Truyen3h.Co

[Chaennie] Guilty Crown

Move 12 - Rare Herb

Komanagi

Từ ngày nhận ra bản thân nói riêng và kiếp sau của BLACKPINK nói chung rất có thể được Nữ thần đối xử đặc biệt, Jennie có xu hướng ghé thăm giáo đường, mặt ngoài là để cầu nguyện, thực tế là để chia sẻ tâm tư.

Chẳng hạn như cô có nên đồng ý hôn ước chính trị nào đó không.

Tuy hai đứa rõ ràng thích nhau, nhưng cái gật đầu của cô đồng nghĩa với việc tuyên bố rằng Gia tộc Lumifrost lựa chọn đứng về phía Đại vương nữ trong công cuộc tranh đoạt quyền kế vị.

Cô cần phải suy xét thấu đáo qua nhiều góc độ, cho dù cả Công tước phu nhân Natasha lẫn Công tước tương lai Veronica đều rào trước chuyện hôn nhân hoàn toàn tùy theo cô.

Hơn nữa, kế hoạch ban đầu của cô vốn là tìm một đối tượng phù hợp lấy về nhà, toàn tâm toàn ý làm một đứa em tốt phụ tá chị mình. Nếu như nhận lời cầu hôn của Đại vương nữ, sẽ có ngày cô phải chuyển đến sinh sống ở vương đô.

"Nica là người thân duy nhất còn sót lại của con."

Jennie vân vê mặt dây chuyền ruby, món quà Veronica tặng cô vào sinh nhật mười một tuổi.

"Việc để Nica ở lại lãnh địa một mình..."

"Cảm giác như con đang bỏ rơi chị ấy vậy."

"Con ngốc lắm, đúng không? Chị ấy là người trưởng thành, mạnh mẽ, và quyết đoán, rõ ràng không cần con bám theo như keo dán lo giùm hết cái này đến cái kia."

Những lời tâm sự lặng lẽ của cô được đáp lại bằng một luồng gió ấm mơn man qua trán.

Cô nhoẻn miệng cười.

Nữ thần đã lắng nghe, không phán xét, thậm chí còn an ủi cô.

Cô ngẩng đầu nhìn bức tượng, sự do dự dần biến mất.

Cô hiểu được, chuyện cô nên lo lắng, có lẽ chỉ có mối tình đơn phương nghiệt ngã của Veronica, mà chuyện này, đáng tiếc rằng, cô không trợ giúp chị được bao nhiêu...

"Tất cả là tại Jendeuk!" – Trong lòng Jennie thốt lên biến thể của câu thoại lừng lẫy cõi mạng năm nào.

Jendeuk mà biết đến cả kiếp sau của mình cũng chơi trò đổ lỗi cho mình thì chắc hẳn bực tức muốn lật bàn luôn.

Nhưng cô mặc kệ.

Dù sao Jendeuk cũng không biết.

~~~~~

Tối hôm trước, Jennie làm phiền Nữ thần.

Sáng hôm sau, Thánh nữ phiên bản hai làm phiền Jennie.

Lisa xuất hiện với biểu cảm quá mức rạng rỡ cho một cuộc trò chuyện thông thường.

"Em muốn ra ngoài giúp đỡ người bệnh." – Lisa nhiệt tình xung phong.

"Em muốn giúp đỡ họ như thế nào?" – Jennie chưa gì đã thấy đau đầu.

"Như một mục sư. Trị liệu. Trấn an. Tất cả những gì liên quan." – Lisa đáp ngay. – "Em đã khoác trên mình chiếc áo mục sư thì cũng nên thực hiện nghĩa vụ của một mục sư."

Jennie chậm rãi đan các ngón tay vào nhau.

Mục sư đúng là có kỹ năng trị liệu, nhưng về cơ bản chỉ mang tính chất hỗ trợ.

Trong các ca bệnh nghiêm trọng, y sư và chuyên viên phẫu thuật vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Ma pháp giúp cầm máu, giảm đau, khép lại vết thương nhỏ, tinh lọc nhiễm trùng mức độ thấp, nhưng không làm nên kỳ tích.

Thánh nữ thì khác.

Ngay cả khi nhân cách bây giờ là Lisa, tiềm năng trị liệu của nhỏ cũng không thể coi thường, dự tính xấp xỉ mục sư cao cấp.

"Ý tưởng của em rất đáng ngưỡng mộ." – Jennie thận trọng tìm từ. – "Nhưng khoác áo mục sư không có nghĩa là em bỗng nhiên biến thành mục sư."

"Chứ không lẽ em đi thực hiện nghĩa vụ của Thánh nữ?" – Lisa ra chiều tội nghiệp. – "Em tuyệt đối không có trình độ này đâu."

"Em là Thánh nữ trong trạng thái dễ bị tổn thương nhất." – Jennie thở dài. – "Em không nên thu hút sự chú ý, không nên mạo hiểm không cần thiết."

"Có gì em tự xử được hết." – Lisa chống hông kiêu hãnh. – "Bản năng chiến đấu của em đỉnh nóc kịch trần."

Jennie nhướng mày.

"Cơ thể em còn phản ứng trước cả khi não bộ kịp xử lý, đảm bảo nhanh chóng an toàn tiện lợi. Mà lỡ như xảy ra chuyện em đỡ không nổi, Pranpriya sẽ hiện thân đảo ngược tình thế." – Lisa vỗ ngực. – "Xin chị cứ yên tâm."

"Yên tâm?"– Jennie khoanh tay. – "Chị không dám yên tâm với cái chiến lược dựa trên cơ chế tự động không rõ nguyên lý và nhân cách đang trong kỳ nghỉ dưỡng dài hạn."

Lisa ngại ngùng gãi đầu: "Nghe chị nói tự dưng em thấy mình có chút liều lĩnh... Nhưng ngồi yên một chỗ hay giả trang quý tộc mang theo các hộ vệ dạo chơi nó cứ sao sao ấy. Nhất là khi em có năng lực trị liệu không tệ..."

Jennie gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm đánh giá Lisa.

Chân thành.

Lương thiện.

Tự tin.

Không đến nỗi bốc đồng.

"Thôi được." – Jennie rốt cuộc miễn cưỡng chấp nhận.

Khuôn mặt Lisa sáng bừng.

"Nhưng..." – Jennie tiếp tục. – "Cần có người đi theo em."

"Em..." – Lisa mở miệng muốn phản đối.

"Không phải hộ vệ." – Jennie vội bổ sung. – "Ý chị là hầu gái."

"Hầu gái? Tại sao ạ?" – Lisa thắc mắc.

"Tại vì em khuyết thiếu thường thức." – Jennie giải thích. – "Phong tục địa phương, những hành vi bị hạn chế, giới hạn của các gia tộc..."

Lisa tròn mắt: "Mấy cái này em không nghĩ đến thật."

"Không sao. Em còn nhỏ." – Jennie mỉm cười. – "Tóm lại, em cần một hầu gái, một người hướng dẫn cho em về nghi thức xã giao và các tình huống phát sinh khi va chạm với thực tế."

"Chỉ một người?" – Lisa hỏi lại.

"Chỉ một người." – Jennie khẳng định. – "Ngoài ra, đề nghị em đổi sang trang phục mục sư trung cấp. Mục sư sơ cấp chuyên về trị liệu cũng không làm được như em."

Lisa cân nhắc trong chốc lát rồi dứt khoát nghe lời: "OK. Chị thắng."

Và thế là, Lisa, dưới tư cách mục sư trung cấp, chính thức được cho phép tiến hành công tác chữa bệnh cứu thương trong lãnh địa của Gia tộc Lumifrost.

~~~~~

Căn phòng phảng phất mùi dược liệu và rượu nho.

Quốc vương Henry IV ngồi thẳng lưng dù sự mệt mỏi hằn rõ trên từng đường nét.

Sức nặng của vương miện, vô hình mà tàn nhẫn, đè nặng theo năm tháng dần trôi.

Thương tích không cách nào chữa khỏi, ma lực trong người suy yếu, thể lực thì mỗi ngày một giảm.

Ông khá chắc mình chỉ còn chịu đựng được tầm ba đến bốn năm nữa.

Ông không tìm cách dập tắt lời đồn đang lan rộng khắp giới quý tộc, lời đồn về việc ông sắp chỉ định người kế vị, bởi nói cho cùng, ngai vàng quả thực sớm phải đổi chủ.

Ít nhất, trước đó mọi người đều tin như vậy.

Cách đây không lâu, trong một chuyến đi chơi ngoại ô ngẫu hứng, Freya và thú cưng đã dẫn dắt đoàn người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, để rồi tình cờ phát hiện một hầm ngầm phủ rêu.

Và ở đó, họ tìm thấy một loại thảo dược cực kỳ quý hiếm, được cho là đã tuyệt chủng hàng trăm năm.

Trùng hợp thế nào, loại thảo dược này phối hợp với các vị thuốc sẵn có của vương thất, cộng thêm sự góp sức của y sư và mục sư cao cấp, lại có khả năng cải thiện tình trạng sức khỏe của ông.

Ngự y có lòng tin, chờ thuốc hoàn thành, ông giữ ghế thêm mười năm nữa cũng không thành vấn đề.

Đương nhiên, đây là ngôn ngữ của ông, ngự y văn vẻ hơn nhiều.

Mười năm và ba đến bốn năm có sự khác biệt vô cùng lớn.

Nó khiến ông bận tâm.

Tình cờ phát hiện thảo dược?

Thảo dược trùng hợp hữu dụng?

Đôi mắt ông nheo lại.

Chín tuổi.

Ham chơi ngại học.

Quan tâm thú cưng nhiều hơn quyền lợi.

Đứa con út chưa từng bộc lộ một chút hứng thú nào với chính trị.

Nhưng giả sử Freya, hoặc ai đó đứng sau ủng hộ, đã biết trước về loại thảo dược này?

Đây kỳ thực là biện pháp gia tăng thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến kế vị mà hiện tại con bé còn chưa đủ sức cạnh tranh?

Tuy nhiên, nếu thực sự có hậu thuẫn hay tham vọng thì sự kiện này nên thông qua trung gian, thay vì tự mình hành động dưới con mắt của nhiều nhân chứng.

Môi ông mím mặt.

Phải chăng ông đang suy nghĩ quá nhiều?

Xác suất Freya nhúng tay dàn dựng là rất rất thấp.

Chưa kể, ông đã cho người điều tra cẩn thận.

Không có dấu vết ma pháp bất thường.

Không có kẻ hộ tống bí mật.

Không có dòng tiền khả nghi.

Không tìm ra bất kỳ động thái đáng ngờ nào.

Ông khẽ xoa thái dương.

Bất luận có phải là trùng hợp hay không, kết quả đều như nhau, Freya đã lập công lớn, và sự cấp bách trong việc chỉ định người kế vị đã giảm đi trông thấy.

Nhưng tên đã đặt sẵn lên dây.

Ông không có ý định thay đổi phương hướng.

Ông chỉ chậm lại quan sát con cái kỹ lưỡng hơn.

Mười năm.

Đủ để mặt nạ gặp phải kẽ nứt.

Đủ để âm mưu lộ ra ánh sáng.

Ông liếc qua báo cáo mới nhất, Freya lại ngủ quên trong giờ học, lần này là do bận thức đêm huấn luyện thú cưng ném phi đao.

Ông cúi đầu ngẫm nghĩ, vẫn chưa biết mình nên thấy may mắn...

Hay là cảnh giác.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co