Tham lam
"Chán lắm đúng không?"
"H-hả?"
"Sao cậu cứ đi đi lại lại thế Chaeyoung?"
Trong lúc Nagyung đang thực hiện các thói quen chăm sóc da ban đêm, Chaeyoung liên tục hết đứng rồi lại ngồi. Chính xác là bốn mươi lăm phút.
"Chơi game không?" Nàng vỗ vỗ hai má, xong bước dưỡng da cuối cùng rồi đi đến bàn máy tính ngồi xuống, thành thục bật máy, chỉnh lại ghế ngồi, đặt lại vị trí bàn phím và chuột sao cho thoải mái.
Chaeyoung cẩn thận suy xét một lúc, nội tâm nổi trận ồn ào. Kko vừa khỏi bệnh cần nghỉ ngơi cho tốt. Lúc nãy ăn tối Kko ăn có tí xíu, Aro và Ari còn ăn nhiều hơn Kko. Trông Kko hôm nay có vẻ như mất vài miếng thịt, gầy đi nhiều rồi. Nhìn kìa, mất tiêu cái cặp má bầu bĩnh đáng yêu. Lỡ mất vĩnh viễn luôn rồi sao? Không được, phải bồi bổ cho em ấy thật nhiều, ngày mai mua gì đây ta? Có lẽ nên mua thịt ba chỉ, Kko thích ăn lắm...
Nghĩ cho lắm nhưng cuối cùng Lee Chaeyoung bật ra được vỏn vẹn ba chữ: "Mai đi tập."
"Vậy tớ chơi một lúc, cậu ngủ trước đi." Nagyung đeo tai nghe vào và bắt đầu trò chơi, không để ý đến cô nữa.
Chaeyoung ngơ ngác một lúc, miệng mở ra định nói gì đó. Không phải ý đó mà.
Nếu nàng muốn cô có thể chơi cùng nàng, chơi một lúc rồi ngủ cùng nhau. Chaeyoung vò đầu bứt tai tiếp tục đi đi lại lại, tự trách bản thân nói không rõ ràng.
Vào trận rồi, Lee Chaeyoung chính thức tàng hình.
Cô lủi thủi lên giường nằm nhìn Nagyung đang chăm chú vào trận đấu. Mũi nàng cao thật đó, trên mũi còn có nốt ruồi xinh xinh, mắt to, mi cong vút, ấy vậy mà khuôn mặt lại nhỏ.
Trong ấn tượng của Chaeyoung, Nagyung lúc nào cũng đẹp hết, kể cả lúc không trang điểm. Thật lòng mà nói cô từng ví nàng như nữ thần, vừa sắc sảo quyến rũ lại vừa mang nét ngây thơ vô hại. Một vẻ đẹp khiến người khác lập tức bị thu hút hoặc cũng có thể khiến người ta nảy sinh lòng đố kỵ. Nàng như một hình tượng hết mức đẹp đẽ được dựng lên trong lòng cô, không gì có thể phá vỡ.
Và nàng từng yêu cô.
Hay rồi, Lee Chaeyoung - Cô tự giễu chính mình.
Ánh đèn màn hình hắt những dải sáng xanh mờ ảo lên gương mặt đang hết sức tập trung của Nagyung, hai hàng chân mày nhíu chặt, bờ môi nhỏ nhắn mím lại. Chaeyoung nằm đó, nửa mặt vùi vào gối, nhìn thân ảnh đơn độc của nàng mà cảm giác lồng ngực mình như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Cả gian phòng chỉ còn nghe thấy tiếng lạch cạch của chiếc bàn phím cơ. Nagyung khi chơi game rất nghiêm túc, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung đột ngột vang lên, là mẹ cô. Vội tóm lấy chiếc áo khoác trên giá, cô ra ban công nghe máy để tránh phiền nàng.
Nghe xong điện thoại cũng đã gần một tiếng trôi qua, Lee Chaeyoung nhanh chóng trở vào phòng. Seoul hôm nay thật sự rất lạnh, cô sắp đóng thành băng rồi.
Màn hình máy tính vẫn sáng rực, hắt ánh sáng lên đôi vai nhỏ của Nagyung. Đầu nàng gục xuống, tựa lên cánh tay đặt trên bàn, mái tóc xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt thanh tú.
Chaeyoung nín thở, rón rén bước lại gần.
Đúng là nàng gầy đi quá rồi. Trong lòng dâng lên nỗi xót xa, rốt cuộc cũng không kìm lòng được mà đưa tay vén nhẹ lọn tóc vướng trên hàng mi nàng. Trước đó, cô chà xát hai tay vào nhau cho ấm rồi mới chạm vào nàng.
"Kko-ya..."
Nagyung khẽ cựa mình, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ chữ, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Chaeyoung treo vội chiếc áo khoác lên giá, nhảy lên giường lăn lộn ba vòng cho người ấm lên. Xong xuôi, cô lập tức nhảy khỏi giường chạy đến chỗ nàng.
Chaeyoung cúi xuống, nhấc bổng Nagyung lên. Đây cũng không phải lần đầu cô bế nàng, cho nên mọi động tác đều không gặp chút khó khăn nào.
Đặt nàng xuống giường, cô vẫn đang giữ nguyên tư thế, không nỡ buông cục bông ấm áp mềm mềm thơm thơm trong vòng tay.
Khuôn mặt của Nagyung khi ngủ thực sự rất đẹp, đôi môi nhỏ nhắn của nàng như có ma lực thu hút Lee Chaeyoung. Không nhịn được mà nhẹ nhàng môi chạm vào môi nàng.
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, đôi môi của Nagyung mềm mại và hơi mát lạnh, còn mang theo chút vị ngọt của lớp son dưỡng ban đêm. Tách ra một lúc, Chaeyoung nín thở, lại lần nữa áp môi mình lên, càng chạm vào lại càng khao khát tìm kiếm hơi ấm sâu hơn. Cô không kiềm chế được mà nhấn sâu thêm một chút, tham lam nhấm nháp lấy bờ môi dưới của nàng.
Hơi thở của Chaeyoung trở nên nặng nề và gấp gáp hơn. Cảm giác mềm mại từ đôi môi Nagyung như một loại chất gây nghiện.
Nagyung ngủ rất sâu, hơi thở vẫn đều đều. Chaeyoung khẽ tách môi ra, luyến tiếc sờ vào cánh môi của nàng.
Không ngờ hôn trộm lại kích thích như vậy.
Lee Chaeyoung tự nhận mình là người tham lam, lại còn rất hèn nhát. Bản thân mang đến rắc rối nhưng lại luôn muốn níu giữ ấm áp từ nàng. Nhưng từ giây phút này, cô sẽ không trốn chạy nữa.
Chaeyoung đặt lên trán nàng một nụ hôn, thì thầm "Tớ yêu cậu. Ngủ ngon nhé, Nagyungie."
_________
"Yah, Lee Nagyung!!! Khoẻ hẳn chưa đấy?"
Nàng vừa hé mở cánh cửa phòng tập vũ đạo đã nghe thấy tiếng vọng ra của Jiwon.
Theo sau nàng là Chaeyoung, lúc anh quản lí đến đón thấy cả hai đang ở cùng nhau anh có chút bất ngờ, nhưng thật may là anh không hỏi gì thêm.
"Cảnh báo tiếng ồn bán kính trong vòng mười mét." Lee Chaeyoung cười cười giở thói trêu chọc Jiwon-unnie.
Buổi tập vũ đạo nghiêm túc nhưng cũng không kém phần ồn ào thế cứ kéo dài đến tận lúc trời chập tối. Chaeyoung thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Nagyung, khi nàng nhìn về phía cô, cô liền quay ngoắt đi như không có gì. Nàng khó hiểu nhưng rồi cũng cho qua, tiếp tục phần luyện tập của mình.
Từ sáng đến giờ Nagyung bất đắc dĩ có thêm một cái đuôi nhỏ. À không phải, đuôi này to, gần mét bảy lận.
Bất kể nàng đi đâu, Lee Chaeyoung sẽ có mặt bên cạnh cách nàng ba bước chân. Chẳng hạn như lúc này, nàng đang rửa tay còn cô đứng khoanh tay, nhịp chân bên cạnh.
Nagyung khóa vòi nước, nàng chậm rãi hong khô tay dưới máy sấy, như cảm nhận được ánh mắt của Chaeyoung sau lưng, nàng xoay người lại đối diện với cô.
"Cậu sao thế Chaeyoung? Sáng giờ cậu cứ đi theo tớ?"
Bắt gặp ánh mắt của nàng, Lee Chaeyoung như có tật giật mình, biện đại một lí do. "A-anh quản lí bảo tớ đi theo trông chừng cậu... sợ cậu lại ngất."
Nàng nhìn thấy chiếc tai đỏ ửng lấp ló sau vài lọn tóc của cô. Chaeyoung khi không thành thật tai sẽ đỏ, đây là điều mà ai cũng biết.
Lee Nagyung không phải không nhận ra sự bất thường của cô, nàng muốn xem xem cô định giở trò gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co