Truyen3h.Co

[Chaennie] Single Mom

40

diseiinurheart

Chaeyoung nắm lấy tay của Yun Hee dắt bé lên phòng học bài, còn bản thân cứ lề mề đi vào phòng bếp, lòng thầm đoán không khí ở đó sẽ tệ đến thế nào.

- Còn đứng đó làm gì? - Jennie đã ngồi sẵn trên ghế, thấy em từ trên lầu xuống liền thúc giục.

Cô kéo ghế ngồi xuống, mặc dù ăn ở nhà vợ đã rất nhiều lần, nhưng đột nhiên lúc này lại ngượng kinh khủng. Nếu nàng ấy cứ tiếp tục nhìn chằm chằm cô như vậy, thật sự là không dám động đũa.

Đũa đầu tiên

- Em và cô bé đó thế nào rồi?  - Dù cho nàng không rõ ràng ám chỉ ai, cô cũng đủ hiểu.

- Không có quan hệ gì.

Đũa thứ hai

- Mẹ nói em vẫn vùi đầu vào công việc ở bệnh viện?

- Phải.

Đũa thứ ba

- Tại sao em tránh mặt tôi?

- Ly hôn.

Đũa thứ tư

- Em tin Jinyong là bạn trai tôi?

- Hành động và lời nói đều chân thành, hơn nữa chị cũng không có bài xích

Đũa thứ năm

- Em có từng trách tôi không?

- Có.

Những tưởng câu trả lời sẽ an ủi nàng phần nào, trước khi đi nàng đã nói rất nhiều về vấn đề xảy ra giữa hai người họ, đều xuất phát từ sự bận rộn đến kì lạ của Park Chaeyoung. Jennie trước nay vẫn luôn cho rằng cô lấy cớ làm việc ở bệnh viện để lén lút qua lại với người phụ nữ khác. Vì nàng biết nàng không có những thứ như người ta.

- Con đã không thèm nhìn tới em trong hơn 2 tuần, mẹ phải mất một năm mới tha thứ cho em. Từ ngày chị đi mọi thứ đều đảo lộn.

Chaeyoung thở dài đặt bát cơm xuống bán, cô đi về phía bình nước. Cô muốn nói với Kim Jennie nhiều điều nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Từ việc tại sao cô lại bận rộn, hay từ quan hệ của cô với cô gái hôm đó nàng bắt gặp, hoặc ít nhất là lí do cô không muốn hai người họ ly hôn là gì. Tặc lưỡi gãi gãi chân mày đầy khó xử, bóng lưng nàng thẳng tắp trên ghế hướng về phía cô, Chaeyoung không rõ những năm qua nàng đã trải qua những gì, quả nhiên không dám trách móc gì nàng ấy.

Tiếng chuông cửa kéo cả hai ra khỏi sự ngột ngạt ở phòng bếp, cô khẽ nhíu mày, nhà mẹ Kim ít khi có khách đến, nếu có đều là khách bà mời đến, nhưng hiện tại mẹ Kim không có ở nhà. Jennie nhanh chân chạy ra cổng, cô ở trong này qua khung cửa sổ cũng nhìn ra ngoài sân. Bóng người đàn ông cao lớn cho chút quen thuộc, nếu cô không lầm thì đó là Jinyong. Nghi ngờ về mối quan hệ của hai người đó lại lần nữa dấy lên trong cô.

- Oh, bác sĩ Park cũng ở đây sao? - Anh chàng xách theo vài túi nilon đi vào nhà, giọng nói mang chút bất ngờ.

- Vâng, bác Kim nhờ tôi đến xem lại vết mổ của cô Jennie. - Cô nhanh chóng viện đại một cái cớ.

Jennie ở ngoài này nghe tiếng cô nói thì lại không hài lòng. Dù cho không có sắt đá lạnh lùng, Park Chaeyoung vẫn là lật mặt rất nhanh.

Jinyong tự nhiên xách túi đồ vào gian bếp, đôi tay thoăn thoắt xếp đồ vào tủ lạnh, như thể đây là nhà của anh. Cô nhìn Jennie, nàng chỉ nhún vai như không có gì. Chaeyoung ghét phải thừa nhận điều này, nhưng không thể trốn tránh, rằng cô đang ghen lồng ghen lộn lên với họ Han. Trong khi phận con rể trên danh nghĩa như cô muốn vào nhà cũng phải xin phép mẹ một tiếng, vậy mà anh ta một đường có thể vào thẳng trong nhà.

- Cô đến đã lâu chưa bác sĩ?

- Khá lâu rồi. Nếu phiền hai người, tôi sẽ về ngay bây giờ - Chaeyoung giật mình nhận ra lúc này cũng đã quá nửa buổi sáng. Căn nhà của cô còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Đôi mắt khẽ hướng về tầng hai, căn nhà đó vốn đã hiu quạnh, nay không có Yun Hee thì sẽ lại càng lạnh lẽo hơn thôi.

- Không không, không có phiền. Tôi chỉ muốn hỏi thế thôi.

- Vẫn là nên rời đi thì hơn. - Chaeyoung mỉm cười tươi, cô cầm lấy túi xách của mình toan đi ra ngoài.

Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã bị gương mặt hậm hực của mẹ Kim doạ cho tái mặt. Bà lườm cô rồi bỏ vào trong nhà. Chaeyoung gãi đầu không biết mình đã làm gì nên tội.

- Lên phòng nói chuyện với mẹ.

Jinyong đứng trong bếp nhìn ra có thể thấy toàn cảnh, đến cả tiếng mẹ cũng nghe rất rõ. Anh quay mặt nhìn Jennie, cầu khẩn một lời giải thích.

- Người mà anh cho là tồi ấy. - Nàng nhìn theo bóng lưng hai người kia, sắc mặt của mẹ như vậy chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

- Chồng em á? - Chuyện này anh không có lường trước được. Vẻ mặt bình tĩnh của cô những ngày ở bệnh viện không khiến anh nghĩ cô với Jennie có mối quan hệ.

- Cô xem con gái tôi là trò đùa sao? Cô chẳng thèm mở lời giải thích, cứ thế để nó một mình ra nước ngoài. Park Chaeyoung! Nếu như hôm nay tôi không đến gặp ba của con bé, thì vĩnh viễn cô sẽ không hé miệng phải không?

Mẹ Kim tức giận vứt mạnh túi xách xuống bàn, một lượt nói hết những bức xúc của mình ra. Tâm lại càng mất bình tĩnh khi thấy Chaeyoung thản nhiên tựa người vào ghế.

- Mẹ, con chưa từng muốn làm tổn thương Jennie…

- Và cô đã làm thế.

- Vâng, nhưng như mẹ thấy đấy, con đã trả giá trong suốt 4 năm với sự dằn vặt mỗi đêm. Sự thật thì mẹ cũng đã biết rồi, bây giờ mẹ trách con cũng không khiến nó thay đổi đâu ạ.

- Hay lắm Park Chaeyoung! Cô được lắm! Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa, Yun Hee để nó ở đây đi. - Mẹ Kim vốn đã không muốn trách móc gì Chaeyoung từ lâu rồi, bà dù sao cũng nhìn ra Chaeyoung là loại người thế nào. Nhưng bà mãi cũng không thể chấp nhận tính nhu nhược của cô, chỉ cần vài câu kích động của ba Jennie liền bị lung lay.

Kim Jennie thính tai, ở trên này hai người to tiếng thì ở nhà dưới nàng đã nghe thấy tiếng động. Để Jinyong ở lại căn bếp một mình rồi chạy lên phòng mẹ. Kết quả đúng như những gì nàng nghĩ, mẹ Kim tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, chẳng thèm nhìn mặt nàng một cái, còn Park Chaeyoung vẫn an vị ngồi trên ghế thở dài.

- Em chọc mẹ giận cái gì vậy? - Nàng cúi người nhặt chiếc ví đắt tiền đang lăn lóc ở dưới đất đặt lên bàn.

Họ Park đem đôi mắt thất thần nhìn nàng, cô đưa tay xoa trán và đứng dậy. Bước chân chậm rãi tiến đến trước mặt ôm chầm lấy Jennie. Nàng giật mình hơi ghị tay muốn đẩy cô ra. Nhưng Chaeyoung thì dường như không muốn, cô vùi mặt vào bả vai nàng, bàn tay ở phía sau nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng gầy.

- Chị có muốn chúng ta ra toà ngay không? Em sẽ gọi người sắp xếp.

- Sao vậy? Chẳng phải nói không muốn ly hôn hả? Hay cô gái kia lại liên lạc với em rồi? - Jennie bắt đầu không bài xích cái ôm từ người kia nữa, nàng thở dài rồi cũng trầm luân vào ấm áp từ Chaeyoung.

- Em nói cô gái đó và em chẳng có quan hệ gì rồi, chuyện gì cũng chưa từng nảy sinh. Bác Kim đã dựng một màn kịch rất hay khiến cả em và chị cùng rơi vào.

Nghe tới đây nàng hơi giật mình, bác Kim mà cô nói là ba của nàng. Ba mẹ nàng ly hôn hồi nàng học cấp 3, ba thì chuyển tới Busan để tiện cho công việc, mẹ Kim vẫn ở lại Seoul chăm sóc nàng. Từ lúc hai người ly hôn đến trước khi nàng đột ngột bỏ ra nước ngoài ông vẫn hay gọi điện hỏi thăm. Người đó thường hay mai mối các anh chàng tài phiệt mà ông quen cho nàng, nhưng thời điểm ấy Jennie đã bị Chaeyoung bám dính, làm gì bận tâm tới ai khác ngoài cô, nên đã từ chối.

- Hiện tại công việc của em vẫn rất bận rộn, cả mẹ và Yun Hee đều không thoải mái về chuyện này. Cộng thêm vài chuyện nữa, chắc chị vẫn không hài lòng lắm vì em không khác với mấy năm trước là bao.

- Về nhà nghỉ ngơi đi, chuyện này tôi và em tính sau. - Jennie nhận thấy vòng tay của cô buông lỏng mới nhẹ nhàng đẩy ra.

__________________

tự tin gáy bẩn vaccine tiêm vào chả làm sao, tối hôm đó tôi đã phải trả giá bằng trận sốt miên man lên 9 tầng mây với cái đầu quay vòng vòng như tàu lượn siêu tốc. bài học rút ra từ tấm chiếu rách, cái giá phải trả cho gáy bẩn là quá đắt:))

5.1.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co