Hồi I: Mở đầu
Ngày xưa, dưới triều đại Joseon thịnh trị, nơi kinh thành được bao bọc bởi tường thành đá xám và những hàng ngân hạnh trăm tuổi, có một tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc. Nàng họ Lee tên Chaeyoung, nàng lớn lên trong khuê phòng nghiêm cẩn, học lễ nghĩa, cầm kỳ thi họa, số mệnh sớm đã được định sẵn sẽ trở thành người trong hậu cung vương triều.
Năm ấy, khi tuyển tú được mở, dung mạo đoan trang cùng khí chất thanh nhã của nàng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của triều đình. Thánh chỉ ban xuống, nàng được chọn nhập cung, trở thành phi tần của nhà Vua. Ngày kiệu đỏ tiến vào cấm cung, cả kinh thành xôn xao, còn lòng nàng lại lặng như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng vui mừng.
Trong cung cấm, người hầu cận thân tín nhất của nhà Vua là Lee Nagyung trẻ tuổi, xuất thân không cao sang nhưng thông tuệ, trầm tĩnh, được Vua tin cậy giao phó nhiều việc trọng yếu. Ánh mắt người ấy luôn cúi thấp trước long nhan, lời nói cẩn trọng, chưa từng vượt lễ. Thế nhưng định mệnh trớ trêu, giữa chốn cung tường nghiêm ngặt, ánh nhìn vô tình chạm nhau, lòng người lại sinh biến.
Vào một buổi chiều hiếm hoi, trời trong đến lạ. Nhà Vua sai Lee Nagyung hộ tống Lee Chaeyoung đến thư phòng phía sau để lấy vài quyển sách cũ. Nơi ấy vắng vẻ, chỉ nghe tiếng gió khẽ lật từng trang giấy nơi cửa sổ mở hé.
Lee Chaeyoung dừng lại trước giá sách cao, ngẩng đầu nhìn những cuốn sách xếp ngay ngắn phía trên. Nàng kiễng chân, với tay nhưng không tới, tà áo khẽ lay. Lee Nagyung đứng phía sau thấy vậy, chần chừ một chút rồi bước lên, giữ đúng khoảng cách, lấy xuống giúp nàng quyển sách nàng cần.
"Đa tạ.", Nàng nhận lấy, giọng nhẹ hơn thường ngày.
"Việc này vốn là bổn phận của thần", Nagyung đáp, nhưng giọng nói đã bớt đi sự cứng nhắc.
Lee Chaeyoung lật vài trang, ánh mắt dừng lại nơi một đoạn thơ quen thuộc, bỗng khẽ bật cười. Nụ cười đến rất bất ngờ, khiến Lee Nagyung thoáng ngẩng đầu nhìn.
"Nương nương cười vì điều gì?"
"Vì câu này." Nàng chỉ tay vào trang sách: "Viết rất hay, nhưng lại buồn cười."
Lee Nagyung nghiêng người nhìn theo, đọc lướt qua vài dòng, rồi khẽ gật đầu: "Quả thật... có chút quá lời."
Lần này, nàng cười lớn hơn một chút, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để căn phòng tĩnh lặng bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Nagyung cũng bật cười theo, nhanh đến mức chính chàng cũng giật mình, rồi lập tức ho nhẹ, quay mặt đi, như sợ bị bắt gặp.
"Cận vệ Lee cũng biết cười sao?", Nàng nghiêng đầu, giọng mang theo ý trêu nhẹ.
Lee Nagyung khựng lại, tai đỏ lên thấy rõ: "Thần... chỉ là... nhất thời thất lễ."
Lee Chaeyoung không nói gì nữa, chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng chiều lọt qua song cửa. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều quên mất thân phận, quên mất lễ nghi, chỉ còn lại sự thoải mái hiếm hoi của hai con người được phép vui vẻ trong chốc lát.
Một lát sau, Lee Nagyung khẽ nhắc:
"Trời sắp tối rồi, nương nương."
"Ừ."
Nàng gật đầu, khép sách lại. Trước khi rời đi, nàng khẽ nói, rất khẽ, như sợ gió nghe thấy:
"Hôm nay... ta thấy vui."
Lee Nagyung đứng yên một lúc lâu, nhìn theo bóng nàng khuất dần sau hành lang. Chàng không đáp, nhưng nơi khóe môi, nụ cười vẫn chưa kịp tắt.
Nhưng những ngày bình yên như thế, vốn dĩ không thể kéo dài trong chốn cung cấm.
Lee Chaeyoung dần nhận ra, mỗi lần nàng cười nhiều hơn một chút, ánh mắt của những cung nữ bên cạnh lại dừng lại lâu hơn thường lệ. Mỗi lần Lee Nagyung được sai hộ tống nàng, những lời thì thầm nơi hành lang cũng theo đó mà nhiều thêm. Những niềm vui nhỏ bé, từng khiến lòng nàng nhẹ nhõm, giờ đây lại trở thành thứ khiến nàng bất an.
Lee Nagyung cũng cảm nhận rõ điều ấy. Chàng bắt đầu giữ khoảng cách xa hơn, bước chân vội hơn, lời nói ít đi. Có những lần nàng cố tình bước chậm, nhưng chàng lại giả vờ không nhận ra. Những nụ cười từng vô thức hiện lên, giờ đây bị chàng kìm nén đến mức khóe môi trở nên cứng nhắc.
Một buổi chiều, khi hộ tống nàng ngang qua hoa viên, Lee Chaeyoung bỗng dừng lại.
"Cận vệ Lee". Nàng gọi, giọng khẽ nhưng rõ.
Lee Nagyung khựng bước, quay người, cúi đầu thật thấp.
"Nương nương có điều gì dặn dò?"
Khoảng cách giữa hai người xa hơn trước rất nhiều.
Lee Chaeyoung nhìn chàng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Từ khi nào... ngươi lại sợ ta như vậy?"
Câu hỏi ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ khiến lòng người chấn động. Lee Nagyung siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
"Thần không dám."
Chàng đáp, giọng trầm thấp. "Chỉ là... thần không nên quên thân phận."
Lee Chaeyoung mím môi, gật đầu, không nói thêm. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, niềm vui từng tồn tại giữa họ, bỗng hóa thành một khoảng lặng nặng nề.
Từ đó, họ bắt đầu né tránh nhau. Những lần hộ tống bị thay đổi, những lần gặp gỡ trở nên hiếm hoi. Nhưng càng cố xa nhau, ánh mắt lại càng khó che giấu. Chỉ cần thoáng nhìn thấy nhau giữa đám đông, tim đã không yên.
Tuy nhiên, những lời đồn trong cung như gió thoảng xen qua những hành lang sâu hun hút, ban đầu chỉ là vài câu nói vu vơ của cung nữ, vài ánh mắt dừng lại quá lâu của cận vệ. Nhưng những điều nhỏ nhặt ấy, khi gom lại, cũng đủ khiến nhà Vua sinh nghi.
Một đêm nọ, trời đổ mưa lớn, sấm chớp liên hồi. Nhà Vua triệu người hầu cận thân tín đến tra hỏi. Giữa ánh đèn dầu chập chờn, từng câu hỏi rơi xuống nặng nề như đá. Người hầu cận cúi đầu, lưng thẳng, không biện bạch, cũng không chối bỏ. Sự im lặng ấy, trong mắt quân vương, lại chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Hôm sau, Lee Chaeyoung bị triệu đến điện chính. Trước long nhan, nàng quỳ suốt canh giờ, trán chạm nền đá lạnh buốt. Nhà Vua không quát mắng, chỉ hỏi một câu duy nhất, giọng trầm thấp nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Nàng không dám ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống tay áo, khẽ đáp một tiếng "thần thiếp có tội", rồi không nói thêm lời nào.
Cơn thịnh nộ của nhà Vua giáng xuống như sấm mùa hạ. Người hầu cận bị kết tội khi quân, tội danh đủ để mất mạng. Nhưng vì bấy lâu nay tận trung tận lực, lại chưa từng vượt qua lễ nghi, nhà Vua cuối cùng chỉ hạ chỉ đày chàng đến vùng biên địa xa xôi, vĩnh viễn không được trở lại kinh thành, cũng không được nhắc đến tên trong cung nữa.
Chiếu chỉ ban ra, gió đêm thổi lạnh khắp hoàng thành. Từ khoảnh khắc ấy, số phận của hai con người bị xé làm đôi, không còn con đường nào để quay lại.
Ngày tiễn biệt, họ không thể nói với nhau một lời. Giữa sân cung lạnh lẽo, nàng đứng sau rèm trướng, nước mắt rơi không tiếng động; còn người ấy cúi đầu lĩnh chỉ, bước đi không ngoảnh lại, bởi chỉ cần quay đầu, e rằng lòng sẽ vỡ nát.
Từ đó về sau, nàng tiểu thư năm nào sống trong cung cấm mà như kẻ đã mất hồn. Dù vẫn mang danh phi tần, nàng không tranh sủng, không cầu ân, ngày ngày chỉ lặng lẽ ngắm hoa tàn, trăng khuyết. Năm tháng trôi qua, dung nhan phai dần theo thời gian, chỉ có nỗi nhớ là chưa từng nhạt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co