Chap 1
Gangnam cuối tháng 3, tuyết bắt đầu rơi trên mảnh đất của quyền lực.
Người ta ví những đứa trẻ được sinh ra và có gia thế mang tên nơi này là những đứa trẻ của Thượng Đế. Bởi vì chỉ cần ở nơi này, gia thế của người đó cũng tính là không tầm thường. Cánh cửa Park Gia luôn kiên cố như thế, gia tộc Park Hyun ở nơi này không gần hô mưa gọi gió cũng khiến người ta không rét mà run. Không cần phải bàn cãi về độ hiển hách, Park Gia xưa nay mấy đời đều có công với nước. Mà cao nhất là Park Hyun - đương nhiệm là người giữ chức vị Bộ Trưởng bộ Quốc Phòng, Park Hyun Myung - chủ tịch bộ tư pháp chính phủ, Park Hyun Suk - cảnh sát trưởng thành phố Seoul, Park Junghyun - chủ tịch kiêm bác sĩ bệnh viện Gangnam..
Nói về vị thế của cái gia tộc này, mảng nào cũng có thể khiến người ta kiêng nể. Chỉ cần thuộc gốc gác của Park Gia, con đường của người đó một cái trở ngại cũng không thấy.
Park Chaeyoung.
Từ lúc sinh ra đã biết thân thế của bản thân không có tầm thường,
Nhìn đám vệ sĩ luôn thân cận bên mình bất kể ngày đêm, hay ba cô là Park Hyun Myung luôn dùng cái bộ dạng uy nghiêm đó dọa người trên truyền hình quốc gia thì liền tự thân mà biết trưởng thành hơn hẳn những đứa trẻ khác.
Chaeyoung là con út trong gia đình có ba người, mẹ Chaeyoung là một hoa hậu có tiếng cũng là người mang trọng trách ngoại giao cho đất nước. Chị hai của Chaeyoung tên Park Jiyeon là một tiếp viên hàng không nhưng đã kết hôn sớm với con trai của cựu trưởng. Anh Trai Chaeyoung là Park Junghyun hiện tại cũng đã kết hôn cùng con gái của cục trưởng bộ tham mưu.
Chaeyoung hiểu rõ những vấn đề đang xảy ra, những dự định tương lai đã được sắp xếp một cách tỉ mỉ cho cô phía trước. Con cháu Park Gia học thức vốn dĩ là quan trọng nhất sau đó Chaeyoung cũng phải sẽ lấy ai đó mà ông nội hay ba mình vừa mắt, đương nhiên là xuất thân cũng sẽ không tầm thường.
Park Gia mỗi ngày ăn cơm đúng 6h tối, con cháu dù bận cỡ nào nhất định cũng phải trở về.
Ông nội Park Hyun đang nghiêm nghị ngồi ngay chính diện, bên phải là ba cô, bên trái là bác cô Hyun Suk cùng mợ ba và con trai bọn họ là Park Dohyun.
" Chaeyoung, Dohyun..hai đứa quyết định được nơi mà mình sẽ đến để du học chưa "
Ông nội khẽ dừng tay rồi từ tốn hỏi bọn họ.
" Con đã đăng kí trường đại học HarVard rồi ạ..Con sẽ học luật "
Dohyun cung kính nói, bộ dạng ngoan ngoãn thật khiến ta yêu thương.
" Chaeyoung còn con thì sao "
Ba Chaeyoung ngước mắt lên hỏi khi thấy mọi người đang chờ câu trả lời của cô.
" Con..con, ba..ông nội, con có thể trở thành idol không ạ "
Jaemin phụt cười như vừa nghe một điều vô cùng trào phúng, khẽ liếc mắt thấy biểu cảm cứng nhắc của mọi người thì liền im bật.
" Chaeyoung, con có biết con đang nói gì không "
Mẹ Park nghiêm nghị nói, cau mày khi thấy vẻ đắc ý của mợ ba ngồi đối diện.
" Con..con.."
" Ba nghĩ là ba đã nói rõ với con rằng ba và ông nội muốn con theo học Oxford để sau này quản lý sự nghiệp và công ty của gia đình "
Ba Park khẽ gằn giọng nhắc nhở Chaeyoung.
" Nhưng mà.."
" Không nhưng nhị gì cả, con không có quyền lựa chọn "
Ba Park thiếu kiên nhẫn vội ngắt lời Chaeyoung.
" Con ăn no rồi, con lên phòng trước "
Chaeyoung vội đấy ghế chạy vội lên phòng mình.
Trên tường là ảnh của một minh tinh xinh đẹp, Chaeyoung treo nó ở chính diện giường ngủ vì muốn nhìn thấy nàng mỗi ngày. Jennie Kim, thực sự khiến từ ái mộ trở thành tình yêu. Chaeyoung muốn trở thành idol, muốn làm thực tập sinh cũng một phần vì muốn bên cạnh người này.
Bên ngoài truyền ra tiếng rõ cửa, Chaeyoung hơi cau mày nhìn chị gái mình đang tiến vào.
" Em ăn một chút đi khi nãy đã ăn được gì đâu "
Jiyeon ngồi trên giường hơi chán nản nhìn em mình, hiếm khi được trở về nhà..một bữa cơm thôi cũng thấy thật khó nuốt.
" Chị, em thực sự không muốn học kinh doanh.."
Chaeyoung cười khổ, yếu ớt nói.
" Vậy còn rất nhiều ngành nghề khác để em học mà, ông nội và ba sẽ ủng hộ em thôi. Chỉ là..mang dòng máu con cháu Park Gia sao có thể đứng trên sân khấu mua vui cho người khác. Để người ngoài biết được còn ra cái thể thống gì "
Chaeyoung biết rõ, trở thành idol ở Hàn Quốc là việc phổ biến nhưng cũng chẳng vẻ vang gì mà với thân phận hiện tại của cô cũng nghe là quá mức châm biếm.
" Nhưng em thực sự rất thích hát, rất muốn đứng trên sân khấu.."
" Em nói với chị cũng vô ích thôi để ông nội nghe được mấy lời này, em xác định là quỳ ở phòng thờ chép gia quy đến ngất đi.."
Jiyeon đỡ trán, quá mệt mỏi với đứa em gái này rồi.
" Nhưng em.."
" Park Chaeyoung, con tại sao tại đăng kí vào cái công ty giải trí chết tiệt kia..còn nữa, thành tích của con tại sao lại tuột khỏi top 3 ở trường rồi. Con xem lời ba nói là không để vào mắt phải không "
Ba Park giận dữ bước vào, Jiyeon liền chắn ngang đem em gái sau lưng bảo hộ.
" Ba, có gì từ từ nói..em còn nhỏ chưa hiểu chuyện..để con.."
" Chị không cần nói giúp cho em. Em đã quyết định rồi, em muốn trở thành thực tập sinh.."
Chaeyoung không sợ chết, ngồi dậy khảng khái nói.
" Đứa con trời đánh này, lâu ngày ta không dạy dỗ ngươi, ngươi liền học cái thói hỗn xược này nói chuyện với cha mình.."
Ba Park lao đến muốn kéo Chaeyoung phía sau lưng Jiyeon.
" Anh hai, mẹ..cứu tiểu Chaeng "
Jiyeon đỡ cho em mình thấy tình huống nguy cấp liền gọi cầu viện.
" không phải mạnh miệng lắm sao ? Bước ra đây nói lại xem ngươi muốn gì "
" Con nói con muốn trở thành idol, mọi người nói gì cũng vô dụng..con đã quyết.."
* chát
Mẹ từ bên ngoài bước vào liền hạ một cái tát lên mặt Chaeyoung.
" mẹ..sao mẹ lại đánh em ấy "
Jiyeon và Junghyun tiến vào như không dám tin vào điều trước mắt, mẹ Park bình thường không phải rất thương Chaeyoung sao ? Đến ba Park cũng bất ngờ không kém..
" Đủ lông đủ cánh liền muốn tự tung tự tác, được, muốn theo ý mình thì đừng làm con cháu Park Gia nữa..Junghyun, con bây giờ đi làm cho nó một thân phận khác để xem nó có hay không chết ngoài đường. Nếu muốn sống theo ý thích của mình, chí ít cũng đừng làm xấu cái nhà này.."
Mẹ Park cao giọng nói nhìn Chaeyoung đang run lên từng hồi. Cô ngước ánh mắt đau lòng lên nhìn mẹ, chẳng phải mẹ là hậu phương luôn ủng hộ cô mọi chuyện sao ? Chaeyoung rút cánh tay đang được Jiyeon ôm lấy lập tức lao ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co