Truyen3h.Co

[Chaennie] Đẻ thuê

Chương 15

Chaennie_2019

Park Chaeyoung vẫn chưa hiểu được lời nói của Lalisa, cô quay trở về khách sạn, lục tung căn phòng và vali, mọi đồ đạc của Kim Jennie vẫn còn ở đây, duy chỉ có hộ chiếu là mất rồi. Park Chaeyoung ngã người ngồi bệt xuống đất, tay đưa lên xoa xoa thái dương. Cô không hiểu lý do vì sao Kim Jennie lại như thế?

Park Chaeyoung đáp chuyến bay quay trở về Hàn Quốc, chạy nhanh đến bệnh viện của Lalisa.

"Lisa... Kim Jennie đã đi đâu rồi?"

"Cậu đừng tìm em ấy nữa..."

"Cậu nói vậy là có gì?" – Park Chaeyoung không thể giữ được bình tĩnh, tay liền bấu chặt vào nhau.

"Em ấy... bảo tôi chuyển lời đến cậu là em ấy xin lỗi cậu..."

Lalisa ngước mặt lên nhìn Park Chaeyoung đang tức giận, nhanh như chớp đã nắm lấy cổ áo Lalisa xốc lên.

"Cậu đã đưa cô ấy đi đâu? Đồ khốn" – Park Chaeyoung tức giận hét lên.

"Tôi không đưa em ấy đi đâu cả... là em ấy tự nguyện rời đi...."

Cú đấm giáng trời từ Park Chaeyoung đấm thẳng vào mặt Lalisa, cô rít lên nhìn Lalisa đang ngã lăn quay dưới sàn. Park Chaeyoung ngồi đè lên người cô, nắm lấy cổ áo cô xốc lên.

"Em ấy đã hứa là sẽ không rời bỏ tôi...."

Park Chaeyoung run run, thả mạnh Lalisa xuống sàn nhà, trượt người ngồi bệt xuống cạnh Lalisa, giọt nước mắt không kìm nén được cuối cũng cũng rơi xuống.

Em ấy hứa sẽ không rời xa tôi, em ấy nói em ấy yêu tôi, yêu hơn cả bản thân em ấy. Vậy cuối cùng, lời hứa đó... là do tôi ôm ảo mộng hay em xem nó như một lời bông đùa?

Park Chaeyoung bước đi dọc hàng lang bệnh viện, Lalisa thở dài nhìn thân ảnh cô đơn của cô lặng lẽ rời đi. Đứng trước căn hộ mà cô và Kim Jennie đã từng ở, bàn tay không dám mở cánh cửa trước mặt mình ra, cô sợ, sợ những kí ức về Kim Jennie sẽ làm cô gục ngã.

Cô đã từng cô đơn những 30 năm, không phải là cô bị lãnh cảm, cô chỉ là đang đợi một vệt sáng rọi vào tâm hồn đã lạnh giá của cô, đem cô ra khỏi nơi hố sâu u tối. Ngày mà em đến như một tia sáng, thắp lên những hy vọng trong cô, mang đến những yêu thương vốn dĩ cô chưa từng được cảm nhận. Đối với cô, em là bông hồng làm rạng rỡ một khu vườn đã héo úa. Cô tôn thờ em, xem em như tín ngưỡng của cô, điên cuồng yêu em.

Park Chaeyoung nắm lấy tay cầm, vặn chốt cửa, tiếng mở cửa kêu lên một tiếng, cô đắn đo một hồi lâu mới dám đẩy cửa bước vào, nhoẻn môi cười vì thấy em ngồi ở ghế sofa dài cười híp mắt với cô. Em đây rồi, em đang ở trước mặt cô, chẳng đi đâu cả, là do cô lo lắng quá rồi, thật tốt.

Park Chaeyoung bước đi chầm chậm về phía sofa, nghe tiếng em cười khúc khích bên tai, tiếng em hỏi han cô có mệt không? Tiếng em nói em yêu cô.

Kim Jennie được Lalisa đưa địa chỉ một người bạn của Lalisa tại Bắc Kinh, Kim Jennie lần theo địa chỉ, đứng trước một căn biệt thự xoa hoa, lo lắng nhấn lấy chuông cửa. Bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng nói, Kim Jennie ghé mặt mình vào chiếc loa được gắn bên tường.

"Dạ, con là Kim Jennie, bạn của Bác sĩ Lalisa. Bác sĩ La bảo con đến đây tìm gặp Bác sĩ Lee"

"Con là Kim Jennie?"

"Dạ vâng"

"Vào đi..." – Người đàn ông chạc chừng 60 tuổi đi cùng một người con trai trông giống ông như đúc, Kim Jennie có thể đoán được, hai người họ chắc chắn là cha con.

"Con ngồi đi"

Người đàn ông hướng tay về ghế sofa, Kim Jennie gật đầu lễ phép ngồi đối diện ông. Ông cầm tách trà trên tay, nhấp một ngụm.

"Ta đã nghe Lisa nói con đến đây ở học tập. Còn nhỏ như thế mà đã xa gia đình, thật sự rất cam đảm đấy"

Bác sĩ Lee cười sảng khoái nói với cô khiến cô có chút ngại ngùng.

"Nếu vẫn chưa có nơi ở, vậy thì ở tạm nhà ta đi. Do Hyun sẽ giúp đỡ con"

Lee Dae Hyun xoay sang con trai ông rồi vỗ vỗ vào vai Lee Do Hyun, anh từ lúc gặp Kim Jennie cũng ngại ngùng không dám lên tiếng. Nghe ba nhắc đến mình liền giật mình, ánh mắt liếc nhìn Kim Jennie vội thu lại, xoay sang nhìn Lee Dae Hyun gật đầu.

"Đây là Lee Do Hyun, con trai của ta...."

"Chào cô, Kim Jennie" – Lee Do Hyun nở nụ cười lộ cả núm đồng tiền.

Kim Jennie đến giờ mới quan sát người con trai đối diện mình, một từ để diễn tả người trước mặt mình thì chắc chắn là mỹ nam, nụ cười cậu ấy thật sự rất đẹp, nhìn nụ cười tươi của cậu ấy trước mặt mình bất giác cô lại nhớ đến Park Chaeyoung. Cô cắn môi, cúi đầu tránh đi ánh nhìn của Lee Do Hyun, cô sợ cô không chịu được nỗi nhớ mà bỏ hết tất cả chỉ để quay về ôm lấy chị, nói là cô nhớ chị.

"Chào anh, Lee Do Hyun"

"Công ty tôi vẫn đang cần người, nếu cô không ngại...."

Kim Jennie ngước mặt nhìn Lee Do Hyun ngập ngừng.

"Đến làm thư ký riêng của tôi..."

Kim Jennie bối rối vì lời đề nghị đột ngột của Lee Do Hyun, cô ngang nhiên vào công ty anh rồi chẳng cần qua vòng loại phỏng vấn mà đến thẳng công ty làm thư ký, có chút không ổn.

"Ta thấy ý của Do Hyun cũng được đấy. Ở gần Do Hyun dễ giúp đỡ con hơn"

Với tính cách của Lee Dae Hyun, không dễ dàng gì mà chấp nhận lời đề nghị đó. Nhưng là vì Lalisa cũng như ông thích tính cách của Kim Jennie, cảm giác cô là người rất cá tính.

Nói về quan hệ của Lalisa và Lee Dae Hyun. Lee Dae Hyun là người Hoa gốc Hàn có cha là người Hàn và mẹ là người Trung Quốc, theo gia đình định cư ở Trung Quốc từ khi còn nhỏ, ông là viện trưởng của bệnh viện Bắc Kinh, năm Lalisa còn là thực tập sinh tại bệnh viện Seoul từng đến bệnh viện Bắc Kinh để đi thực tập. Lúc đó vô tình gặp được con gái của Lee Dae Hyun, là Lee Seo Hyun. Lee Seo Hyun lúc đó cũng là thực tập sinh tại bệnh viện Bắc Kinh, ở gần nhau lâu, thêm tính cách của Lalisa dịu dàng lại là thực tập sinh ưu tú nên dễ khiến người đối diện động lòng. Lee Seo Hyun lúc đó rất thích Lalisa nhưng Lalisa lại từ chối, Lee Dae Hyun thì không muốn con gái mình chịu thiệt thòi, lúc đó ra điều kiện hậu hĩnh chỉ để giữ lấy Lalisa. Nhưng Lalisa kiên quyết từ chối, Lee Dae Hyun cảm thấy cũng không làm khó được cô, đành nhận cô làm con nuôi. Hiện tại thì mối quan hệ của Lalisa và Lee Dae Hyun rất tốt, Lee Seo Hyun cũng đã có bạn trai.

Cô thừa nhận là cô rất sợ khi màn đêm buông xuống, càng sợ hơn hình ảnh em bủa vây cô. Cô mong mình chìm sâu vào giấc ngủ, vì trong giấc ngủ say cô có thể gặp được em, được ôm lấy em, được hôn lên cánh môi mềm mại của em. Những ngày tháng sau này không có em, cô như một cánh chim lạc bầy, chẳng biết bay đến khi nào nào mới tìm được nơi trú khi bốn mùa xuân hạ thu đông lần lượt đi qua.

Bên ngoài trời mưa lớn đến mức cô có thể cảm nhận được những giọt mưa đánh mạnh vào cửa kính, tiếng gió rít bên khe cửa càng thêm não lòng. Điếu thuốc cô vừa mới châm vẫn còn kẹp trên đầu ngón tay, bên cạnh là tàn thuốc lá bị vứt lung tung, rơi cả xuống sàn nhà.

Lalisa tìm được Park Chaeyoung đang ngồi lặng lẽ trong căn phòng mịt mù khói thuốc, hình ảnh cô độc của Park Chaeyoung ngồi lặng lẽ ở một góc phòng, ánh mắt u buồn cứ nhìn lấy tấm ảnh cô cùng Kim Jennie chụp cùng nhau khi cả hai ở Singapore.

"Chaeyoung... về nhà thôi..." – Lalisa nhẹ nhàng nói với cô.

"Nhà của tôi... là em ấy"

"Cậu đừng như thế nữa, Chaeyoung. Em ấy biết được cậu thành ra thế này sẽ đau lòng lắm"

"Cậu nói xem tôi nên thế nào? Xem những chuyện đã từng xảy ra giữa tôi và em ấy như một giấc mộng, tỉnh dậy rồi sẽ trở về hiện thực không còn lưu luyến nữa?"

"Chaeyoung... em ấy rời đi không phải để thấy cậu thế này..."

"Em ấy rời đi vì cậu, cậu không thể khỏe mạnh ở lại đợi em ấy sao?"

Park Chaeyoung nhếch lấy môi cười. Kim Jennie rời đi vì cô, chẳng phải cô nên đứng lên cùng Kim Jennie chiến đấu sao? Tại sao một người mạnh mẽ chống chọi mà một người lại vì thế mà gục ngã.

Park Chaeyoung được Lalisa đưa về Park Gia, Park phu nhân và Jang Eun Hye vừa nhìn hai người đi vào liền đặt tách trà xuống bàn. Jang Eun Hye nở nụ cười rạng rỡ nhìn Park Chaeyoung đang đi vào, đứng trước mặt cô.

"Chaeyoung, công việc ở công ty dạo này đã ổn rồi. Con sắp xếp về nhà đi"

"Con đang tham khảo thị trường Trung Quốc, có thể sẽ rất bận trong thời gian này. Nhưng mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng sắp xếp về nhà"

Park phu nhân biết Park Chaeyoung đang cố ý trốn tránh bà. Nhưng chuyện kết hôn giữa Park Chaeyoung và Jang Eun Hye, đã quyết rồi thì khó mà thay đổi được.

"Eun Hye trở về cũng gần một tuần rồi, một tuần nay con bé luôn đợi con. Con nên sắp xếp dẫn con bé đi chơi một bữa đi"

Jang Eun Hye nghe Park phu nhân đề nghị, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, Jang Eun Hye ngước nhìn Park Chaeyoung chờ đợi cái gật đầu từ cô.

"Con cũng có vài chuyện muốn nói với Eun Hye"

Park phu nhân gật đầu rồi xoay sang nhìn Jang Eun Hye, nhìn cô đang hớn hở làm bà cũng vui lây. Hiếm khi Park Chaeyoung đồng ý đưa cô đi chơi riêng, nay có dịp thế này, cũng xem như là bước tiến tốt.

"Eun Hye, ngày mai tôi sẽ đến đón em"

Park Chaeyoung không đợi Jang Eun Hye trả lời, liền gật đầu chào Park phu nhân rồi nhanh chóng đi lên lầu. Lalisa từ nãy giờ đã đợi cô trong phòng, nghe tiếng mở cửa thì xoay sang nhìn cô.

"Lisa, tôi biết cậu biết Jennie đang ở đâu..." – Park Chaeyoung cởi áo khoác, tháo hai cúc áo, xoắn lấy tay áo rồi đến ngồi cạnh Lalisa, cầm lấy ly rượu vang đỏ được đặt sẵn trên bàn nhấp một ngụm.

"Chaeyoung... đừng tìm em ấy..." – Lalisa xoay mặt nhìn Park Chaeyoung.

"Tôi không thể để em ấy một mình... Lisa, tôi sẽ phát điên mất...."

"Cậu nghĩ em ấy không nhớ cậu sao? Cậu nghĩ em ấy sẽ vui sướng? Park Chaeyoung, cậu không thể tỉnh táo một chút nghĩ đến cảm nhận của em ấy sao... cậu nên tôn trọng quyết định của em ấy. Em ấy thật sự không muốn cậu phải gánh vác một mình, cậu không muốn mọi người gắn cho em ấy cái mác đẻ thuê suốt đời chứ?"

Park Chaeyoung im lặng. Hai năm không quá dài, cô không sợ bản thân cô thay đổi, cô chỉ sợ Kim Jennie sẽ không còn là Kim Jennie luôn ỷ lại vào cô nữa.

-------------------

Kim Jennie sáng sớm đã cùng Lee Do Hyun đến công ty, trên đường đi anh đưa cho cô một xấp tài liệu về cách hoạt động của công ty, cũng như việc thư ký phải làm, xấp tài liệu này Lee Do Hyun đã thức tận 4 giờ sáng để soạn cho cô, vì sợ nói nhiều quá cô sẽ không nhớ hết nên viết ra như thế để cô học từ từ. Kim Jennie cúi đầu cảm ơn sự nhiệt tình của anh, anh nhìn Kim Jennie nở nụ cười, tài xế Cao ngồi ở ghế lái liền liếc nhìn gương chiếu hậu khi thấy nụ cười nở trên môi Lee Do Hyun, làm Cao Lãng có chút bất ngờ.

"Chủ tịch Lee"

Tiếng chào của mọi người xung quanh khi Lee Do Hyun cùng Kim Jennie và Cao Lãng bước vào sảnh công ty. Đương nhiên sự xuất hiện của Kim Jennie bên cạnh Lee Do Hyun cũng khiến mọi người trong công ty chú ý, nói đúng hơn là bàn tán. Tin đồn xuất hiện một thư ký riêng của Chủ tịch Lee đi cửa sau nhanh chóng phát tán đi, chỉ trong vòng vài giờ đã lan ra cả nội bộ công ty. Kim Jennie sợ hãi ánh nhìn của mọi người đến mức đi vệ sinh cũng không dám, ăn trưa cũng bỏ bữa.

"Cô sao thế?" – Lee Do Hyun nhìn Kim Jennie đang ôm bụng, trán toát đầy mồ hôi.

"Tôi..."

"Đau bụng sao?"

Kim Jennie lắc đầu, bụng liền phản bội cô kêu lên ọt ọt. Lee Do Hyun nhíu mày, hai tay cho vào túi quần đứng đối diện cô, cô ngước mặt cười trừ nhìn Lee Do Hyun.

"Lúc nãy tôi cho cô đi ăn trưa cô không đi?"

"Tôi không đói...." – Kim Jennie lắc đầu.

"Từ mai đến giờ cơm trưa cô đi ăn cùng tôi...."

"Tôi không sao... Chủ tịch Lee anh đừng lo cho tôi...."

Sáng nay sự xuất hiện của cô đã đủ làm chấn động công ty rồi, cô là không muốn mọi người bán tán thêm mối quan hệ của cô cùng Lee Do Hyun. Mỗi ngày lại đi ăn cơm trưa cùng Lee Do Hyun, cô sợ cô không những không học tập được gì đã bị đá văng ra khỏi công ty trong vòng vài ngày mất.

"Tôi sẽ thêm 'Đi ăn trưa' cùng Chủ tịch Lee vào quyển sổ công việc cần làm mỗi ngày của cô" – Lee Do Hyun bá đạo nói.

Lee Do Hyun đưa tay ra phía trước, nhíu mày khi thấy cô vẫn còn ngập ngừng. Cô thở dài rồi đưa quyển sổ cho Lee Do Hyun, Lee Do Hyun viết viết vài dòng vào quyển sổ, đưa lại cho cô. Cô mở quyển sổ ra xem, dòng chữ nắn nót kèm theo một hình mặt cười phía sau. Cô ngước mặt nhìn anh, Lee Do Hyun liền mĩm cười với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co