Chương 21
Lisa ngồi trên giường, tay ôm gối, hai con mắt long lanh đầy thương tâm nhìn nàng thay lời cầu xin. Chaeyoung xem Lisa chỉ là một khối vật thể to lớn đặt trên giường có con mắt biết di chuyển, không quan tâm ngồi đọc cuốn Người trưởng thành đã từng có thanh xuân tươi đẹp.
Câu chuyện cái cây chỉ mở đầu cho một chuỗi những nuối tiếc ngày đó. Cách kể chuyện của tác giả Kim trong này không nặng nề, nhẹ nhàng, điềm tĩnh như một người trưởng thành đã trải qua đủ thứ chuyện nặng nhọc trên đời, viết lại với tâm trạng hoài niệm. Nói là tiếc nuối, nhưng thực chất lại là ôn lại những thứ còn đọng lại trong ký ức mờ nhạt, đem nó ra phủi bụi.
Quá khứ nào cũng cần có người viết nên và tạo thành lịch sử của riêng mình.
Quá khứ của tác giả Kim là nuối tiếc đầy trân trọng. Quá khứ của nàng đã đánh mất điều gì?
Cuối sách tác giả Kim có viết:
Tôi hiện tại sống ở một nơi cao tầng, nơi chỉ có những người thượng lưu ưu tú mới có đủ khả năng đặt chân đến. Địa vị, học thức, tiền bạc, danh tiếng, tôi đều có không thiếu một chữ. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi là một mảnh đất cằn cỗi cô độc. Cái cây bên cửa sổ ngày đó khiến tôi có sức sống vào một khoảnh khắc, tôi đem lòng mơ mộng ôm nó vào trong, âm thầm reo bên trong trái tim tôi.
Nó đã lớn rất nhanh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, khi trong tôi ấp ủ đầy dưỡng chất. Nhưng mảnh đất cằn cỗi của hiện tại không đủ để nuôi cây sống cao lớn. Giờ nó chỉ là một cái cây trơ trụi lá, khô khốc, cố bám trụ sự sống bằng những cái rễ cắm sâu vào lòng đất.
Có người từng tới mỗi ngày tưới mát cho nó, nhưng lại vội rời đi chỉ vì không đủ kiên nhẫn chờ cái cây ấy đâm chồi. Tôi không biết nó có thể đâm chồi thêm một lần nữa không, kể từ khi người chăm sóc rời đi!
Mỗi lần nhắm mắt lại, khi tôi vẫn còn viết về những luyến tiếc của tôi trên cái bàn phím cơ, tôi thường cố nhớ cái cảm giác của mười năm trước, khi tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Tôi có thể cẩu thả với chính bản thân tôi, dễ dãi muốn làm gì thì làm, chuyện đến đâu thì đến. Tôi có thể làm đủ thứ tôi muốn mà không cần nhìn đến ánh mắt của người khác.
Tôi mở mắt dậy, căn phòng lớn với bức tường hai bên chất đầy sách quý tôi trân trọng, trước mặt tôi là chiếc máy tính đã sớm tắt màn hình, tiếng đồng hồ kêu đều đặn bên tai. Đây là hiện tại của tôi, là quyết định đầy đánh đổi của tôi.
Tôi từ bỏ mọi thứ tươi đẹp tự do trước kia, để chạy theo những thứ xa hoa phù phiếm. Đến khi nhận ra, dù có trải thảm đỏ bước tới cái cây ấy, tôi vẫn không thể vui vẻ như đã từng.
Thứ luyến tiếc lớn nhất của tôi, là đem đam mê chai sạn, lấy sở thích thành công cụ, đem hết những gì tôi có phô bày cho thiện hạ nhìn thấy, để rồi bên trong trống rỗng vô hạn.
Tôi đã trưởng thành, nhưng không theo cách tôi từng muốn!
Chaeyoung đóng cuốn sách lại, lau khóe mắt ẩm ướt. Chính trong cuốn sách này, tác giả Kim cũng lôi đủ thứ ra để trao đổi. Nàng chỉ dám hiểu một phần cô độc của tác giả Kim, lại càng muốn trân trọng hiện tại tốt đẹp của bản thân. Nàng và em đang ở cái tuổi nằm trên đường ranh giới bên này trưởng thành và bên kia trẻ con.
Sớm thôi, đến ngày nào đó, khi trí não vẫn còn nằm ở vị trí bên kia thì cơ thể và xã hội đã ép nàng và em phải sống theo vị trí bên này.
Lisa nhìn tay nàng đang lật lại trang đầu, giống như muốn đọc lại cuốn sách này một lần nữa, vội vàng giật lấy, cất nó vào trong tủ, khó chịu nhìn nàng.
"Cậu không định ngủ hả?"
Giờ nàng hiểu lý do tại sao Lisa hay ngủ trên lớp. Không hẳn là do tiết học nhàm chán, là do em thức khuya để đọc sách của tác giả Kim, say mê đắm chìm đến mức bám dính không thể nào thoát ra.
Tác giả Kim là người nàng cần phải tránh xa. Bên ngoài tỏ ra ăn chơi, ngông nghênh, bất cần đời, bên trong lại là một người trưởng thành trầm lắng, điềm tĩnh. Cô là một con người đầy vẻ cuốn hút. Nếu lơ là phòng bị, chắc chắn sẽ rơi vào cái bẫy ngọt ngào đó.
Park Chaeyoung không định làm fan cuồng của tác giả Kim!
"Đi ngủ thôi."
Lisa thấy nàng không để ý, ném cái gối xuống đất, quấn chăn lăn tới bên cạnh nàng. Chaeyoung đối với Lisa ngoài miệng lạnh nhạt, nhưng bên trong vẫn luôn mềm lòng, không đành để em ra ngoài ngủ, cứ như vậy xem như bỏ qua, nhắm mắt lại.
Lisa không phải nói ngủ là ngủ. Trong đầu vẫn còn cái cảnh nóng bỏng kia, làm thế nào cũng không thể ném nó ra khỏi đầu. Hưng phấn trong người không hết, lăn qua lăn lại làm nàng khó chịu.
"Cậu lại sao nữa?"
"Tớ không ngủ được."
"Tại sao?"
"..."
Chaeyoung quay người, nhắm mắt ngủ. Yên bình được một lúc, Lisa lại bắt đầu làm loạn phần bên giường còn lại. Chaeyoung tức giận ngồi dậy, đánh vào vai em một cái.
"Tên thần kinh này! Cậu muốn gì?"
"Tớ muốn ngủ với cậu!"
"Thì ngủ đi!"
"Không phải!"
Một khoảng lặng kéo dài vài giây. Lisa nghĩ nó kéo dài tới vài phút. Nàng không nói gì, cũng không nổi giận, nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp kín người.
Em biết nàng sẽ không đồng ý. Không muốn làm khó nàng, đành nằm lùi về một góc, cố nghĩ đến mấy trang sách tác giả Kim từng viết.
Đêm đó vốn dĩ chỉ là một đêm bình thường, khi đèn tắt đi, cảnh vật lẫn con người sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô thì không. Tâm trí cô hoảng loạn. Lo âu rối loạn cùng với dục vọng nguyên thủy mãnh liệt cuộn trào dâng lên từ đáy tim khiến mọi giác quan như tê liệt.
Nàng đang nằm đó, trước mặt cô, ngoan ngoãn như một nàng mèo nhỏ khiến người ta muốn vuốt ve âu yếm. Cô không nhịn được nữa, rón rén tới hôn nàng. Có lẽ nụ hôn sâu đã khiến nàng tỉnh, nhưng nàng không phản kháng, lại chiều theo ý cô đến cùng...
Lisa lập tức mở mắt. Tác giả Kim đã từng viết đoạn đó sao? Không! Chắc chắn là không! Đây là đoạn em tự thêm vào khi đọc cuốn Kẻ điên ấy. Em trong vô thức đã không còn điểu khiển được trí não mình nữa, ham muốn vùi lấp đi ý chí lúc đầu.
Nàng bên cạnh, quay lưng về phía em, vai nhô lên nhô xuống theo nhịp thở đều. Em đưa tay chạm lấy, lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm của nàng qua lớp vải mỏng. Lisa vội rụt tay lại, ôm đầu quay mặt đi.
Chaeyoung thực chất chưa ngủ, khóe miệng nâng cao. Đây là khoảnh khắc nàng cần trân trọng. Lisa trong mắt nàng thật đáng yêu!
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co