có em
Con đường rợp nắng cuối ngày như tan chảy trong ánh hoàng hôn cam hồng, nhuộm rực từng vệt gió nhẹ lướt qua mái tóc nâu mềm của Jennie. Cô cười khẽ khi cảm nhận đôi tay nhỏ nhắn đan vào tay mình – bàn tay của Rosé, ấm và siết chặt như thể cả thế giới này chỉ cần chừng ấy là đủ.
"Em cứ nhìn chị mãi như thế, không sợ người ta nói mình yêu nhau thật à?" – Jennie nghiêng đầu trêu đùa, nụ cười nửa miệng lấp lánh trong ánh chiều tà.
Rosé không trả lời ngay. Cô chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như gió xuân chạm khẽ vào mắt Jennie. Rồi bất ngờ, Rosé siết tay mạnh hơn, kéo Jennie về phía mình.
"Vì em đang yêu chị thật mà."
Jennie khựng lại. Đôi má chợt ửng hồng, chẳng phải vì nắng mà vì ánh mắt của người đối diện – ánh mắt mang sự quyết liệt dịu dàng mà cô chưa từng thấy ở ai khác ngoài Rosé.
Họ gặp nhau trong một buổi diễn thử của công ty. Jennie khi ấy đã là ngôi sao sáng, một ngọn đèn sân khấu không tì vết. Còn Rosé, là cô bé tóc vàng hoe, mắt long lanh như vệt nắng đầu ngày, đứng bên cây guitar mộc mạc. Lần đầu Rosé hát, Jennie đã không thể rời mắt.
Không phải vì Rosé quá nổi bật, mà vì sự bình yên lặng lẽ toát ra từ cô khiến Jennie cảm thấy như mình được thở – thật sự thở, sau chuỗi ngày sống như chiếc bóng giữa ánh đèn flash.
Dần dần, họ thân nhau, rồi yêu nhau. Lặng lẽ. Như mưa đêm rơi không tiếng động. Như ánh trăng chỉ dành cho người thức giấc.
Một tối nọ, họ dắt nhau đi dạo dưới phố sau buổi thu âm muộn. Thành phố lấp lánh như một giấc mơ. Jennie khoác chiếc áo blazer rộng, tay choàng qua vai Rosé. Họ vừa đi, vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
"Chị từng mơ mình có thể biến mất chưa?" Rosé hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
"Có. Khi áp lực quá lớn. Khi chị phải cười dù tim mình vỡ tan." Jennie dừng lại, ngước lên bầu trời.
"Nhưng rồi em đến. Và chị biết mình không cần biến mất nữa."
Rosé quay sang, đôi mắt long lanh ánh đèn đường:
"Em muốn bên chị – từ lúc mặt trời lặn cho đến lúc nó mọc lại. Dù đêm có tối bao nhiêu, em vẫn muốn nắm tay chị đi qua."
Jennie không nói gì. Cô chỉ tiến đến gần, khẽ đặt môi lên trán Rosé. Một nụ hôn nhẹ như nhành hoa chạm vào nước.
Đêm đó, họ về căn hộ của Jennie. Mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn hơi thở và nhịp tim. Trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ, Rosé khẽ vuốt mái tóc Jennie, như đang vẽ nên một bài hát bằng xúc cảm.
"Chị sợ mình yêu em nhiều hơn em yêu chị." Jennie thì thầm, mắt khẽ khép lại.
"Không đâu. Em yêu chị bằng tất cả hoàng hôn và bình minh trên đời này." Rosé thì thầm đáp lại, vòng tay siết chặt.
Và họ yêu nhau – không vội vàng, không cuồng nhiệt, nhưng tha thiết đến nghẹt thở. Mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn đều như đang viết tiếp một bản giao hưởng dịu dàng chỉ dành cho hai người.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chạm vào bức màn cửa, Jennie mở mắt. Cô cảm nhận được hơi ấm vẫn còn trên làn da, cùng cánh tay Rosé đang vòng qua eo mình như muốn giữ mãi không buông.
"Dậy đi, cô gái của ánh sáng." Jennie khẽ gọi, giọng nhỏ như gió.
Rosé cười, dụi mặt vào vai Jennie:
"Nếu chị là bóng tối, thì em nguyện là ánh sáng chờ đợi chị mỗi sớm mai."
Jennie quay lại nhìn người yêu – cô gái trẻ hơn mình 1 tuổi, nhưng lại đủ bản lĩnh để đứng chắn trước thế giới vì mình. Và Jennie biết – từ hoàng hôn đến bình minh, từ giấc mơ đến hiện thực, Rosé sẽ luôn ở đó. Cạnh cô.
Không phải vì hào quang, không phải vì lời hứa, mà vì tình yêu – thứ khiến con người ta chọn ở lại, kể cả khi thế giới quay lưng.
Nếu em là ánh sáng, thì chị là lý do để ánh sáng ấy không bao giờ lụi tắt.
Tình yêu của họ, chẳng cần ồn ào hay phô trương. Nó lớn dần lên như một ngọn lửa nhỏ len lỏi trong đêm lạnh – âm ỉ, ấm áp, và vững bền.
Sau buổi sáng ấy, Rosé rời khỏi căn hộ để đến buổi luyện tập. Jennie đứng nơi ban công nhìn theo dáng em nhỏ dần giữa phố, lòng thắt lại bởi một nỗi nhớ chưa kịp hình thành đã tràn ngập. Đó không phải nỗi nhớ vì xa cách, mà là một loại cảm xúc sâu thẳm – khi ta yêu ai đó đến độ chỉ cần người ấy rời khỏi tầm mắt, thế giới lập tức trở nên yên ắng.
Ngày trôi đi giữa những lớp trang điểm, ánh đèn studio và lịch trình chồng chéo. Jennie vẫn là Jennie – ánh nhìn lạnh lùng và phong thái bất cần khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có Rosé biết, đằng sau lớp vỏ ấy là một trái tim mong manh, luôn run rẩy trước những tổn thương đã từng đi qua.
Tối đó, Jennie trở về nhà trễ. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra từ phòng ngủ, dịu dàng như bàn tay ai đó khẽ chạm lên vai. Cô tháo giày, bước thật khẽ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng. Nhưng vừa đến cửa phòng, cô đã thấy Rosé ngồi đó – cuộn mình trong chiếc áo len rộng của cô, tay ôm guitar, mắt nhắm nghiền. Một khúc nhạc dịu dàng đang vang lên, chưa hoàn chỉnh, nhưng chứa đầy cảm xúc.
"Em chờ chị sao?" – Jennie khẽ hỏi.
Rosé mở mắt, mỉm cười:
"Luôn luôn."
Jennie bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Không một lời nào thừa thãi. Không một câu trách móc. Chỉ là hai con người chạm trán bằng trái tim đã mệt mỏi vì thế giới, nhưng chưa từng mệt vì nhau.
"Có bao giờ em cảm thấy quá sức không?" – Jennie hỏi, giọng trầm xuống. "Khi yêu một người đã từng rạn vỡ."
Rosé đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Jennie, ánh nhìn sâu như đáy hồ:
"Em không yêu phần đã lành lặn. Em yêu cả những vết nứt của chị. Vì đó là nơi ánh sáng lọt vào."
Jennie không kiềm được. Cô ôm Rosé thật chặt, như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ sụp đổ. Trong vòng tay ấy, mọi yếu đuối được tha thứ, mọi đổ vỡ được chữa lành.
"Chị từng nghĩ mình không xứng đáng với ai cả," – Jennie thì thầm vào cổ Rosé.
"Nhưng em đến, và chị nhận ra...có thể, chỉ một lần này thôi, chị được quyền hạnh phúc."
Rosé gục đầu lên vai Jennie, khẽ thì thầm như một lời nguyền đẹp đẽ:
"Dù ngày mai có ra sao, em vẫn sẽ ở lại. Khi chị đau, em sẽ là nơi chị ngã vào. Khi mọi cánh cửa khép lại, em sẽ là ngọn đèn cháy suốt đêm, chờ chị quay về."
Đêm ấy, họ không nói gì thêm. Chỉ ôm nhau giữa tiếng guitar còn chưa kịp tắt. Ánh sáng mờ ảo phủ lên hai hình bóng như một lớp sương mỏng – dịu dàng, bao dung và lặng lẽ thủy chung.
Ở một nơi nào đó, thời gian vẫn trôi. Nhưng giữa hai người, mọi khái niệm về thời gian đều trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại sự hiện diện – đơn sơ nhưng vững chãi.
Rosé là cánh tay dang rộng mỗi khi Jennie ngã gục. Là nhịp đập âm thầm cạnh bên. Là lời hứa không thành tiếng: Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở đây – từ khi ngày tàn đến lúc ngày sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co