Chương 29
Kim Jennie vào những ngày thai kì tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 thì rất khó chịu trong người, ăn uống liên tục bị nghén, có khi tối đang ngủ thì lại thèm ăn. Park Chaeyoung trông thấy vợ mình như vậy thì lo lắm, cảm thấy nếu cô gánh được giùm Kim Jennie thì tốt rồi.
"Chaengie ơi~... con đạp bụng em"
Park Chaeyoung dịu dàng xoa xoa bụng cô, bụng Kim Jennie bị bé con quậy phá đạp liên tục thì đau lắm. Tay nắm lấy vạt áo Park Chaeyoung, nhõng nhẽo nghiêng mặt rúc vào ngực cô.
"Ngoan... bé con đừng phá mama nữa nha"
"Chị lấy cho em ly nước ấm"
"Không chịu~..."
Kim Jennie lắc đầu, không muốn Park Chaeyoung rời khỏi cô. Lúc trước một mình sinh Min Young, bao nhiêu đau đớn cô cũng mạnh mẽ chịu đựng vượt qua. Tự nhiên bây giờ chỉ muốn ỷ lại vào Park Chaeyoung, muốn nhõng nhẽo với người ta, muốn được người ta yêu chiều.
"Chị hát cho em nghe được không?"
"Được..."
Park Chaeyoung tay vẫn xoa xoa lên bụng cô, tay còn lại chống lên đầu mình, mĩm cười nhìn Kim Jennie rồi cất tiếng hát. Mặc dù đó giờ Park Chaeyoung chưa từng hát qua bao giờ, hôm nay vì Kim Jennie nên ngoại lệ, dù gì cũng là vợ của cô mà, đều là ngoại lệ hết.
Giọng hát của Park Chaeyoung trầm, lắng đọng, da diết bên tai Kim Jennie. Dường như đem cả tâm can mình hoà vào bài hát, ý như muốn nói cho Kim Jennie nghe cô ý nghĩa như thế nào với Park Chaeyoung.
"Chút nhớ nhung thoảng qua như sự dịu dàng của em
Mới nhận ra rằng mỗi đoá hoa nở đều có một hơi thở
Chỉ cần em xuất hiện trong cuộc đời của tôi
Tôi chẳng còn cảm thấy sợ tháng năm vội vã chảy trôi
Là hạnh phúc ghé qua thì thầm bên tai tôi
Khiến tôi quên đi cái gió lạnh khi cơn gió đông về
Mãi đến khi trải qua nửa đời người cùng bốn mùa luân chuyển
Mới hiểu ra rằng tất thảy mọi phong cảnh trên thế gian này đều chẳng bằng em
Tôi yêu em tựa như làn gió thổi ngàn vạn dặm không có lối về
Giống như vầng dương lặn rồi lại mọc, bất kể ngày đêm hoán đổi
.....
Tôi yêu em như thiêu thân lao vào lửa không chút sợ hãi
....
Tôi yêu em như dòng sông Hàn chảy dài mãi chẳng bao giờ cạn khô
....." – Yêu em nguyện không hối tiếc
Park Chaeyoung ngưng lại, nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ bên cạnh mình, mèo con của cô lúc ngủ cũng đáng yêu, miệng chu chu, chân mày trau lại với nhau, có vẻ như trong người khó chịu. Park Chaeyoung nhẹ nhàng lướt ngón tay lên hàng chân mày của Kim Jennie, ghé môi áp xuống môi cô nụ hôn. Tay vẫn không ngừng xoa lên bụng giúp Kim Jennie thoải mái.
"Bé con... đừng quậy mama. Ngoan ngoãn đi, papa sẽ thưởng cho con" – Park Chaeyoung nhẹ nhàng nói nhỏ vào bụng cô như vỗ về rồi đặt môi hôn lên chiếc bụng đã to của Kim Jennie.
----------------
"Aaaaaaa"
Kim Jennie trong phòng sinh hét lên một tiếng chói tai, bác sĩ vỗ về Kim Jennie, động viên cô cố gắng lên. Park Chaeyoung đứng bên ngoài nghe Kim Jennie khóc thì lòng như bị lửa đốt, không chịu được liền chạy xộc vào phòng. Thấy cảnh Kim Jennie đang nằm trên bàn sinh, chân dang rộng, mồ hôi ướt đẫm người cô, mặt cô đỏ ửng, tóc tai ướt dính cả vào mặt. Park Chaeyoung lúng túng chạy lại phía Kim Jennie, nắm lấy tay cô.
"Vợ ơi..." – Park Chaeyoung lo lắng gọi cô.
"Chaengie ơi... em đau quá" – Kim Jennie khóc lóc, hét lên.
"Park thiếu, cố lên. Đứa bé sắp ra rồi"
"Jennie..." – Park Chaeyoung lắp bắp, tay cô siết chặt lấy tay Kim Jennie, sợ hãi đến mức mặt tái xanh
"Không sinh nữa... Jennie... không sinh nữa" – Park Chaeyoung run run, giọng sắp mếu, nhìn Kim Jennie thở hồng hộc lắc đầu.
"Park thiếu... cố lên, còn một chút nữa thôi"
Kim Jennie hít một hơi, dồn hết sức lực của mình đẩy đứa bé ra.
"Ra rồi... đứa bé ra rồi. Chúc mừng Park tổng, chúc mừng Park thiếu" – Y tá phụ mừng rỡ đỡ lấy đứa.
Park Chaeyoung nhìn thấy đứa bé vừa được chui ra từ bụng Kim Jennie thì thấy đầu mình xoay vòng vòng, ngất xĩu.
"Park tổng" – Bác sĩ thấy Park Chaeyoung ngã xuống đất thì hốt hoảng, gì chứ? Người ta đẻ còn chưa ngất, mình mới đứng có một chút đã ngất rồi. Thật là...
Kim Jennie sau đó được chuyển về phòng hồi sức, Park phu nhân và mẹ Kim cũng đi theo sau. Park Chaeyoung cũng được y tá đẩy băng ca theo sau Kim Jennie.
Park Chaeyoung mở mắt, ánh sáng đèn rọi vào mắt cô làm cô chói mắt, vội xoay đi. Kim Jennie nằm bên cạnh nhoẻn môi cười nhìn Park Chaeyoung, Park Chaeyoung vội bật dậy, đi đến giường, ngồi xuống bên cạnh Kim Jennie.
"Vậy mà đòi sinh em bé...." – Kim Jennie nhìn Park Chaeyoung châm chọc.
"Chị không nghĩ là đau đớn như vậy. Lúc đó chị rất lo cho em, Jennie..."
"Hả?"
"Sau này không sinh nữa... nhìn em như vậy chị không chịu được đâu"
"Không muốn sinh nữa ah?"
"Không"
Park Chaeyoung như sắp khóc, thật sự lúc đó muốn thay Kim Jennie nằm lên đó, chịu đau đớn giúp cô. Nhìn Kim Jennie khóc thét khiến cô đau lòng, mèo con của cô vất vả rồi. Sinh tận hai lần, mà lần đầu lại một mình nữa. Sau này, cô sẽ đối tốt với mẹ con Kim Jennie.
"Chị yêu em..."
"Cám ơn em... Jennie"
Park Chaeyoung rơi nước mặt, nắm lấy tay Kim Jennie, áp mặt mình vào tay cô, giọt nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt Kim Jennie. Kim Jennie mĩm cười, tay đặt lên má Park Chaeyoung, xoa xoa an ủi.
"Em không sao. Em rất vui khi sinh cho chị nhóc con kháu khỉnh"
Park Chaeyoung gật đầu, nước mắt vẫn cứ tuông rơi. Vừa đúng lúc bác sĩ đem bánh bao nhỏ tới, Park Chaeyoung đứng dậy nhận bánh bao nhỏ từ tay y tá rồi đi lại phía Kim Jennie, đặt bánh bao nhỏ xuống cạnh cô. Park Chaeyoung vén chiếc khăn xuống nhìn mặt bánh bao nhỏ, trông giống cô như đúc thì vui lắm.
----------------------
Park Min Hoon – vĩ đại, may mắn và cát tường là cái tên mà Park phu nhân đã đặt cho bánh bao nhỏ, Kim Jennie cũng không có ý kiến gì về tên này, ngược lại rất thích. Dù sao tên của Min Young cô đã đặt rồi, để tên của bánh bao nhỏ cho Park phu nhân đặt vậy. Với lại, cái tên cũng rất hợp với bánh bao nhỏ, may mắn, chính xác là may mắn, những tưởng cô và Park Chaeyoung rất lâu mới có thêm một đứa con, hoặc có thể là không có. Nhưng may mắn đã mĩm cười với cô, với Park Chaeyoung và cả Park gia. Cô cũng như Park Chaeyoung mong sau này Min Young Min Hoon sẽ nối nghiệp gia đình phát triển Park Thị ngày một thành công hơn, trở thành người có ích cho xã hội.
"Min Hoon, gọi papa đi"
Park Chaeyoung nằm một bên, Kim Jennie nằm một bên, chính giữa là bánh bao nhỏ. Park Chaeyoung đưa ngón tay cho bánh bao nhỏ nắm lấy, nhẹ nhàng kêu bánh bao nhỏ gọi mình một tiếng papa.
"Chaeyoung... Min Hoon chỉ mới 4 tháng thôi mà. Vẫn chưa biết nói"
"Thì chị sẽ dạy bánh bao nhỏ nói từ bây giờ. Đến lúc 1 tuổi là có thể nói thành thạo"
Kim Jennie nhoẻn miệng cười, búng ngón tay vào trán Park Chaeyoung. Tự nhiên thấy cô trẻ con ghê, là papa của hai đứa con rồi nhưng vẫn suy nghĩ con nít như thế.
"Ui da... vợ, sao em đánh chị"
"Tại chị dễ thương quá"
Kim Jennie khúc khích cười. Người ta thường bảo những người mẹ sau thời gian hậu sản rất dễ bị trầm cảm sau sinh, lúc trước Kim Jennie cũng thế. Buồn tủi đều ôm một mình nhưng hiện tại có Park Chaeyoung, lại thấy thật may mắn khi mình được kết hôn cùng Park Chaeyoung. Park Chaeyoung là một người rất biết suy nghĩ cho Kim Jennie, mỗi ngày đi làm về đều ghé mua cho cô vài món ăn vặt và trái cây, tối tối thì pha cho cô ly sữa ấm, nằm trò chuyện cùng Min Hoon và còn xoa bụng để Kim Jennie ngủ ngon nữa. Hiện tại Min Hoon đang trong thời kỳ uống sữa mẹ nên Kim Jennie phải ngủ cùng bánh bao nhỏ, Park Chaeyoung ngủ một mình bên phòng của hai người.
------------------
Min Young từ lúc biết mình có em trai thì vui lắm, hàng ngày đều chạy sang phòng em chơi với em, mỗi lúc papa Chaeyoung đi làm thì Min Young phụ mama Jennie giữ em. Min Young gần 4 tuổi rồi, chuẩn bị đi mẫu giáo rồi, nhưng lại không khóc, rất ngoan ngoãn.
"Mama... hôm nay con đến lớp, một bạn nam bảo con thật xinh..." – Min Young hôm nay đi khai giảng lớp học, vừa về đến nhà liền chạy lên phòng Min Hoon.
"Rồi con nói gì?"
"Con nói vì mình giống papa mình, papa mình xinh đẹp lắm..."
"Thế còn mama thì sao?" – Kim Jennie đỡ Min Young đang leo lên giường.
"Ưmmmm....." – Min Young ngồi trầm ngâm, thật sự thì lúc đó bé con không có nhắc đến Kim Jennie. Bé con liếc mắt lên thấy Kim Jennie đang nhoẻn môi cười nhìn mình chờ đợi.
"Mama cũng rất xinh đẹp..."
"Thật không?"
"Mama nhìn nè.... môi con giống mama, thật xinh nha~" – Kim Jennie cười khúc khích, xoa xoa đầu bé con. Con bé này càng lớn càng dẻo miệng giống papa Chaeyoung thật đó.
"Được rồi... Min Young mau đi tắm đi. Lát papa về sẽ dạy con đọc chữ"
"Dạ" – Min Young ngoan ngoãn gật đầu, leo xuống giường.
Park Chaeyoung hằng ngày đều dạy Min Young đọc chữ. Mặc dù công việc ở công ty khá bận rộn, nhưng cô vẫn ưu tiên gia đình mình. Rất ít khi đem công việc về nhà, có khi chưa hoàn thành xong thì để đến tối khuya làm tiếp. Park Chaeyoung nghĩ, gia đình là những người quan trọng với cô. Kim Jennie rất vất vả mới sinh được bé con và bánh bao nhỏ, còn dành cả thanh xuân cho cô nữa. Cô nên trân trọng họ.
Park Chaeyoung vừa về đến nhà, đi lên lầu liền ghé vào phòng Min Hoon, thấy Kim Jennie đang chuẩn bị cho bánh bao nhỏ uống sữa. Park Chaeyoung liền chạy đến giúp đỡ.
"Để chị"
"Chị về từ lúc nào?" – Kim Jennie xoay mặt nhìn Park Chaeyoung.
"Chị vừa về đến" – Park Chaeyoung giúp Kim Jennie kéo chiếc áo lên.
Park Chaeyoung ngồi bên cạnh nhìn bánh bao nhỏ uống sữa, cái miệng nhỏ chúm chím mút lấy đỉnh hoa tâm của Kim Jennie, lâu lâu lại kéo ra. Park Chaeyoung liền chau mày, thằng nhóc này, đang trêu ghẹo cô đúng không?
"Vợ.... chị cũng muốn..." – Park Chaeyoung ngập ngừng.
Kim Jennie tròn mắt xoay mặt nhìn Park Chaeyoung, không hiểu ý Park Chaeyoung đang muốn gì.
"Chị muốn gì?"
"Ưmmm.... như bánh bao nhỏ" – Park Chaeyoung lí nhí, mặt đỏ ửng.
Kim Jennie nghe Park Chaeyoung nói thì trợn to mắt nhìn Park Chaeyoung. Gì cơ? Papa tính giành sữa với con à?
"Chị nói gì thế..." – Kim Jennie ngại ngùng. Cái người không có liêm sĩ này.
"Jennie... chị đã nhịn gần một năm nay. Đến chạm vào em cũng không được. Jennie, chị sắp đi tu rồi"
"Cái tên vô sĩ nhà chị, nói gì thế hả? Để Min Young và Min Hoon nghe được thì sao đây?" – Kim Jennie muốn bịt miệng Park Chaeyoung lại ghê đó.
"Để chị ăn một chút đậu hũ..."
"Đậu hũ cái đầu chị" – Kim Jennie bịt tai Min Hoon lại.
Park Chaeyoung mếu, mặt xụ xuống trông rất tội nghiệp. Kim Jennie lúng túng, thật sự thì cũng thấy tội Park Chaeyoung, nhưng mà cũng không thể cho Park Chaeyoung ăn đậu hũ. Như vậy kì cục lắm.
"Chị về phòng đi. Một chút em sẽ qua"
Park Chaeyoung nghe Kim Jennie nói vậy thì vui lắm. Oa, cuối cùng thì hôm nay cô cũng được ăn mặn rồi. Eo ui ăn chay cả năm rồi, nếu tiếp tục nữa cô nghĩ mình sắp đi tu thật rồi.
"Nhưng không được ăn đậu hũ...." – Kim Jennie vừa nói xong thì ngại ngùng quá, cúi mặt xuống không để Park Chaeyoung nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình.
"Được rồi... không ăn, không ăn" – Park Chaeyoung hí hửng, đặt lên trán Kim Jennie nụ hôn rồi rời khỏi phòng, đi về phòng chuẩn bị.
Trong thời gian chờ đợi Kim Jennie cho bánh bao nhỏ ngủ thì Park Chaeyoung dạy cho Min Young đọc chữ, sau đó đọc truyện cho Min Young rồi cho bé con ngủ sớm. Sau đó Park Chaeyoung quay trở về phòng chờ đợi Kim Jennie đến.
------------------
Kim Jennie sau khi cho bánh bao nhỏ ngủ thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sang phòng Park Chaeyoung. Vừa mở cửa đã thấy Park Chaeyoung ngồi trên giường đọc sách, xoay mặt nhìn cô cười tươi như hoa. Kim Jennie nhíu mày, đi vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Park Chaeyoung đặt quyển sách lên kệ tủ, hướng về phía Kim Jennie đang đứng, tay bấm chốt cửa. Kim Jennie bất ngờ, ngước nhìn hành động của Park Chaeyoung.
"Sao lại khoá cửa? Em chỉ qua đây một chút thôi"
"Một chút hay nhiều chút thì cũng phải khoá chứ? Chị không muốn người khác tuỳ tiện mở cửa phòng rồi nhìn thấy em đang khoả thân trên giường...." – Park Chaeyoung vô liêm sĩ vừa nói vừa cười, gương mặt hiện lên một tầng biến thái.
"Cái đồ... biến thái" – Kim Jennie ngại ngùng đỏ mặt, đánh vào vai Park Chaeyoung.
"Ai bảo là em sẽ khoả thân nằm trên giường hả?" – Kim Jennie bối rối hét lên.
"Im lặng nào, bảo bối. Em muốn Min Young thức giấc sao? Khó khăn lắm chị mới dỗ được con ngủ" – Park Chaeyoung đưa tay lên miệng Kim Jennie.
"Lúc trước chưa có Min Young và Min Hoon... chị lúc nào muốn em cũng được hết ý. Bây giờ thì khó khăn quá đi... em lại còn tức giận với chị"
Park Chaeyoung xoay người Kim Jennie lại, ôm lấy cô từ phía sau. Mặt úp vào hõm cổ Kim Jennie, miệng liên tục nỉ non bên tai cô. Kim Jennie nghe những lời Park Chaeyoung nói cũng mềm lòng. Thật sự là trong thời gian ở cử và chăm sóc bánh bao nhỏ, cô hạn chế để Park Chaeyoung chạm vào mình.
Kim Jennie vẫn đứng yên mặc Park Chaeyoung ôm sát cơ thể cô. Park Chaeyoung vẫn dùng giọng địu nũng nịu, thật sự là nhớ mùi hương trên cơ thể Kim Jennie đến phát điên rồi. Nhiều lúc muốn phát tiết, đêm đến cũng hay mò sang phòng Min Hoon, nhưng lại không dám làm phiền cô, với lại làm chuyện đó trước mặt bánh bao nhỏ cũng không được, nên Park Chaeyoung đành về phòng tự thân vận động. Mà cái chuyện tự thân vận động này làm mấy tháng trời cũng phát chán, cô là ham muốn Kim Jennie cơ.
Park Chaeyoung mở mắt, liếc nhìn Kim Jennie đang từ từ thả lỏng cơ thể mình, dựa vào lòng cô. Kim Jennie cũng rất nhớ Park Chaeyoung.
"Jennie~..." – Park Chaeyoung gọi tên cô.
Kim Jennie thở hắt, đã rất lâu rồi không nghe lại âm thanh quyến rũ ấy, vừa nghe đã khiến cơ thể cô như rụng rời, máu nóng bắt đầu chạy rần rần khắp người. Kim Jennie nhũn cả người khi đôi môi ấm nóng của Park Chaeyoung mút lên cổ mình, lưỡi liếm lên vùng cổ nhạy cảm. Cô bấu chặt tay, chịu đựng sự kích thích của Park Chaeyoung.
"Chị muốn em... có được không?"
"Ưmmm~" – Kim Jennie môi vẫn mím chặt, tâm trí hiện tại không thuộc về cô nữa rồi, dường như cũng không nghe được lời Park Chaeyoung nói.
"NiNi~..."
Park Chaeyoung vẫn không thấy Kim Jennie phản ứng với lời nói của cô, biết là Kim Jennie đã ngầm đồng ý. Đôi tay Park Chaeyoung đang đặt ở vùng eo thon gọn, liền di chuyển tay mình dần dần lên bầu ngực căng tròn. Một tay Park Chaeyoung đặt lên khoả tròn thăm dò phản ứng, thấy Kim Jennie vẫn im lặng thì nhẹ nhàng xoa nắn, hai ngón tay chạm lên đỉnh hoa tâm xoa xoa.
"Ahhh~" – Kim Jennie run run. Cảm giác ngón tay Park Chaeyoung truyền nhiệt đến đỉnh hoa tâm làm Kim Jennie không đứng vững nổi. Dường như lâu ngày không được Park Chaeyoung yêu chiều nên cơ thể Kim Jennie mẫn cảm hơn trước sự đụng chạm của Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung xoay người Kim Jennie đối diện mình, nhìn Kim Jennie hiện tại đã thuận theo ý cô, liền cởi chiếc áo Kim Jennie ra khỏi người, khom người hé môi ngoạm lấy bầu ngực căng tròn. Park Chaeyoung say sưa mút điên cuồng như đứa trẻ, mặc dù đã có 2 con nhưng cơ thể Kim Jennie vẫn như gái 20, vẫn đẹp và quyến rũ như thế. Chỉ có điều là từ đỉnh hoa tâm sau khi được môi lưỡi Park Chaeyoung kích thích thì chảy ra một dòng sữa ấm. Park Chaeyoung cho hết vào bụng, thầm nghĩ thật ganh tị với bánh bao nhỏ. Park Chaeyoung chỉ muốn thử nếm vị sữa ngọt ngào của Kim Jennie, liền rời đi.
Kéo Kim Jennie mềm nhũn vào lòng mình, cả hai cùng ngã xuống giường lớn. Đặt Kim Jennie nằm trên người mình rồi kéo cô vào nụ hôn sâu.
"Ưmmm~~"
Park Chaeyoung như phát điên, hôn ngấu nghiến. Môi lưỡi dây dưa đến khi cả hai không còn một chút không khí trong buồng phổi mới chịu buông.
"NiNi~...." – Park Chaeyoung đưa tay áp lên má Kim Jennie, Kim Jennie thở hồng hộc, từ từ lấy lại bình tĩnh. Thấy Kim Jennie từ từ hé mắt, Park Chaeyoung nhoẻn môi cười.
"Đồ chết tiệt nhà chị... đã bảo là không được ăn đậu hũ" – Kim Jennie sau khi trở lại trạng thái bình thường thì thấy cả cơ thể mình đã bị Park Chaeyoung lột sạch, chỉ chừa mỗi quần lót nhỏ.
"Chị đã hỏi ý em rồi. Là em không trả lời chị mà..."
"Em... em... cho chị nhịn một năm nữa" – Kim Jennie không cãi được, liền uy hiếp cô.
"Đừng mà bảo bối. Chị không ăn đậu hũ nữa..."
Park Chaeyoung kéo Kim Jennie ôm cứng ngắt khi cô định leo xuống giường. Cô bị Park Chaeyoung ôm bất chợt liền giật mình, mặt giận dỗi không thèm liếc Park Chaeyoung một cái. Park Chaeyoung như chú cún nhỏ, vùi vùi đầu mình vào ngực Kim Jennie, miệng lí nhí.
"Xin lỗi NiNi~... đừng cho chị nhịn đói. Lỡ chị không chịu được thì sao đây?"
"À... chị nói thế là muốn ra đường tìm tiểu tam?" – Kim Jennie trừng to mắt.
"Không có... không có. NiNi, chị có ăn gan hùm cũng không dám ra đường tìm tiểu tam..."
"Vậy ý chị là gì? Nói mau..." – Kim Jennie thật bực mình, nhắc đến tiểu tam là muốn đánh Park Chaeyoung. Thật ra Kim Jennie cũng rất sợ Park Chaeyoung sẽ làm bậy bên ngoài, nhưng mà mỗi ngày đều thấy Park Chaeyoung về sớm, nên cũng an tâm phần nào.
"Chị... chị...."
"Chị cái gì?"
"Chị sẽ tự thân vận động đến chết...." – Park Chaeyoung xấu hổ, mặt úp vào ngực Kim Jennie khóc huhu.
"Ách..." – Kim Jennie bất ngờ trước lời thú tội của Park Chaeyoung.
"Ờ ừm... Chaeyoung~..." – Kim Jennie kéo mặt cô lên. Cứ tưởng Park Chaeyoung giả vờ khóc, không ngờ lại khóc thật rồi. Cả năm trời không gần gũi, ở cạnh mà không làm được gì khiến Park Chaeyoung cũng bức bối. Nhiều lúc muốn giải toả.
"Ngoan nào. Sau này em sẽ sắp xếp giữa việc chăm bánh bao nhỏ và ở cạnh chị thường xuyên, được không?"
Park Chaeyoung như đứa trẻ được cho kẹo, liên tục gật đầu. Kim Jennie mĩm cười, đặt lên trán Park Chaeyoung nụ hôn, rồi cuối cùng là lên môi cô.
"Chị ngủ đi. Hôm nay em sẽ ôm chị ngủ" – Kim Jennie trượt người nằm bên cạnh Park Chaeyoung, vòng tay ôm lấy cô. Park Chaeyoung nhẹ nhõm, đặt cằm mình lên đỉnh đầu Kim Jennie, nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Từ ngày ngủ một mình, Park Chaeyoung rất khó ngủ, nhưng từ hôm nay chứng mất ngủ này sẽ không còn nữa.
"Ngủ ngon, Chaengie~"
"Ngủ ngon, NiNi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co