Em
Vào mùa hạ 2 năm trước, tôi đã gặp em ấy.
Giữa ánh nắng chói chang oi bức ấy, tôi đã gặp được một người còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời. Nhưng mà em ấy không nóng bỏng như mặt trời đâu, haha. À... sao tôi biết được chứ!? Thôi bỏ qua chuyện này đi, tôi chỉ muốn nói về nụ cười của em ấy thôi. Sao có thể đẹp đến thế chứ!!! Tôi phát điên mất thôi!
Em ở cạnh nhà tôi nên mỗi buổi sáng tôi vờ như tập thể dục để được nhìn thấy em ấy. Tôi biết được thói quen dẫn bé cún cưng đi dạo của em nữa. Em có một bé cún lông trắng tinh, và cả... da em cũng trắng nữa. Ơ, tôi đang miêu tả em cún kia mà không phải Lee Nagyung đâu. Đúng vậy, tên em là Lee Nagyung. Một cái tên thật đẹp như chính em vậy. Tôi hay gọi em là Nakko hay chỉ đơn giản là Kko. Còn em thì gọi tôi là Chaeng, đôi lúc là Kwaeng mỗi khi em cao giọng, cũng có lúc gọi là Ching nữa. Dù em có gọi tôi bằng cái tên nào, dù bất cứ âm thanh nào được phát ra từ miệng của em cũng khiến tôi điên đầu. Tôi nghiện em mất rồi.
Tôi yêu em không sao tả nổi.
Nhưng mà không phải tôi yêu đơn phương đâu nha, em ấy cũng yêu tôi nữa. Vì nhớ em quá không biết làm sao nên tôi mới diễn cái trò đi tập thể dục đó thôi. Mà thật ra, cái trò giả vờ này tôi đã làm đi làm lại hàng trăm ngàn lần rồi đấy nên mới làm quen và cưa đổ được em ấy~ (đến bây giờ vẫn diễn tiếp). Mỗi lần như vậy, em đều làm bữa sáng cho tôi. Được ăn ké sướng phải biết!
_________
Tôi cao hơn em nửa cái đầu, với khoảng cách chiều cao này đủ để tôi ra dáng mạnh mẽ ra oai với em, trông tôi ngầu lắm đó. Em hay rúc vào người tôi để tìm hơi ấm, cảm giác như tôi đang nuôi một bé mèo con vậy. Mỗi lần em ôm tôi, trái tim tôi như muốn nổ tung.
Em đáng yêu quá tôi phải làm sao đây!?
Hôn em nha? Ừ, tôi hôn thật đó.
Tôi liền đặt nhẹ lên môi em một cái hôn. Mặt em đỏ hết cả lên, còn tôi thì chắc đỏ lên đến cả tai rồi. Nhưng mà tôi ngại quá... nên tôi nghĩ tôi phải hôn em thêm vài cái để bớt ngại. Tôi muốn gửi lòng tôi vào những cái hôn này, thật sâu, thật nhiều.
Nagyung ah, tôi yêu em.
Nagyung ah, để tôi ôm em chút nữa.
Nagyung ah, nhớ em quá.
Tôi không phải kẻ thích sến súa nhưng không hiểu sao bên em tôi lại muốn nói thật nhiều những lời như thế. Và mỗi lần như vậy em đều bật cười, "Chaeng sến quá đi!", rồi chủ động hôn tôi. Tim tôi như tan chảy, lượng dopamine trong người tôi tăng đến mức nào rồi chứ!? Đều tại em cả, Lee Nagyung.
_________
"Kwaeng ah, chỗ này hình như không đúng."
Vị giáo sư nào đó - mà tôi thật lòng chẳng nhớ nổi tên - giao cho bọn tôi một núi bài tập và đó cũng chính là nguyên nhân khiến chúng tôi phải ngồi cặm cụi từ sáng đến tận trưa. Nếu không vì làm bài cùng Nakko có lẽ tôi đã bỏ xó hết để đi chơi rồi. Nhìn trời mà xem, thời tiết này không ra ngoài thật uổng phí.
Gió thổi, mênh mông trời xanh biêng biếc
Mây trắng vờn bay rộn rã lòng ta.
- Lee Chaeyoung tôi nghĩ rằng mình có thể sánh ngang với các đại thi hào rồi đó, muahhahaha!
À mà, đang học bài mà. Lạ ghê... học từ sáng đến giờ, nhưng đầu tôi không hấp thụ được bao nhiêu nhỉ?
Chữ không vào đầu tôi mà Nakko lại ở trong đầu tôi!?
Sao lạ vậy?
Một Nagyung trước mặt, hàng ngàn Nagyung chạy trong đầu tôi luôn nè.
Kì ghê!
"Này Kwaeng ah, nãy giờ cậu có nghe tớ nói không vậy?"
"Có mà! Tớ nghe nè!"
"Vậy chỗ này tớ nghĩ nên sửa như vậy sẽ hợp lí hơn, chỗ này nữa...như này..."
Khoan đã...trông bé cún đang ngủ ngon lành trên tay Nagyung giống em ấy ghê. Đôi mắt to tròn, cái miệng bé bé, thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, cái lưỡi hay lè ra. À mà, Nagyung không có lè lưỡi.
"Kwaeng ah, cậu lại đang nghĩ gì đó?"
"Tớ đang nghĩ Roa trông giống cậu ghê!"
"Ý cậu là tớ trông giống chó hả?"
"Không, không phải!!! Ý tớ không phải vậy!!!"
Em ấy lườm tôi.
Sởn gai ốc!!!
Tôi lúng túng giải thích, tôi biết rõ Nakko của tôi không phải là em bé hay dỗi tuy vậy tôi vẫn không muốn làm em ấy phiền muộn xíu nào, một chút cũng không. Em là em bé của tôi, phải được cưng chiều hết mực cơ.
Có lẽ trong mắt tôi em như một cô công chúa lộng lẫy, kiêu sa, sống trong một toà lâu đài rộng lớn và được mọi người xung quanh yêu chiều. Và thực tế cũng giống như vậy. Thế nên tôi cũng phải làm sao để thật xứng với em ấy phải không?!
Không sao cả, tôi cũng rất tự tin vào bản thân mình.
Tôi là ai cơ chứ? Là Lee Chaeyoung đó nha!
Tôi có gì trong tay hả?
Đương nhiên là... không có gì cả ngoài cái nhan sắc trời ban cùng tài tán gái đỉnh nóc kịch trần này. Ấy, tôi không có tán ai ngoài Nagyung của tôi đâu. Quay lại vấn đề chính!!!
"Kko ya, vì sao cậu lại đồng ý làm bạn gái tớ vậy?"
"Sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy?"
"Trả lời tớ đi mà~"
"Chắc là... vì cậu ngốc dễ lừa"
"H-hả?"
Em ấy cười khúc khích rồi chẳng nói thêm gì nữa. Tôi ngốc thật hả? Ơ...ơ...?
Lee Nagyung!!! Em thật xấu xa!!!
Hôn cho bõ ghét!
"Chaeng là tên ngốc to xác... ưmm~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co