của cô.
"Bảo bối, em sắp kẹp chết tôi rồi. Em học được từ ai thế này? Dám lén lút học sau lưng tôi sao?"
Nàng kẹp eo cô thở không ra hơi, bị cô đỉnh mạnh vào trong. Lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh xinh đẹp, Chaeyoung nâng mông nàng đi tới bàn ăn, áp đảo nàng trên đó, tốc độ ngày càng nhanh, suýt nữa làm sập cả bàn ăn.
"A! Chậm lại, chậm lại, nhanh quá! Em chịu không nổi ... cắm vào t.ử cung rồi! Trướng quá, xin chị, bụng trướng quá!"
Nàng bất giác rê.n rỉ, cô nắm chặt một bên v.ú nàng hỏi: "Xin cái gì? Hả?"
Hơi thở mát lạnh phả vào ngự.c, cô cúi đầu cắn nú.m v.ú của nàng, đầu lưỡi dạo quanh.
Lisa rê.n rỉ kẹp chặt eo cô hơn: "Làm ơn...... tha.o em, đem em tha.o chết! Bên này cũng muốn hút, ngứa lắm, mau hút đi a a."
Cô hé miệng, lộ ra hai chiếc rang nanh: "Tha.o em chết thì về sau tôi phải làm sao bây giờ, bảo bối, cho dù em chết tôi cũng ngày ngày đem nó cắm vào cơ thể em."
Cô cúi đầu cắn đầu v.ú còn lại của nàng.
"A~ ưm, sắp ra rồi, nhanh lên, đâm chết em!"
"Như em mong muốn!"
Cô vừa đâm vào, vừa vươn tay đánh vào mông nàng.
Tiếng đánh vang dội cùng âm thanh giao hợp "bạch bạch", nàng hét lên đạt đến cao trào, dâ.m thủy chảy ra từ dưới thân bị gậ.y thịt của cô chặn lại.
"Bảo bối, thoải mái đủ rồi chứ, giờ đến lượt tôi!" Cô véo mạnh eo nàng, thô bạo cắm vào trong, tăng tốc như điên.
Lisa không dám thở mạnh, thậm chí không thể phát ra tiếng, hung hăng siết chặt hai tay lên mặt bàn, móng tay cào cấu mặt bàn, đau không chịu được sau mỗi lần va chạm.
Nó rất lớn ... rất lớn! Không được, nàng sắp không thở được, đau quá! Lực của cô rất lớn, đánh vào mông nàng một cái.
"Aaa~"
Nàng siết chặt hạ bộ, thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh nổi lên, sau mấy chục lần chạy nước rút, ti.nh djch bắ.n vào khiến nàng lại đạt đến cao trào, nằm yếu ớt trên mặt bàn lạnh lẽo.
Cô dường như không biết mệt, hôn lên môi nàng, hơi thở phả ra khắp mặt. "Bảo bối, em đúng là bảo bối, có tha.o em bao nhiêu lần cũng không đủ!"
Bụng sưng lên đau đớn, nàng cắn răng nhẫn nại, bộ dáng giả bộ nhu nhược đáng thương. Tay nhỏ ôm lấy cổ cô, tay còn lại duỗi ra trước mặt, lộ ra móng tay bị gãy, bên trong lộ ra máu thịt, còn đang rỉ máu.
"Nhưng ngón tay của em đau quá, thật sự rất đau. Cho em nghỉ ngơi một chút được không, về sau mỗi ngày để chị tha.o."
Cô cầm lấy tay đút vào miệng, vừa chạm vào nước miếng của cô đã đau, khoang miệng ấm áp bao lãy ngón tay làm cho đau đớn dần dần biến mất, cho đến khi máu không còn chảy nữa, cô mới nhả ra.
Cô cũng không để tâm một chút máu này của nàng, chỉ vết thương nhỏ này cũng sẽ không chết được, thấy nàng tự nguyện dụ dỗ mình, không biết mục đích của nàng nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn.
"Được rồi, vậy tôi sẽ cho bảo bối nghỉ ngơi một lát, lát nữa lại tha.o tiếp, ti.nh djch trong bụng không được chảy ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co