Move 15 - Power
Ấn tượng của Roseanne về Quốc vương Henry IV bắt đầu định hình từ năm cô mười tuổi.
Đó là lần đầu tiên ngài triệu cô đến vương cung với tư cách của một vương nữ.
Khi ấy, ánh nắng xuyên qua khung cửa, chiếu xuống nền đá những luồng sáng dịu nhẹ. Cô vẫn nhớ tiếng bước chân của mình hòa vào nhịp thở, rõ ràng nhẹ nhàng mà cảm giác như vang vọng khắp không gian.
Bệ hạ quan sát cô tiến lại gần.
Sự chú ý của ngài không giống sự chú ý của người làm cha, ngài đơn thuần là vị quân vương đang đánh giá một ứng viên có tiềm năng gách vác trách nhiệm trong nay mai.
Ngài đặt câu hỏi, về việc học, về lịch sử, về văn hóa, về vũ lực, về cái nhìn và biện pháp giải quyết của cô trước những mâu thuẫn nhất định giữa quý tộc và bình dân.
Roseanne thận trọng lựa chọn từng câu từng chữ, sao cho vừa phù hợp với thân phận lại vừa nêu bật được ý tưởng.
Khi cuộc đối thoại kết thúc, ngài khẽ gật đầu, trong mắt ngài khuyết thiếu sự ấm áp, nhưng ánh lên tia hài lòng.
Ngài chưa từng bận tâm mái tóc vàng của cô.
Đối với ngài mà nói, năng lực và phẩm chất mới là thước đo đúng đắn dành cho một cá nhân.
~~~~~
Năm Roseanne mười hai tuổi, cô dần nhận ra những góc tối ẩn sau bề mặt hào nhoáng phù hoa.
Một quý tộc nổi danh chính trực âm thầm giở thủ đoạn đâm sau lưng một quý tộc khác hòng tranh đoạt tuyến thương mại màu mỡ.
Một bình dân đang yên đang lành vội khăn gói lên đường xa xứ do trót đắc tội với người không nên đắc tội.
Một thư sinh thời nghèo khó từng bảo vệ anh em nhưng đến khi giàu sang lại bán đứng người mình xưng huynh gọi đệ để đổi lấy nấc thang thăng tiến.
Một quan quân có tâm có tầm không tránh khỏi bị giáng cấp đẩy sang bên lề chỉ vì lỡ ủng hộ một vài quan điểm sai định hướng.
Lòng cô chùng xuống.
Quyền lực còn đáng sợ hơn cô tưởng.
Nó cho phép kẻ mạnh dễ dàng thao túng cuộc đời của kẻ yếu.
Nó còn có bản lĩnh vô thanh vô tức tha hóa con người.
~~~~~
Năm mười tám tuổi, Roseanne rời vương đô.
Vùng đất hẻo lánh gần biên cương có đường sá gập ghềnh hơn, thời tiết khắc nghiệt hơn, đồ ăn kém cỏi hơn, và người với người cũng thẳng thắn với nhau hơn.
Ngày từ biệt mẫu thân, cô nói cô cần không gian riêng để suy ngẫm.
Bà không tin nhưng cũng không phản đối.
Có lẽ bà cũng đoán được ít nhiều.
Trạng thái tinh thần của cô đang bên bờ tan vỡ.
Càng ngày càng nhiều thứ khiến cô bất an.
Càng ngày càng nhiều thứ khiến cô khó lòng tiếp thụ.
Để né tránh tầng tầng lớp lớp áp lực và định kiến, cô đành tự trục xuất đến một nơi xa xôi.
Nói trắng ra, đỡ không nổi nữa thì cô tạm trốn thôi.
Bao giờ chữa lành xong, cô sẽ trở lại, còn lợi hại hơn xưa hay không thì lúc ấy mới biết được.
Trong ba năm, cô cảm nhận được một số điều mà những bài giảng ở vương đô không thể nào truyền tải hết.
Chẳng hạn như một năm mất mùa thực sự có thể làm suy sụp phân nửa thị trấn, một chính sách hợp lý đúng thời điểm có thể cứu vớt hàng chục hàng trăm gia đình, một lãnh đạo đầu óc có bệnh có thể gây thiệt hại gấp mấy lần thiên tai.
Cô cũng đã biết cách chống chọi với chứng suy nghĩ nhiều và nhìn nhận vấn đề càng thêm đa chiều.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Thảo nào năm xưa bệ hạ thường xuyên vi hành.
~~~~~
Năm hai mươi mốt tuổi, Roseanne chưa về vương đô được bao lâu đã khởi hành đi phương Đông cầu hôn Nhị tiểu thư của Gia tộc Lumifrost.
Cô đã ở lại nơi đây lâu hơn dự kiến.
Đủ lâu để đón sinh nhật lần thứ hai mươi hai.
Đủ lâu để nguyên nhân mặt ngoài du lịch ngắm cảnh phần nào biến thành hiện thực.
Đủ lâu để người hầu xem cô như thể nửa chủ nhân thay vì một vị khách quý đến từ vương đô.
Và đủ lâu để chứng kiến Veronica chính thức kế thừa tước vị.
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm nhưng không phô trương, đúng với bản chất của nó, một sự chuyển giao quyền lực tự nhiên và tất yếu.
Không ai có thái độ nghi ngờ. Không kẻ nào dám đưa ra câu hỏi không cần thiết.
Veronica khiến cô không khỏi ngước nhìn.
Loại uy thế này cô chỉ từng thấy ở bệ hạ.
Rất đáng nghiên cứu và học tập.
~~~~~
Trong lãnh địa, có một chuyện đáng chú ý không kém gì buổi lễ kế vị.
Đại vương nữ chưa có dấu hiệu rời đi.
Ban đầu, mọi người cho rằng yếu tố chính trị đóng vai trò mấu chốt.
Sau lại, hầu hết đều hiểu ra.
Là vì Nhị tiểu thư.
Cử chỉ thân mật giữa hai người quá mức lộ liễu, ít nhất là dưới con mắt của những người tinh ý chuyên ngành suy một ra ba.
Chưa kể, thỉnh thoảng họ lại biến mất cùng nhau, với cái cớ nghe qua thì hợp lý mà tiếc rằng chẳng thuyết phục được ai.
Ngày trôi qua thành tuần.
Tuần kéo dài thành tháng.
Tháng may chưa thành năm.
Dân tình đồn tới đồn lui mãi, thế nhưng, tính đến nay, tin tức đính hôn của họ cũng mới chỉ xuất hiện trong các loại giả thuyết.
Chẳng lẽ phải chờ đến lúc tháng hóa thành năm thật?
~~~~~
Natasha quan tâm nhưng không thúc giục.
Veronica im lặng theo dõi diễn biến.
Roseanne bình thản xoa dịu sự không bình thản của Gracia.
Những lá thư nhà được mẹ cô gửi đến đều đặn. Cô dường như nghe thấy giọng nói của bà văng vẳng sau từng nét bút.
Nhưng chuyện này không gấp được.
Cô cũng không muốn gấp.
Cô tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo cao khi màn đêm buông xuống.
"Điện hạ, Nhị tiểu thư vẫn chưa phản hồi ngài?" – Phụ tá Grey nhỏ giọng.
Roseanne khẽ cười: "Đúng vậy."
"Ngài không lo lắng sao?" – Phụ tá Grey lại hỏi.
"Có chứ." – Roseanne thừa nhận. – "Chẳng qua ta hiểu được cô ấy có không ít lý do chính đáng để do dự."
Phụ tá Grey như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.
"Và ta thà rằng cô ấy cân nhắc mỗi một khía cạnh còn hơn là trả lời một cách vội vàng cảm tính." – Roseanne tiếp tục.
Hơn nữa, hoàn cảnh cũng đã thay đổi, cuộc chiến kế vị không còn cần giành giật từng phút từng giây.
Sau khi sức khỏe của bệ hạ được cải thiện, thời gian trở thành thứ tài nguyên cô không hề thiếu thốn.
Chậm mà chắc, theo cô, đang là đường ngay.
Bản thân lãnh địa của Gia tộc Lumifrost cũng rất thú vị.
Ở đây, quyền lực có sức nặng rõ rệt, nhưng mang lại cảm giác rất khác.
Những quyết định của người cầm quyền phần lớn có tính thực tiễn cao và sẽ được điều chỉnh bổ sung nếu như điểm bất cập bị phát hiện.
Đặc biệt là, chúng thường gần gũi với đời sống của bình dân.
Nhắc đến bình dân, phải nói độ tự do ngôn luận của họ cao đến mức làm cô hết hồn.
Loại chuyện thái quá như Veronica và Jennie ngấm ngầm đối đầu tranh giành mẹ kế mà họ cũng dám bịa đặt.
Lỡ xui bị sờ gáy thì cũng chỉ chịu phạt hành chính hay tạm giam vài ngày là cùng.
Chứ đổi thành vương đô, ha ha, đảm bảo thiếu cái tay, thiếu cái chân, thiếu cái lưỡi, hoặc nặng hơn thì thiếu cả cái đầu.
~~~~~
Một buổi chiều tưởng chừng bình thường như bao nhiêu buổi chiều khác, Roseanne được Jennie hẹn gặp ở vườn rau mùi xinh xắn mộng mơ.
Chị có chuyện quan trọng cần nói với cô.
Chuyện quan trọng...
Phải chăng là về hôn ước giữa cô và chị?
Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
Là thành công?
Là thất bại?
Là nửa vời?
Hay là chị định nói chuyện khác?
"Điện hạ, lời cầu hôn của ngài..." – Jennie mỉm cười. – "...Tôi đồng ý."
"..." – Roseanne đứng hình.
"Điện hạ?" – Jennie nghiêng đầu.
"Dạ!" – Rosanne bật thốt.
Jennie cười khúc khích.
Roseanne xấu hổ đỏ mặt.
Việc chị bỏ qua phần mở bài đi thẳng đến kết luận làm cô bị bất ngờ.
Bảo sao cô phản ứng chậm mất một nhịp.
Được rồi, là phản ứng vừa chậm vừa buồn cười.
Nhưng hãy mặc kệ tiểu tiết đi.
Trọng điểm là cái ngày cô trông chờ mong mỏi cuối cùng đã đến rồi.
"Jennie..." – Roseanne run giọng. – "Chị đồng ý thật sao?"
"Thật." – Jennie khẳng định. – "Tôi muốn sánh vai bên người mình yêu."
Rosenne xúc động bước lại gần hơn.
Đôi tay cô khẽ chạm vào eo chị.
Rốt cuộc cô đã có đủ can đảm ôm lấy chị xoay vài vòng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co