Truyen3h.Co

[Chaennie] Single Mom

29

diseiinurheart

Ảnh cưới đã được rửa thành một cái tranh khổ lớn đặt ngay đầu giường phòng của Jennie, các ảnh nhỏ hơn đều được nàng treo khắp phòng. Mấy cái này ở nhà của Chaeyoung cũng được bày biện như vậy. Ngay đầu giường cũng có một cái ảnh của Park Chaeyoung ngày nhỏ, thời mà kẻ trầm mặc đó còn vô tư hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.

- Chị sợ người khác không biết được chúng ta kết hôn rồi sao? - Cô nhìn tổng thể căn phòng, khẽ bật cười vì sự nhiệt tình của vị hôn thê.

- Chính là sợ khi em dẫn tình nhân về nhà, khi đó sẽ không dám làm gì vì những bức ảnh kia. - Nàng bĩu môi nói.

Chaeyoung cười đến tít mắt, ai mà tin được nàng ấy là một người phụ nữ 30 tuổi và đã có 2 đứa con chứ, quá là dễ thương. Cô tiến lại ôm lấy eo của nàng, nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn ngọt ngào. Jennie mở hờ khuôn miệng, dẫn đường cho Chaeyoung tìm chiếc lưỡi hồng của mình, hai tay từ lúc nào đã vòng qua cổ của Chaeyoung. Bọn họ triền miên không dứt, hai thân thể vô thức đi đến bên chiếc giường trắng. Chaeyoung khẽ đẩy Jennie một cái, khiến nàng mất đà ngã lên giường. Bản thân đang mê man nhưng cô vẫn nhớ còn có một sinh linh nơi bụng của cô gái kia, động tác tất thảy ôn nhu đỡ nàng nằm xuống giường.

- Chaeng, tiếp tục đi. - Khi thấy người ở trên dừng động tác, nàng đem vẻ mĩ lệ kiêu sa của mình ra để mê hoặc.

- Chị đang mang thai, vẫn tốt nhất không nên vận động nhiều. - Nói rồi em hôn nhẹ lên xương quai hàm của nàng rồi lập tức rời ra.

.

Giáo sư Ahn rơi vào trạng thái trầm mặc hơn bao giờ hết. Ông nhìn vào kết quả chụp MRI một cách không bằng lòng. Có hết 2 trên 5 thùy đã bị tổn thương, bây giờ chỉ cần một sơ suất nhỏ trong việc bảo vệ thần kinh trung ương cũng khiến các giáo sư phải bó tay. Người ngồi trên ghế khám bệnh cũng tương tự nhìn vào đó, không cần ông giải thích, tự bản thân Chaeyoung hiểu mình đã lâm vào tình cảnh gì rồi.

- Giáo sư Park, bây giờ phẫu thuật không phải là cách tốt nhất để phục hồi chức năng, quá mạo hiểm. - Ông sau hơn mười phút im lặng cũng bắt đầu lên tiếng.

- Cứ thuận theo tự nhiên đi. - Chaeyoung không rời mắt khỏi màn hình, thái độ có chút dửng dưng với bệnh tật của bản thân.

- Thuốc an thần mà cô uống không gây ra tác dụng mạnh như vậy.

- Bọn họ hoàn toàn có thể điều chế thêm thành phần làm bào mòn tất cả các chức năng bình thường của cơ thể người.

- Ai mang họ Park cũng đều như vậy sao? - Giáo sư Ahn lấy tay đỡ trán của mình.

- Là con cháu của Park Jisang đều sẽ như vậy.

Lại lần nữa bọn họ rơi vào một khoảng không im lặng. Hai vị giáo sư này khi ngồi lại với nhau sẽ khiến người khác ngột ngạt đến chết.

- Hãy làm những gì cô muốn, trước khi mất nhận thức hoàn toàn. - Trước khi cô quay ra khỏi phòng bệnh, ông mới nhắc nhở.

.

Ngày hôn lễ tổ chức, hai người khoác lên cho bản thân bộ trang phục màu trắng tinh khiết. Bạn bè và đồng nghiệp đều đến chung vui với những lời khen ngợi cho sự đẹp đôi của bọn họ.

Chaeyoung ngồi ở ghế phụ lái nóng lòng muốn đến nhà thờ gặp cô dâu của đời mình. Tài xế lâu lâu vẫn nhìn sang biểu tình của cô mà cười nhẹ mang ý mỉa mai. Không lâu nữa thôi, ước nguyện khi nhỏ của cô sẽ trở thành hiện thực.

Quá trình đi từ nhà của Chaeyoung đến nhà thờ phải đi qua vài con đường vắng người, cho nên giao thông có chút thuận lợi. Trên đường đi lúc này chỉ có xe của cô và một chiếc container khác đang đi ngược chiều.

...

- Nhiệm vụ đã hoàn thành, tin chắc không thể sống lại được. - Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đằng xa.

[Tốt, phúc lợi của cậu sẽ rất hậu hĩnh]

...

- Jennie em yêu chị.

- Jennie

- Jennie

- Jen...

.

Chaeyoung ở trong xe lúc này cảm thấy đau đớn khôn cùng, tứ chi đều đã bị ép chặt bởi áp lực quá lớn từ hai chiếc xe, đại não phát lên tín hiệu nhói từng đợt một. Đầu óc đã bắt đầu quay mòng mòng. Cô dùng chút sức lực cuối cùng rút hai cánh tay ra khỏi vị trí bị chiếc đầu xe container kia chèn, với người lên lấy chiếc hộp nhung đỏ đựng nhẫn. Cho dù bàn tay đã đẫm máu nhưng cô vẫn muốn giữ nó thật kĩ, chiếc nhẫn trao cho Jennie. Lúc này trong đầu cô chỉ có thể nghĩ tới hình ảnh Jennie, hôm nay là hôn lễ của họ, vậy mà Chaeyoung lại nằm trong tình cảnh này.

"Xin lỗi chị, xin lỗi Jennie"

Đó là thứ cuối cùng cô có thể nghĩ đến, xem chừng chuyến này cô khó mà qua khỏi. Ở lồng ngực căng như muốn vỡ ra, khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn vô độ. Đôi mắt nâu từ từ nhắm lại, ở nơi khoé mắt rơi xuống một giọt thủy tinh ấm nóng.

.

Ở phía bên đây, buổi lễ thành hôn đã tới giờ tiến hành, thế nhưng không thấy chú rể đâu. Jennie mang chút u buồn đứng trên sân khấu, rõ là ngày trọng đại của bọn họ, có tệ đến mức nào cũng đến đúng giờ... Chả nhẽ cô đúng giờ với người khác mà chẳng thể kịp giờ với nàng sao? Nhưng biết rõ Chaeyoung yêu mình, cô sẽ không làm điều sai trái, Jennie tự nhủ bản thân mở lòng một chút, nhỡ đâu hiện giờ đang kẹt đường nên cô không đến kịp.

Bên dưới bắt đầu xôn xao. Ai cũng biết đây là hôn nhân sắp đặt, Park Chaeyoung hơn ai hết là kẻ lập dị, có khi đã chán ghét nên bỏ đi đâu đó rồi.

Kim Jisoo, Lalisa và nhóm của Irene bên dưới cũng hơi lo lắng. Với tư cách là bác sĩ, Chaeyoung chưa từng chậm trễ bất kì việc gì, cô cẩn trọng đến từng giây từng phút.

*Ting ting*

Lisa nhìn xung quanh rồi khẽ rút chiếc di động của mình ra. Là tin nhắn từ tổ giao thông gửi đến. Trong đó có vài bức hình chụp hiện trường vụ việc, cũng có chụp lại chứng minh thư của nạn nhân.

- Con mẹ nó! - Cô nàng bực bội hét lên, khiến mọi người đều hướng mắt về mình.

- Chaeyoung không ổn, chị ở bên Jennie coi chị ấy kĩ một chút, tâm lý không vững sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. - Nói rồi cô chạy một mạch đi ra bên ngoài.

Jisoo vốn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì thái độ khẩn trương của Lisa mà làm theo lời em ấy.

Jennie không hiểu nhìn theo Lisa, Park Chaeyoung và Lalisa Manoban chơi chung với nhau chính là một cặp bài trùng, lập dị đến khó hiểu.

Nàng lui vào trong, để mình ở trong phòng thay đồ khoá trái cửa. Jennie vô lực trượt người xuống. Thời gian nàng và người kia ở cùng nhau là quá ngắn, huống chi yêu nhau cũng mới đây. Tâm tính con người ai cũng phải thay đổi, Park Chaeyoung đối với chuyện yêu đương chính là có cũng được mà không cũng chẳng vấn đề gì. Rất có thể cũng vì ghét bỏ chuyện này mà đã đơn phương hủy hôn.

Bàn tay nàng run rẩy đặt lên vùng bụng còn phẳng lì của mình. Nơi này của nàng, lần nữa đã nuôi dưỡng thêm một sinh mệnh, nhưng cho dù là lần thứ mấy đi chăng nữa thì có lẽ, đứa trẻ này lại không có cha? Có lẽ, nàng sẽ hoàn làm mẹ đơn thân?

*Cốc cốc*

- Jennie có thể mở cửa cho tôi không? - Jisoo ở bên ngoài có hơi lo lắng, đã quá 30 phút kể từ lúc buổi lễ bắt đầu.

Cánh cửa mở ra, chị rất nhanh bước vào bên trong, nhìn thấy khoé mắt của nữ nhân kia đã đỏ hoe, còn đọng một giọt nước.

- Lisa nói với tôi rằng Chaeyoung không ổn, không phải em ấy bỏ rơi cô đâu. - Chị vỗ nhẹ bờ vai gầy của nàng an ủi.

___________________

ô mai gót hôm nay t năng suất quá🙀

29.7.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co