Truyen3h.Co

[Chaennie] Guilty Crown

Move 1 - Siblings

Komanagi

Vương quốc Vihaan có bốn gia tộc Công tước trấn giữ bốn phương.

Phương Đông, lãnh địa của Gia tộc Lumifrost, tại tửu quán Nanh Báo nức tiếng vùng ngoại ô, khói bếp bốc lên nghi ngút, mùi thịt hầm và bánh nướng hoà lẫn tiếng chạm cốc nói cười.

"Veronica tiểu thư độc thân đến nay là có lý do cả đấy." – Gã bụng bia vỗ đùi. – "Trầm mê em gái ruột."

"Cũng khó trách, Jennie tiểu thư đẹp quá trời. Nói chứ máu mủ ở giới quý tộc nhiều khi hơi... đặc biệt." – Gã đầu đinh cười khan rồi đưa mắt ngó quanh, có chút sợ bị lính tuần tra tóm cổ.

"Tôi đã bảo rồi, mặt ngoài càng hoàn hảo thì càng dễ tiềm ẩn nguy cơ." – Gã thư sinh luống tuổi đắc ý.

Người thêm thắt chi tiết, kẻ tô vẽ tình huống, câu chuyện cứ thế bị thổi phồng.

~~~~~

Cờ hiệu Gia tộc Lumifrost, phượng hoàng băng giá, tung bay theo gió lạnh.

Ánh tà dương xuyên qua khung cửa, chạm vào nền đá đầy rẫy ký hiệu.

Natasha, Công tước phu nhân, người đã nuôi dạy chị em Veronica suốt mười năm kể từ khi Công tước Lumifrost tử trận sa trường, hiện đang nhìn cô như nhìn một nghi phạm.

Người ngoài gọi bà là mẹ kế nghiêm khắc, nhưng cô biết rõ, bà là cánh tay phải đắc lực của phụ thân cô, và được chính ông giao phó quyền quản lý lãnh địa, cho đến khi cô đủ tuổi thừa kế.

"Veronica." – Natasha nghiêm giọng. – "Ta vốn không để ý những lời đồn nhảm nhí ngoài kia. Chỉ là, lần này không thể xem nhẹ, một khi lan rộng, nó rất có thể trở thành cái cớ hùng hồn để kẻ xấu công kích con."

Veronica không phản đối, không khó chịu.

Cô đặt tay lên tấm bia thệ ước, mái tóc đen ánh lam được búi gọn, không một sợi lệch chuẩn.

"Ngay tại đây, ngay bây giờ, con hãy thề rằng con không hề có bất cứ tình cảm nào vượt qua giới hạn đối với Jennie."

Không khí trong phòng dường như ngưng đọng.

Một pháp trận hình bông tuyết hiện lên dưới chân Veronica.

"Trước bia thệ ước của gia tộc, dưới ánh sáng của Nữ thần Nora, tôi, Veronica Tirzah Reagan Lumifrost, xin thề không hề có bất cứ tình cảm nào vượt qua giới hạn đối với em gái của mình."

Pháp trận lóe sáng.

Natasha nín thở theo dõi.

Óng ánh. Thuần khiết.

Không có dao động. Không có dối trá.

Ma pháp khẳng định nội dung lời thề là sự thật.

Khuôn mặt bà giãn ra.

"Vậy là tốt rồi. Ta tin con không như vậy. Nhưng chúng ta cần sự chắc chắn." – Natasha giải thích.

"Con hiểu được." – Veronica cúi đầu.

Cô đúng là không yêu em gái của mình.

Cô đã yêu một người mà xét ở góc độ khác... càng không nên yêu.

Bên ngoài, tuyết rơi lất phất.

Lạnh buốt, tĩnh lặng, tựa như trái tim bị niêm phong.

~~~~~

Tin tức Veronica thề trước bia thệ ước đã truyền khắp lãnh địa như một cơn lốc.

Tửu quán Nanh Báo lại râm ran.

"Thế là rõ rồi. Veronica tiểu thư trong sạch. Chấm hết." – Ông lão râu bạc gõ nhẹ cái tẩu vào mặt bàn.

"Khổ thân ngài ấy." – Bà thợ dệt tóc hoa râm cảm thán. – "Chỉ vì không yêu đương mà bị vu oan ác dã man."

Một cậu trai trẻ dè dặt chen vào: "Có khi ngài ấy yêu... mẹ kế?"

Nghe vậy, bồi bàn suýt chút trượt chân, may mà khay bánh trên tay vẫn an toàn.

"Thưa mục sư đại nhân, ngài còn cần gì thêm không ạ?" – Bồi bàn đặt khay bánh xuống.

"Vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu." – Pranpriya, trong lốt mục sư sơ cấp, hài lòng đưa cho bồi bàn một ít "tiền boa".

~~~~~

Có lẽ cú sốc từ cái chết của phụ thân đã khiến thứ gì đó trong Veronica vỡ vụn.

Tin dữ ập đến năm cô mười lăm tuổi.

Trong chuỗi ngày tiếp theo, với khoảng trống lạnh lẽo mà không ngọn lửa nào sưởi ấm được, những mảnh ký ức không thuộc về kiếp này dần dần thức tỉnh.

Ban đầu, chúng đến như giấc mơ, như déjà vu.

Cuối cùng, lại rõ ràng, liền mạch, rung động tận tâm can.

Kiếp trước của cô là Jisoo.

Một idol. Một diễn viên. Một nhân vật của công chúng.

Jisoo sống một cuộc sống tràn ngập ánh đèn, máy quay, sân khấu, và tiếng hò reo của người hâm mộ.

Quan trọng hơn cả, Jisoo không cô đơn.

Họ là một nhóm nhạc, một gia đình.

Họ yêu thương, chăm sóc, đùm bọc lẫn nhau.

Nhưng quá khứ mãi là quá khứ.

Nơi Veronica sinh sống là nơi quyền lực chảy xuôi trong huyết quản.

Ký ức đến từ kiếp trước vừa giống như lời nguyền, vừa giống như một món quà bí mật.

Veronica quyết định làm điều mà rất ít người ở vị trí của cô dám làm.

Cô chia sẻ, với em gái.

Nini lắng nghe, cũng tin tưởng cô.

Hai chị em tìm được niềm an ủi, cùng nhau chữa lành, cùng nhau mơ mộng về một thế giới của những ngày xưa.

Thế rồi, mọi thứ thay đổi.

Năm Veronica hai mươi tuổi, vào một buổi sáng yên bình, cô uống trà, xem giấy tờ, luyện tập kiếm thuật, và chợt nhận ra mình nghĩ đến Jendeuk quá nhiều.

Không phải em gái cô.

Em gái cô là Nini.

Còn cô ấy là Jendeuk, theo cách gọi của Jisoo.

Cảm xúc trong cô không đột ngột trào dâng.

Nó đã len lỏi, thấm đẫm, xâm chiếm linh hồn theo năm tháng dần trôi.

Qua góc nhìn của Jisoo, qua cảm nhận của Jisoo, Veronica đã yêu Jendeuk, người con gái của một thời đại khác, người con gái không còn tồn tại.

Trớ trêu không kém, Jisoo thậm chí chưa từng yêu Jendeuk theo hướng đó.

Nhưng Veronica không phải Jisoo.

Cô là chính mình.

Cô được định hình bởi hoàn cảnh khốc liệt hơn, bởi trách nhiệm nặng nề hơn, bởi mất mát sâu sắc hơn.

Giờ đây, ở tuổi hai mươi lăm, cô là một Công tước tương lai, một trụ cột của lãnh địa, và một kẻ đáng thương ngày đêm ôm lấy mối tình đơn phương nghiệt ngã.

~~~~~

Ánh nến bập bùng hắt lên mặt kính phủ sương của thư phòng.

Lò sưởi ấm áp không đủ để xua tan cái lạnh bám sâu trong xương cốt.

Veronica ngồi trên ghế tựa, áo choàng quấn chặt quanh người, mệt mỏi chán chường không buồn cử động.

Cô không tự nhóm lửa.

Nini giúp cô.

"Chị hoàn toàn trung thực." – Veronica thì thầm, phá vỡ sự im lặng kéo dài. – "Lời thề. Từng chữ một."

"Em biết." – Nini khẽ đáp. – "Ma pháp đã xác nhận."

Veronica nở nụ cười chua xót: "Mọi nghi ngờ đều tan biến. Nhưng chị chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn nhát đến thế."

Nini không trả lời ngay mà chậm rãi bước tới bên cạnh Veronica.

"Nini..." – Veronica cắn môi.

"Chị không lừa gạt cũng không làm em bị tổn thương." – Giọng Nini mềm mại nhưng dứt khoát. – "Tại sao chị phải tự trách?"

Veronica thở dài: "Bởi vì cho dù chị không thốt nổi thành lời, nó vẫn sống trong chị như một bóng ma vĩnh cửu."

"Tên của cô ấy là Jennie." – Nini bỗng nói. – "Biệt danh là Jendeuk."

Veronica cứng đờ.

"Em nhớ hồi đó chúng ta hay nói về kiếp trước như một kỳ tích tuyệt vời." – Nini tiếp tục. –"Chị suốt ngày nhắc đến cô ấy, tài năng của cô ấy, khí chất của cô ấy, nhiệt huyết của cô ấy, cái cách cô ấy luôn biết mình muốn gì."

Veronica ngập ngừng: "Chị không cố ý để chuyện này xảy ra. Cô ấy là kiếp trước của em. Và chị... Nini, chị biết nghe rất sai nhưng chị..."

"Nica." – Nini ngắt lời. – "Điều em nghe thấy là nỗi đau và tình yêu, một tình yêu chị không mong muốn, nhưng không ngừng lại được."

Veronica lúc này mới đối diện với ánh mắt của Nini.

Khích lệ. Thấu hiểu. Không sợ hãi.

"Cảm ơn em đã không lựa chọn rời xa chị." – Veronica nghẹn ngào.

"Chị là chị của em." – Nini vòng tay qua vai Veronica. – "Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn."

Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua.

"Mà chị cứ thoải mái giãi bày. Em sẵn sàng đóng vai thùng rác tâm sự." – Nini bổ sung.

Veronica bật cười.

Cô không ngại mở lòng với Nini.

Chẳng qua có vấn đề khác phải được ưu tiên.

"Nini, chị cho rằng mục tiêu chính của lời đồn kỳ thực là em." – Veronica suy đoán.

"Em?" – Nini khó hiểu.

"Kẻ chủ mưu xem ra muốn hủy hoại thanh danh của em." – Veronica nhíu mày. – "Để... giảm bớt đối thủ... tăng tỷ lệ cầu hôn thành công?"

Khốn kiếp!

Veronica tức giận cực điểm.

Cả gan dùng thủ đoạn ghê tởm với cô và Nini.

Chờ cô phát hiện ra kẻ đứng sau vụ này, cô sẽ cho kẻ đó biết cái gì gọi là máu chảy thành sông, sống không bằng chết.

~~~~~

Ở vương đô xa xôi, Nhị vương tử Edric bỗng dưng nhức đầu, sổ mũi, lạnh sống lưng.

Chắc cậu phải đi khám gấp.

Thời buổi này nhiều loại bệnh kỳ quái lắm.

TBC

------------------------------------

Note:

Mình không để tag Jensoo vì fic nhìn chung chỉ nhắc đến mối tình đơn phương vượt thời gian mà Veronica của Gia tộc Lumifrost dành cho Jennie của BLACKPINK.

Đề phòng trường hợp có bạn hỏi tại sao mình lại phũ với bias của mình đến vậy, mình xin phép giảo biện là mình chỉ phũ với Veronica thôi, mình không có làm gì Jisoo hết. *Huýt sáo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co