15
Em nhớ cô quá. Từ khi bước chân vào bệnh viện đến giờ, em nhớ đến điên dại mà chẳng dám gọi cho cô, sợ sẽ đau lòng. Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn cầm máy và đợi cô trả lời.
Bên Hàn giờ đã nửa đêm, chỉ sợ cô đang ngủ, hoặc...đúng rồi, là kỉ niệm với người yêu kia mà. Chaeyoung bỗng thấy hối hận, lỡ như mình làm phiền cô, cô sẽ ghét bỏ em, ở phút cuối cùng của cuộc đời.
[Chị nghe đây.]
Nghe tiếng của người con gái nọ, người Chaeyoung dịu lại một chút.
"Em có làm phiền chị không?"
[Không có, chị định gọi cho em, nhưng sợ em không thể trả lời.]
"Vâng... Lisa này, nếu em không thể trở về nữa thì chị sẽ cảm thấy tự do sao?" - Chaeyoung chính là cảm thấy bản thân đã không thể cứu vãn nữa, nhân cơ hội cuối cùng này, cái gì cũng nói ra. Dù sao cũng không thể đem kí ức nhớ hết được.
[...Em đừng nói vậy. Em phải về đây, chẳng phải em muốn mở một quán cà phê sao? Chị cùng em mở, cùng em...]
"Chị và em rốt cuộc là mối quan hệ gì nhỉ? Chậc, xem nào...là những người đồng cảm, chúng ta đều đâm đầu vào thứ không thuộc về mình và rồi tự chuốc lấy thương đau."
"Lisa, em từng nói em không có gì để mất, em chỉ có chị thôi, nhưng chị không thuộc về em. Bây giờ, em hài lòng về mọi thứ, và em sẵn sàng đón nhận cái chết."
Em tựa người vào thành giường, đôi mắt ưu nhã nhìn về cửa sổ, bầu trời hôm nay bị giăng bởi những đám mây to lớn đen kịt, hẳn là một cơn mưa sẽ ập xuống, lúc em mãi mãi không thể tỉnh dậy nữa.
[Chaeyoung... Chị xin lỗi. Chị yêu em, yêu em rất nhiều, em phải về với chị, chị đợi em mà... Chaeyoung, trả lời chị đi.] - Lisa cuối cùng không nhịn được, khóc nấc trong điện thoại. Não em như có búa bổ vào từng đợt, Chaeyoung khẽ nhắm mắt, hơi thở nặng nhọc nuốt trọn cơn đau.
"Thôi nào, Lili ngoan, khóc nhè mãi như vậy sẽ không thể thành người lớn đó. Chị như vậy, em làm sao mà nỡ cúp máy đây."
Lili - cái biệt danh đã rất lâu không ai gọi đến. Ngày trước Chaeyoung luôn gọi cô như thế, đến một ngày cô say xỉn ăn nói xằng bậy gì đó, em đã mãi không động đến nữa. Cô quả thực là rất nhớ...
"Tàn nhẫn thật, bác sĩ đang đứng trước mặt em này... Em sẽ ở bên chị, đừng hút thuốc và uống rượu nữa nhé, love you."
[Chaeyoung! Chaeyoung!]
.
Lisa ngồi ở quầy thanh toán, đôi mắt dán chặt vào khung ảnh bên cạnh máy tính. Tấm ảnh hiếm hoi của cô và Chaeyoung đáng thương, em đã có nụ cười tươi đến thế, sao cô lại không nhận ra cơ chứ?
Chạm khẽ lên ngực trái của mình, nơi đã nguội lạnh từ mấy năm về trước, từ sau cuộc gọi ấy. Lồng ngực nhỏ bé của cô chỉ chứa nổi Chaeyoung, em sẽ mãi mãi trong tim cô, dù là em muốn cô tìm được hạnh phúc mới, cô vẫn sẽ chỉ có mình em thôi. Thời khắc Lisa nhận ra hạnh phúc của mình chính là Chaeyoung thì đơn báo tử của em cũng được chuyển vào gmail của cô, tro cốt sẽ được gửi về nhà tang lễ của Seoul và đợi người đến nhận.
"Cô gì đó ơi? Cô ơi? Này!"
Lalisa hoàn hồn nhìn về phía trước mặt, bóng dáng cao gầy của một cô gái đứng ngay quầy thanh toán, bộ dạng có chút tức giận. Lisa vội nhìn máy tính xuất bill cho vị khách nọ, sợ rằng lơ đãng của mình làm người kia tức giận.
"Thành thật xin lỗi, vừa rồi..." - Nụ cười gượng của Lisa tắt ngấm khi nhìn thấy rõ được ngũ quan của đối phương.
Từ màu tóc đến từng đường nét trên gương mặt, và cả đôi môi đó nữa, giống Chaeyoung đến mức khó lòng tin được.
"Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?" - Dường như cô ấy cũng thấy gì đó từ Lisa.
"Chưa...nhưng cô rất giống một người bạn của tôi."
Cô ấy không chào Lisa mà trực tiếp đặt tiền lên bàn rồi quay đi. Phía dưới mấy tờ tiền còn có một tấm card.
"Roseanne Park?"
Cô hướng mắt về phía cửa, nơi người con gái kì lạ đó vừa rời đi. Nước mắt bỗng lăn dài và trong tim có gì đó thổn thức.
Chaeyoung đã tìm hạnh phúc cho chị sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co